Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Sau khi những lời nói đã được chia sẻ và mọi cảm xúc dần lắng xuống, Hải dẫn Toàn đến một quán ăn nhỏ mà anh luôn yêu thích. Quán nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, với không gian ấm cúng và thoải mái. Những ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống những chiếc bàn gỗ mộc mạc, tạo ra một không gian dịu dàng, đầy sự lãng mạn. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền cho câu chuyện của họ.

Hải nhẹ nhàng kéo ghế cho Toàn, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Không khí lúc này không còn căng thẳng nữa, chỉ có một sự bình yên, tựa như những ngày tháng trước kia. Toàn ngẩng lên nhìn Hải, rồi lại cảm thấy trái tim mình ấm lên vì sự quan tâm, sự gần gũi từ người đối diện. Cả hai ngồi lặng yên một lúc, không vội vã nói gì, chỉ im lặng tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Hải là người gọi món trước, một phần cơm chiên trứng cùng một tô canh gà nóng hổi. Anh nhẹ nhàng gắp cho Toàn một miếng cơm chiên, rồi đưa đến gần miệng cậu, mắt anh không rời khỏi Toàn dù chỉ một giây.

— Ăn đi, chắc chắn em sẽ thích.

Hải cười nhẹ, giọng anh ấm áp.

Toàn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thử, cảm nhận được hương vị quen thuộc và ấm áp. Cậu nhìn Hải, rồi mỉm cười, mắt không rời khỏi anh.

— Ngon thật.

Toàn nói, nhưng trong lòng lại có cảm giác như mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn, chỉ vì Hải ở đây.

Hải nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Hành động ấy khiến Văn Toàn khẽ đỏ mặt, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh hơn. Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Hải, rồi không kìm nổi mà chủ động hôn anh, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy sự khát khao. Hải ngạc nhiên nhưng không tránh né, đôi tay anh tự nhiên vòng qua ôm lấy Toàn, kéo cậu vào gần hơn.

Cả hai hôn nhau một lúc lâu, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và ấm áp giữa họ. Hải nhẹ nhàng vén tóc Toàn ra sau tai, rồi xoa đầu cậu như một cách thể hiện sự yêu thương và che chở.

— Anh nhớ em quá.

Hải thì thầm vào tai Toàn, giọng anh đầy sự dịu dàng.Toàn không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu, cười khẽ, nhưng ánh mắt của cậu lại sáng lên đầy yêu thương.

— Em cũng nhớ anh, Ngọc Hải.

Toàn nói, rồi chủ động nắm tay anh, xiết chặt như muốn khẳng định rằng lần này, không có gì có thể chia cắt họ nữa.

Khi bữa ăn tiếp tục, cả hai thỉnh thoảng lại trao nhau những cử chỉ thân mật. Hải nhè nhẹ xoa lưng Toàn khi cậu đang cười nói, còn Toàn lại mỉm cười khi thấy Hải chăm chú ăn, đôi lúc lén lút hôn lên má anh mỗi khi anh không để ý. Những hành động giản đơn, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và sự kết nối sâu sắc.

Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Toàn cảm nhận rõ sự chân thành trong từng hành động của Hải, trong ánh mắt anh, trong mỗi nụ cười. Cậu không cần lời giải thích, chỉ cần Hải ở đây, bên cạnh mình, là đủ.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, không vội vã, chỉ có sự thấu hiểu và yêu thương lan tỏa trong không gian ấm áp đó.

Hải và Toàn bước đi chậm rãi trên con phố nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng vàng dịu. Gió đêm lướt qua khe khẽ, mang theo hơi thở lành lạnh của phố xá về khuya. Tiếng bước chân họ hòa cùng nhịp thở đều đặn, tạo nên một sự bình yên khó tả.

Toàn bất giác rùng mình khi một cơn gió mạnh hơn thổi qua. Cậu không nói gì, nhưng ngay lập tức, Hải cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng khoác lên vai Toàn. Động tác ấy rất tự nhiên, không cần suy nghĩ hay do dự, như thể việc chăm sóc Toàn là điều hiển nhiên mà anh phải làm.

— Cẩn thận kẻo lạnh nhé Cục Đường!!

Hải nói, giọng anh trầm thấp, pha chút dịu dàng.

Toàn kéo chặt áo khoác hơn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Hải. Cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên những tia cảm xúc khó nói thành lời. Mùi hương quen thuộc từ áo anh phảng phất bên cậu, là một chút mùi bạc hà mát lạnh, xen lẫn hơi thở ấm áp, khiến trái tim Toàn chệch nhịp.

Cả hai cứ thế bước đi bên nhau, không cần nói gì, chỉ lắng nghe nhịp điệu chậm rãi của thành phố về đêm. Toàn đút tay vào túi áo khoác của Hải, vô thức siết nhẹ lấy lớp vải mềm.

