Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Khi đến cổng trường, Hải vẫn nắm tay Toàn thật chặt, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lạc mất giữa dòng người tấp nập. Hơi ấm từ bàn tay ấy làm Toàn có chút ngại ngùng, nhưng cũng không muốn rút tay về.

Thế nhưng, cả hai đều có lớp học riêng. Đến lúc phải tạm rời xa.

— Học ngoan nhé, Cục Đường. Anh sẽ đợi em lúc 11 giờ ở cổng trường.

Hải khẽ xoa đầu Toàn, bàn tay dịu dàng như muốn xoa dịu đi chút tiếc nuối của khoảnh khắc chia xa. Toàn len lén liếc nhìn xung quanh, thấy có vài sinh viên qua lại, cậu hơi xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

— Anh nhớ đấy. Đừng có quên.

Hải bật cười, cúi sát xuống, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Toàn:

— Làm sao mà anh quên được chứ? Anh hứa rồi mà.

Toàn cắn nhẹ môi, cảm giác nóng bừng trên gương mặt khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Hải. Cậu đẩy nhẹ anh ra, giả vờ nghiêm mặt:

— Đi nhanh đi, không thì muộn bây giờ.

Hải khẽ cười, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo Toàn như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí. Rồi anh quay người rời đi, nhưng trước khi đi xa, vẫn ngoái lại nhìn cậu lần nữa.

Toàn đứng đó, dõi theo bóng lưng Hải cho đến khi anh khuất hẳn giữa dòng người, lòng cậu bỗng nhiên có chút trống vắng.

Giữa những bộn bề của một buổi sáng, vẫn có một lời hẹn...

Buổi học trôi qua chậm chạp một cách đáng sợ. Toàn ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì cứ lơ lửng ở đâu đó. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng từng giây, từng phút trôi qua, tâm trí cậu đều hướng về một người.

Ngọc Hải.

Từ lúc hai người tách ra trước cổng trường, Toàn cứ có cảm giác gì đó thiếu thiếu. Bàn tay cậu vẫn còn vương lại hơi ấm của Hải, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác ấy nhạt dần, nhường chỗ cho một chút trống trải kỳ lạ.

Cậu chống cằm, thở dài một hơi. Làm sao lại thành ra như vậy nhỉ?

Từ khi nào, sự có mặt của Hải lại trở nên quan trọng với cậu đến thế? Từ khi nào, một buổi sáng bên cạnh anh lại có thể khiến cả ngày trở nên ấm áp hơn? Và từ khi nào, cậu lại mong chờ từng khoảnh khắc gặp lại anh đến vậy?

Toàn lắc nhẹ đầu, tự nhủ mình phải tập trung hơn. Nhưng rồi, khi nhìn lên bảng, tất cả những con chữ chỉ như những dòng vô nghĩa. Cậu khẽ cười thầm—thôi xong rồi, mình chính thức bị Ngọc Hải chiếm hết tâm trí rồi.

— Này, Văn Toàn?

Cậu giật mình khi bị người bạn cùng lớp huých nhẹ vào vai.

— Gì thế?

— Sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy? Bộ có hẹn với ai à?

Toàn sững lại một giây, vô thức che đồng hồ trên tay mình như sợ bị phát hiện.

— Đâu có...

— Xạo! Nhìn mặt là biết có chuyện rồi. Mà trông cậu lạ lắm nhé. Bình thường cứ uể oải buồn ngủ, hôm nay lại cứ cười một mình. Bộ yêu đương gì rồi đúng không?

Toàn hơi giật mình, nhưng cậu chỉ lắc đầu, vờ như không quan tâm.

— Nói bậy, lo học đi.

Nhưng dù có chối thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận rằng... đúng là cậu có hẹn thật.

Hẹn với một người quan trọng.

Hẹn với người mà mỗi lần nghĩ đến, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc.

