Chap 28
Xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Những ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa có chút gì đó lãng mạn.
Toàn bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh.
— Sao lại đưa em đến đây?
Hải tháo mũ bảo hiểm, cười nhẹ:
— Vì anh nhớ em thích chỗ này.
Tim Toàn lỡ một nhịp. Cậu đã từng nhắc đến quán cà phê này một lần, rất lâu trước đây, khi cả hai còn là bạn bè đơn thuần. Không ngờ Hải lại nhớ.
— Vào thôi.
Hải khẽ đẩy cửa, để Toàn bước vào trước.
Bên trong quán vắng vẻ, chỉ có vài người ngồi rải rác. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa với hương thơm của cà phê mới pha.
Hải chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đây, họ có thể nhìn ra con phố, nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹ.
Toàn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Hải. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác này—một chút yên bình, một chút hồi hộp, và cả một chút mong đợi.
— Em uống gì?
— Như cũ đi.
Hải gọi đồ uống cho cả hai, rồi tựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi Toàn.
— Hôm nay em có mệt không?
Toàn lắc đầu.
— Không mệt, chỉ hơi... nhiều suy nghĩ thôi.
— Nghĩ gì thế?
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
— Nghĩ về Quế Ngọc Hải.
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi anh.
— Vậy anh có trong suy nghĩ của em nhiều không?
— ... Đủ nhiều để em không thể tập trung vào bài học.
Hải bật cười khẽ.
— Anh có nên thấy tội lỗi không nhỉ?
— Không cần. Vì anh cũng làm em vui và hạnh phúc mà.
Lời nói của Toàn không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này, Hải nghe rõ từng chữ.
Hải vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Toàn. Cậu khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Hơi ấm từ đầu ngón tay Hải khiến Toàn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
— Vậy à? Anh làm em vui và hạnh phúc sao
Hải hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng cũng có một nét trêu chọc quen thuộc.
Toàn mím môi, cúi đầu nhìn vào tách cà phê trước mặt.
— Vâng...
Hải im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng xiết lấy tay Toàn, không quá chặt, nhưng cũng không để cậu có cơ hội rút ra.
— Anh cũng vậy.
— Hả?
Toàn ngước lên, chớp mắt nhìn Hải.
Hải hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự chân thành:
— Ở bên em, anh cũng thấy hạnh phúc.
Toàn không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên, và trái tim thì cứ đập loạn nhịp.
Giữa họ, không cần quá nhiều lời, chỉ một cái chạm nhẹ, một ánh mắt trao nhau cũng đủ để cảm nhận được tất cả.
— Vậy em đã biết trái tim mình muốn gì chưa?
Toàn cắn nhẹ môi dưới. Câu hỏi của Hải như một sợi dây vô hình siết lấy cậu, khiến cậu không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa.
Một lúc sau, cậu khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Em nghĩ là... em biết rồi.
Hải khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà Toàn chưa từng thấy rõ đến vậy.
— Vậy thì... có muốn thử cùng anh không?
Toàn khựng lại.
Cậu ngước lên, nhìn sâu vào mắt Hải. Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt ấy, tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp, giống như đang mở ra một con đường mà Hải đã chờ đợi cậu bước đến từ lâu.
Giữa không gian trầm lắng của quán cà phê, giữa những bản nhạc du dương chậm rãi, Toàn khẽ gật đầu.
Hải siết chặt tay cậu hơn một chút, rồi nhẹ giọng nói, như một lời hứa—và cũng như một sự khẳng định.
— Từ giờ... anh chắc chắn sẽ không buông tay em đâu.
______________________________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, một,hai năm học nữa lại đến và rồi đi. Hải và Toàn đã đồng hành cùng nhau qua những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm, từ những ngày mới bắt đầu bỡ ngỡ với trường mới, cho đến những giờ học vội vã, những buổi tối ngồi lại bên nhau tâm sự, đến những kỳ thi căng thẳng rồi những buổi thư giãn bên nhau sau đó.