Một lúc sau, Toàn cất giọng, khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí này:

— Hải này...

— Hửm? — Hải nghiêng đầu nhìn cậu.

Toàn mím môi một chút, như đang gom hết can đảm để nói ra suy nghĩ trong lòng.

— Anh có nghĩ rằng... mọi thứ giữa chúng ta đang thay đổi không?

Hải dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm, như phản chiếu cả dải ngân hà trong đêm tối. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, dịu dàng mà ấm áp.

— Anh nghĩ là chúng ta đang trở nên đúng với những gì trái tim mình thực sự muốn.

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại đánh mạnh vào trái tim Toàn. Cậu đứng sững lại, cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống, chỉ còn lại nhịp tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Không kìm được, Toàn đột ngột dừng bước, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Hải. Cậu vùi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người đối diện, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh đang đập ngay bên tai mình.

Hải hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại. Anh vòng tay qua ôm Toàn thật chặt, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng gầy của cậu, khẽ vuốt nhẹ như một sự trấn an đầy dịu dàng.

— Em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa...

Toàn thì thầm, giọng cậu run lên một chút.

Hải siết chặt vòng tay hơn, hơi thở anh phả nhẹ bên tai Toàn, mang theo sự ấm áp không lời.

— Em sẽ không bao giờ phải mất anh đâu Cục Đường bé nhỏ.

Họ đứng đó, ôm nhau thật lâu giữa con phố vắng vẻ. Xung quanh họ, ánh đèn đường nhạt nhòa, những bóng cây khẽ lay động theo gió. Mặc kệ phố xá vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày, mặc kệ những người qua đường có thể nhìn thấy, họ chỉ quan tâm đến nhau, chỉ muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này.

Toàn nhắm mắt lại, để mặc bản thân dựa vào Hải, hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi tất cả—hơi ấm của anh, mùi hương của anh, sự che chở của anh. Cậu biết, lần này, mình sẽ không buông tay nữa.Được một lúc thì anh lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.

—Thôi trễ rồi , về ký túc xá thôi Cục Đường ,ngày mai anh sẽ đến đón em sớm.

Toàn buông tay anh ra ,rồi trả lời:

—Vâng ạ,6 giờ đến nhé?

Anh ôm cậu lần cuối rồi nói:

—Vợ anh nói thì anh chắc chắn làm theo thôi!!

Sao khi anh thốt ra câu nói"Vợ anh"thì cậu đứng đờ ra đấy khoảng một lúc đến khi bị anh lây người thì trả lời.

— Gì chứ ?ai là vợ anh,chả thèm.

Cậu vừa nói vừa đánh vào bã vai anh.

—Thôi không đùa Cục Đường nữa để anh đưa em về ký túc xá.

Sau khi nghe anh nói cậu cũng không trả lời gì nữa bèn lên xe cho anh đưa về ,được một đoạn thì anh cảm thấy trời hơi se lạnh lại rồi nên ngừng xe lại khoác áo khoác của mình lên cho cậu ấp,cậu thấy những hành động ấp áp của anh mà chỉ cười thầm trong lòng.Một xíu thì cũng đã đến ký túc xá,anh hôn tạm biệt cậu rồi cả hai chúc nhau ngủ ngon.
_____________________________

Buổi sáng hôm sau, Hải đến ký túc xá từ sớm như đã hẹn. Trời hãy còn lờ mờ sáng, không khí se lạnh của buổi sớm khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Hải đứng trước cửa phòng Toàn, nhắn một tin nhắn ngắn gọn:

— Anh đến rồi, dậy chưa Cục Đường?

Bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức. Hải bật cười khẽ, đoán rằng Toàn chắc vẫn còn cuộn mình trong chăn. Một phút sau, cánh cửa mới mở ra, để lộ một Toàn với mái tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ.

— Anh đến sớm vậy?

Toàn dụi mắt, giọng còn chút ngái ngủ. Hải nhìn bộ dạng lười biếng ấy mà không nhịn được, đưa tay xoa đầu cậu.

— Em đã bảo 6 giờ học với em mà, quên rồi à?

Toàn bĩu môi, rồi lầm bầm một câu gì đó không rõ ràng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay vào trong lấy áo khoác. Hải tự nhiên bước vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi nhướn mày:

— Em còn chưa đánh răng rửa mặt đúng không?

Toàn liếc xéo anh, nhưng vẫn kéo lê bước chân vào phòng tắm. Hải đứng ngoài, khoanh tay dựa vào tường chờ đợi, khóe môi khẽ cong lên. Một lát sau, Toàn bước ra với vẻ ngoài tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn mang theo chút lười biếng của buổi sáng.

— Xong rồi, đi thôi.

Hải không nói gì, chỉ tự nhiên nắm lấy tay Toàn kéo ra ngoài.

— Sao thế?

— Tại vì anh thích.