Toàn nhanh chóng thu dọn sách vở, trong lòng có chút hồi hộp. Cậu không muốn tỏ ra quá vội vàng, nhưng lại không thể chậm trễ. Khi vừa bước ra khỏi giảng đường, cậu liếc nhìn đồng hồ—10 giờ 58 phút.

Hải đã đến chưa?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Toàn liền rảo bước nhanh hơn. Lúc băng qua dãy hành lang đông đúc sinh viên, cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Và rồi...

Ở ngay phía trước cổng trường, Ngọc Hải đang đứng đó.

Anh tựa lưng vào cột đèn, hai tay đút vào túi quần, vẻ ngoài vẫn ung dung như thường lệ. Ánh mắt của Hải dịu dàng đến mức khiến tim Toàn chệch một nhịp.

Anh đang nhìn cậu. Không vội vã, không thúc giục, chỉ đơn thuần đứng đó, như thể sự chờ đợi này chẳng hề phiền phức chút nào. Như thể, việc chờ Toàn luôn là điều hiển nhiên.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, ánh mắt Hải vẫn chỉ hướng về một người duy nhất—Văn Toàn.

Toàn bất giác chậm bước lại. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.

Hải thấy cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

— Chậm một chút nữa là anh tưởng em trốn rồi đấy.

Toàn mím môi, rồi khẽ bật cười.

— Ai thèm trốn chứ...

— Ừ, em mà dám.

Hải nói, rồi bước đến gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như một thói quen. Động tác ấy không quá phô trương, nhưng lại khiến Toàn cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng trong từng đầu ngón tay của anh.

— Đi thôi, anh đói rồi.

— Anh mới là người chờ có một chút mà than đói?

— Thế em có muốn anh đói đến mức không còn sức bế em lên không?

Toàn tròn mắt nhìn Hải, rồi đỏ mặt ngay lập tức.

— Ai cần anh bế chứ!

Hải bật cười, một tay đút túi, một tay nắm lấy tay Toàn kéo đi.

— Không cần cũng không được, nhỡ đâu có lúc em yếu quá, anh vẫn phải lo cho em mà.

Toàn mím môi, nhưng không hề rút tay lại.

Bàn tay Hải... vẫn ấm như mọi khi.

Hai người bước đi dọc theo con phố nhỏ bên cạnh trường, nơi có hàng cây xanh rì che bóng mát. Nắng trưa rọi xuống, vẽ lên mặt đường những mảng sáng loang lổ, nhưng Toàn không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài bàn tay Hải đang nắm lấy tay mình.

Hơi ấm từ bàn tay ấy, sự hiện diện của anh ngay bên cạnh—tất cả khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

— Hôm nay ăn gì đây?

Hải hỏi, giọng điềm nhiên nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Toàn như sợ cậu sẽ chạy mất.

Toàn nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu không phải kiểu người kén ăn, nhưng hôm nay lại muốn một thứ gì đó... đặc biệt hơn một chút. Không hẳn vì đồ ăn, mà vì người đang ăn cùng cậu.

— Hôm nay trời hơi nóng, hay mình ăn bún bò nhé?

Hải khẽ nhướn mày.

— Em đang thèm à?

— Ừm... chắc vậy.

— Em chỉ cần nói thích là được rồi. Đi thôi.

Hải không chần chừ mà dắt Toàn đi ngay. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi không kìm được mà mỉm cười.

Anh luôn như thế—không bao giờ do dự khi nói về những điều liên quan đến em.

Quán bún bò nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Bên trong, chỉ có vài chiếc bàn gỗ mộc mạc, những chiếc quạt trần chầm chậm quay, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thoải mái.

Hải kéo ghế ra cho Toàn trước khi ngồi xuống đối diện. Cậu thoáng đỏ mặt vì hành động quan tâm ấy, nhưng nhanh chóng giả vờ nhìn vào thực đơn để che giấu sự ngại ngùng.

— Như cũ nhé?

Hải lên tiếng, khiến Toàn ngước lên nhìn anh.