Tháng 6, trời trong vắt, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, chiếu xuống sân trường nơi Toàn đứng. Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp, một mốc quan trọng trong cuộc đời mà cậu đã chờ đợi. Nhưng một phần trong Toàn lại có chút hụt hẫng, bởi vì Hải đã không còn là sinh viên nữa. Anh đã ra trường từ trước, đã bắt đầu công việc mới, trở thành giáo viên thể dục tại một trường trung học gần đây. Mặc dù vậy, trái tim của Toàn vẫn cảm thấy đầy ắp những cảm xúc khi nghĩ về anh, về tất cả những gì mà hai người đã trải qua cùng nhau.
Toàn nhìn quanh sân trường đông đúc, những người bạn, thầy cô, và cả những người thân trong gia đình. Nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy Hải. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một đôi mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Quay lại, Toàn nhìn thấy Hải đứng ở đầu sân, gần cổng trường, nở một nụ cười dịu dàng. Mặc dù đứng ở xa, nhưng đôi mắt của Hải luôn tìm được cậu giữa đám đông.
Cả hai không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu. Toàn vội vã bước qua đám đông, trái tim như đang đập nhanh hơn. Anh luôn là người đã ở bên cạnh cậu, là người đã chứng kiến tất cả những bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Đến khi cậu bước ra ngoài sân, nơi Hải đứng đợi, anh tiến lại gần, không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
— Anh không thể ở lại suốt buổi lễ với em, nhưng mà anh chờ em ở đây, ngay từ đầu.
Hải nói, giọng ấm áp nhưng lại có chút gì đó nghẹn ngào.
Toàn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cậu mờ đi vì cảm xúc, nhưng không thể ngừng mỉm cười.
— Anh đi làm rồi mà, sao còn đứng chờ em?
Hải khẽ nhún vai, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Toàn, như một lời chúc mừng.
— Vì em là điều quan trọng nhất. Không có gì quan trọng hơn việc thấy em hạnh phúc hôm nay.
Toàn không thể kìm được cảm xúc, nước mắt dâng lên, nhưng cậu không khóc, chỉ mỉm cười và siết chặt tay Hải. Cả hai đứng lặng yên một lúc lâu, giữa không gian ồn ào của buổi lễ, chỉ có họ là tĩnh lặng. Không cần phải nói quá nhiều lời, vì tình yêu đã nói lên tất cả.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hải đã dẫn Toàn đến một quán ăn nhỏ mà hai người thường lui tới. Đó là một nơi yên tĩnh, không quá sang trọng nhưng rất ấm cúng, như chính tình yêu giữa họ vậy. Mọi thứ đều bình dị, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ đã hoàn hảo.
Cả hai ngồi cùng nhau, Hải nhìn Toàn với ánh mắt trìu mến, rồi anh khẽ nói:
— Em biết không, anh rất tự hào về em. Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng một ngày nào đó, em sẽ đạt được tất cả những gì em mong muốn.
Toàn hơi ngạc nhiên, nhìn Hải bằng ánh mắt yêu thương, rồi đáp lại:
— Em tự hào về anh nhiều hơn thế. Anh đã luôn bên em, từ lúc em không biết gì cho đến khi trưởng thành như hôm nay.
Hải mỉm cười, rồi đưa tay nắm lấy tay Toàn, xiết chặt.
— Em đã ra trường rồi, em đã đi đến một cột mốc mới trong cuộc đời. Nhưng anh sẽ luôn ở đây, đi cùng em trên con đường phía trước.
Toàn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hải, trái tim cậu như ngừng đập.
— Anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?
Hải mỉm cười, ánh mắt kiên định:
— Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi thử thách, dù là vui hay buồn, anh sẽ luôn ở đây.
Ngày hôm đó, cả hai ngồi với nhau lâu, trò chuyện về tương lai, về những giấc mơ mà họ cùng nhau xây dựng. Anh đã là giáo viên thể dục, đã bắt đầu sự nghiệp của mình, còn Toàn vừa bước ra đời với những hy vọng mới. Nhưng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, họ đều biết rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Toàn nhận tấm bằng tốt nghiệp. Sau bao tháng ngày căng thẳng, cuối cùng cậu cũng tìm được công việc đầu tiên, một công việc mà cậu luôn mơ ước là một hoạ sĩ. Toàn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể tự lập, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng không thể quên những ngày tháng tuyệt vời mà Hải luôn ở bên, hỗ trợ và động viên mình.
Dù công việc mới của Toàn bận rộn, nhưng Hải vẫn luôn là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên sau mỗi ngày dài.