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Toàn đỏ mặt. Cậu lặng lẽ để Hải nắm tay mình, bước chậm rãi cùng nhau trên con đường đến trường.

Mặt trời đang dần lên cao, rọi những tia sáng ấm áp xuống phố xá. Tiếng xe cộ bắt đầu nhộn nhịp hơn, nhưng giữa dòng người ấy, vẫn có hai người bước đi bên nhau, cùng nhau bắt đầu một ngày mới.

Trên đường đến trường, Hải vẫn nắm chặt tay Toàn, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Toàn không nói gì, chỉ khẽ siết lại tay anh, một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến Hải mỉm cười.

Sau một lúc im lặng, Hải lên tiếng trước:

— Đêm qua em ngủ có ngon không?

Toàn hơi nghiêng đầu nhìn anh, môi mím nhẹ trước khi khẽ cười:

— Ừm... cũng ổn.

Hải liếc cậu một cái, như thể biết rõ câu trả lời ấy chỉ là một nửa sự thật.

— Nói thật đi, có phải em mất ngủ không?

Toàn thở dài một hơi, rồi cắn nhẹ môi dưới.

— Chỉ là... em nghĩ nhiều thôi.

Hải dừng lại, kéo Toàn đến một góc yên tĩnh bên đường, đối diện cậu.

— Nghĩ gì nào?

Toàn nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ, nhưng rồi cậu cũng quyết định nói ra.

— Nghĩ về anh.

Hải hơi sững lại, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi anh.

— Anh làm gì mà đáng để em mất ngủ vậy?

Toàn cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, giọng nhỏ dần:

— Em chỉ nghĩ... về tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Về anh, về em, về cảm giác này. Em sợ nó chỉ là một giấc mơ... và khi tỉnh dậy, anh sẽ không còn ở đây nữa.

Hải khẽ thở ra một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Toàn lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

— Ngốc, em nghĩ nhiều quá rồi. Anh đang ở đây, ngay trước mặt em, ngay lúc này. Và anh sẽ không đi đâu cả.

Toàn mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

— Nhưng... nếu một ngày nào đó mọi thứ thay đổi thì sao?

Hải nhìn cậu chăm chú, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Toàn, giọng trầm ấm vang lên trong không gian chỉ còn hai người.

— Nếu có gì thay đổi, thì đó chỉ có thể là anh sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày.

Trái tim Toàn chợt lỡ một nhịp. Cậu nhìn Hải, ánh mắt anh chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Toàn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Hải.

— Em cũng yêu anh, Quế Ngọc Hải.

Hải mỉm cười, siết chặt Toàn trong vòng tay mình.

— Vậy thì đừng nghĩ lung tung nữa. Anh đã nắm lấy tay em rồi, sẽ không buông ra đâu.

Cả hai cứ thế ôm nhau giữa con phố tấp nập người qua lại. Nhưng ngay lúc này, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có hai người họ, và tình yêu đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau khoảnh khắc lặng im ấy, Hải nhẹ nhàng buông Toàn ra, nhưng vẫn không quên siết nhẹ tay cậu, như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây.

— Đi thôi, không thì muộn học mất.

Toàn gật đầu, để mặc Hải kéo mình đi. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, một hơi ấm khiến cậu yên tâm đến lạ.

Trên đường đến trường, Hải bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút trêu chọc:

— Em bảo tối qua mất ngủ vì nghĩ về anh, vậy có mơ thấy anh không?

Toàn bất giác đỏ mặt, cậu quay đi, lảng tránh ánh mắt đầy ý cười của Hải.

— Không có!

Hải cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

— Thật không? Anh không tin đâu.

Toàn giật mình lùi lại, trừng mắt nhìn anh:

— Anh đừng có ghé sát như thế nữa!

— Sao thế? Ngại à?

Hải vẫn cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Toàn bặm môi, nhưng không thể che giấu được hai tai đang dần đỏ lên.

— Không nói chuyện với anh nữa.

Cậu cố tình bước nhanh hơn, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị Hải nắm cổ tay kéo lại.

— Đừng giận mà, nói cho anh nghe đi, em mơ thấy gì nào?

Toàn thở dài, biết rõ mình không thể thoát khỏi anh. Sau một lúc do dự, cậu lí nhí:

— Chỉ là... em mơ thấy anh nắm tay em, giống như bây giờ... rồi nói rằng sẽ không rời xa em.

Hải sững lại một chút, rồi bất giác siết chặt tay Toàn hơn.

— Vậy thì anh sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật.

Toàn ngước nhìn Hải, bắt gặp trong mắt anh là một sự chân thành đến mức khiến tim cậu lỡ nhịp.

— Ngốc à, từ giờ, không cần phải sợ mất anh nữa đâu.

Toàn mỉm cười, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Hải một chút, như một cách đáp lại.

_____________________________________________________
End chap 26
ý là sắp thi rồi nên ít viết truyện huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com