— Anh còn nhớ em thích ăn gì à?

Hải nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.

— Chuyện liên quan đến em, có thứ gì mà anh quên được đâu?

Câu nói ấy đơn giản, nhưng lại khiến tim Toàn rung lên một nhịp.

Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút mềm mại hơn.

— Được rồi, như cũ nhé.

Hải gọi hai tô bún bò đặc biệt, có thêm chút chả cua vì Toàn thích. Khi tô bún nóng hổi được mang ra, Hải lập tức gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của Toàn.

— Ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon đấy.

Toàn nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi nhìn lên Hải.

— Anh cứ chăm em như trẻ con ấy.

— Chứ còn gì nữa, em nhỏ hơn anh mà.

Toàn bật cười, nhưng không từ chối. Cậu cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức hương vị quen thuộc.

Mỗi lần đi ăn với Hải, cậu đều cảm thấy đồ ăn ngon hơn bình thường. Có lẽ không phải vì món ăn, mà vì cảm giác được quan tâm, được trân trọng, và được yêu thương.

Hải lặng lẽ nhìn Toàn ăn, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhỏ.

— Em thích không?

Toàn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của anh.

— Thích.

Hải gật đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn cho Toàn.

Không cần nhiều lời, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, Toàn đều có thể cảm nhận được tình cảm mà Hải dành cho cậu.

Bữa ăn ấy không chỉ là một bữa trưa đơn thuần. Đó là một khoảnh khắc bình yên, một khoảnh khắc khiến Toàn nhận ra rằng, ở bên Hải, mọi thứ đều trở nên đặc biệt.

Toàn cầm đũa, chậm rãi thưởng thức tô bún bò trước mặt. Mùi thơm của nước dùng nóng hổi hòa quyện với chút cay nhẹ của sa tế, tạo nên một hương vị quen thuộc nhưng lại khiến cậu cảm thấy khác lạ. Có lẽ, bởi vì lần này cậu đang ăn cùng với Hải.

Hải vẫn chăm chú nhìn Toàn ăn, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn vào bát cậu một cách rất tự nhiên. Anh không nói gì nhiều, nhưng từng hành động nhỏ đều toát lên sự quan tâm chân thành.

— Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.

Toàn hơi khựng lại, rồi liếc nhìn Hải.

— Em có giành với ai đâu.

— Thế sao mặt em phồng lên như hamster thế kia?

Hải cười nhẹ, đưa tay chạm vào má Toàn một chút. Cậu đỏ mặt, vội vàng nuốt miếng ăn rồi lườm anh:

— Ai bảo anh nhìn em chăm chú thế, làm em mất tự nhiên.

Hải nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

— Vậy để anh nhìn chỗ khác nhé?

Toàn im lặng, cắm cúi ăn tiếp, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Một lúc sau, cậu lén liếc lên, nhưng Hải vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề rời đi.

— Đồ nói dối.

— Hửm?

— Nói là sẽ nhìn chỗ khác mà vẫn cứ nhìn.

Hải bật cười, chống cằm quan sát cậu kỹ hơn.

— Ừm... Tại vì em đáng yêu quá.

Toàn suýt sặc vì câu nói bất ngờ của anh. Cậu vội vàng cầm lấy ly nước, uống một ngụm để che giấu sự lúng túng.

Hải thấy vậy thì cười nhẹ, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Anh đưa tay xoa đầu Toàn như một thói quen.

— Em lúc nào cũng dễ đỏ mặt như vậy à?

— Không có!

Toàn lập tức phản bác, nhưng gương mặt ửng đỏ của cậu đã phản bội lại lời nói. Hải khẽ cười, ánh mắt đầy sự thích thú.

— Ừ, không đỏ mặt đâu. Chỉ là tai em cũng đang đỏ lên thôi.

Toàn giật mình, vội đưa tay che tai lại như thể làm vậy sẽ khiến Hải không nhận ra được.

— Kệ em. Anh ăn đi, đừng nói mấy câu kỳ lạ nữa.

— Kỳ lạ chỗ nào?

— ...

Toàn không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu gắp một miếng chả cua cho vào miệng, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng cậu không hề biết rằng, Hải vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Không gian giữa hai người rơi vào một sự im lặng nhẹ nhàng. Không hề khó xử, không hề gượng ép—chỉ đơn giản là cảm giác an yên khi có nhau bên cạnh.

Một lúc sau, khi cả hai gần ăn xong, Toàn mới nhẹ giọng hỏi:

— Chiều nay anh có bận không?

— Anh có buổi tập bóng rổ với mấy người bạn.

Toàn khẽ gật đầu, cậu đã biết trước điều này, nhưng vẫn có chút gì đó không nỡ.

— Vậy... tối mình gặp nhau được không?

Câu hỏi ấy thốt ra một cách rất tự nhiên, nhưng ngay sau đó Toàn mới nhận ra nó có phần... giống như một lời hẹn hò.

Cậu hơi căng thẳng nhìn Hải, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Toàn, Hải chỉ mỉm cười.

— Muốn gặp anh à?

Toàn không đáp, chỉ cúi đầu nghịch ly nước, nhưng hành động đó đã ngầm thừa nhận tất cả.

Hải nhìn cậu một lúc, rồi khẽ vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

— Vậy tối nay, anh đến đón em nhé?

Toàn chớp mắt, có chút bất ngờ khi Hải chủ động như vậy. Nhưng sâu trong lòng, cậu lại cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa.

— Ừm.

— Ngoan lắm.

Hải cười, siết nhẹ tay cậu một chút rồi buông ra.

Toàn nhìn anh, cảm giác trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Có lẽ, chỉ cần một buổi trưa như thế này thôi, cũng đã đủ để cậu mong chờ cả ngày dài.Sao khi ăn xong anh cũng đưa cậu về ký túc xá để chuẩn bị buổi đi date tối nay.

Trong ký túc xá cậu lúc này.

Toàn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo một chút rồi thở dài. Cậu không hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy, rõ ràng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi... phải không?

Nhưng cảm giác nôn nao trong lòng cậu không giống như những lần trước. Nó giống như sự mong đợi, sự háo hức khi sắp được gặp một người quan trọng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. 19h30. Hải nói sẽ đến đón cậu, nhưng vẫn chưa có tin nhắn nào gửi đến.

Toàn thở nhẹ, tự cười chính mình. Mới chờ có mười phút thôi mà đã cảm thấy sốt ruột rồi à?

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.

"Anh tới rồi, xuống đi."

Toàn không kìm được nụ cười, nhanh chóng khoác áo rồi bước ra ngoài.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo hương vị quen thuộc của thành phố khi màn đêm buông xuống. Toàn vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt lập tức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Hải đứng đó, dựa vào xe máy, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại mang theo chút ấm áp khi nhìn thấy cậu.

— Xuống chậm quá, anh tưởng em đổi ý rồi.

Toàn bĩu môi, bước đến gần hơn:

— Ai bảo anh đến muộn làm gì.

— Đến đúng giờ mà cũng bị trách à?

— ... Em có nói gì đâu.

Hải bật cười, kéo nhẹ tay Toàn lại gần rồi đội mũ bảo hiểm cho cậu. Hành động này dường như đã trở thành một thói quen.

Hải khởi động xe, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:

— Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi này.

Toàn không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Khi Hải tăng ga, gió lạnh lướt qua, nhưng Toàn lại không thấy lạnh chút nào. Vì cậu biết, phía trước mình là Hải—là người mà cậu đã luôn mong chờ.

Toàn chậm rãi đưa tay lên, rồi khẽ ôm lấy anh.

— Ôm chặt vào, anh không muốn em bị lạnh đâu.

Giọng Hải vang lên, trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.

Toàn khẽ mỉm cười, siết tay chặt hơn. Buổi tối hôm nay, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.
______________________________________
End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com