Ngày hôm nay, Hải có một kế hoạch đặc biệt. Anh quyết định làm điều mà anh đã ấp ủ suốt một tháng qua, sau khi Toàn bắt đầu công việc mới. Hải muốn tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt, để cậu biết rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên, không bao giờ rời xa.
Hải hẹn Toàn ở một quán café mà họ từng đến nhiều lần, nơi có không gian ấm cúng và những ly cà phê đậm đà. Khi Toàn bước vào quán, anh thấy Hải đã ngồi chờ ở một góc quen thuộc. Hải mỉm cười khi thấy cậu, ánh mắt anh ấm áp, tràn ngập tình yêu.
— Chúc mừng công việc mới của em, Cục Đường. Anh biết em sẽ làm được mà.
Toàn ngồi xuống, cảm nhận sự ấm áp từ sự quan tâm của Hải. Cậu mỉm cười, cảm ơn anh rồi khẽ nhấp ngụm cà phê, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác bồi hồi. Toàn không biết rằng hôm nay sẽ là một ngày không giống những ngày khác.
Khi buổi trò chuyện tiếp tục, Hải bất ngờ đứng dậy. Anh kéo một chiếc ghế gần Toàn, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Toàn.
— Toàn... Anh muốn nói với em một điều quan trọng.
Toàn nhìn Hải, cảm giác có gì đó khác biệt trong giọng nói của anh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Hải hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
— Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Một tháng qua, anh luôn tự hỏi mình một câu: "Khi nào là lúc thích hợp để cùng em bước vào một chương mới trong cuộc sống?" Anh nghĩ rằng... hôm nay chính là lúc đó.
Anh từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Toàn ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Hải mỉm cười, nhưng ánh mắt anh đầy sự chân thành và kiên định.
— Toàn, em có biết không, từ khi gặp em, anh đã thấy rõ rằng em là người mà anh muốn ở bên suốt đời. Em làm cho anh cảm thấy mọi thứ trở nên ý nghĩa. Anh không thể tưởng tượng một tương lai mà không có em, và anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại của cuộc sống này.
Hải quỳ xuống trước mặt Toàn, đưa chiếc nhẫn lên.
— Toàn, em sẽ làm vợ anh chứ?Anh muốn chúng ta sẽ bắt đầu một gia đình, một nơi thật sự thuộc về hai chúng ta.
Tim Toàn như ngừng đập, mọi cảm xúc ùa về. Cậu nhìn Hải, đôi mắt ngập tràn cảm xúc, và rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, và cậu chỉ biết gật đầu, mắt long lanh như ngấn lệ.
— Em đồng ý. Em sẽ là của anh mãi mãi.
Hải mỉm cười rạng rỡ, rồi từ từ mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh. Anh đeo nhẫn vào ngón tay Toàn, nhẹ nhàng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
— Cảm ơn em, Cục Đường. Anh hứa sẽ luôn bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn và tận hưởng mọi niềm vui.
Toàn ôm lại Hải, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ vòng tay anh.
— Em cũng vậy. Anh là gia đình của em.
Toàn cảm thấy nước mắt mình dâng lên. Không phải vì xúc động quá mức, mà vì cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cậu biết rằng mình đã tìm thấy người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong đời, người mà sẽ luôn ở bên cậu, cho dù thế giới có thay đổi như thế nào đi chăng nữa.
Cả hai ôm chặt lấy nhau trong không gian tĩnh lặng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, và trong lòng họ là niềm vui lớn lao vì đã tìm thấy một nửa của mình. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi thử thách, và giờ đây, họ sẽ bước tiếp cùng nhau trong cuộc hành trình của cuộc sống.
Thời gian trôi qua, và tình yêu giữa Ngọc Hải và Văn Toàn ngày càng sâu đậm. Cả hai đã vượt qua rất nhiều thử thách và cùng nhau xây dựng một tương lai đẹp đẽ. Sau khi Hải cầu hôn Toàn, họ không vội vàng tổ chức đám cưới, mà cùng nhau lên kế hoạch, tìm kiếm những điều hoàn hảo cho ngày trọng đại.
Một buổi tối mùa đông, khi những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên phố, Hải và Toàn ngồi bên nhau trong căn phòng ấm áp, ánh đèn Noel lấp lánh phản chiếu lên những món đồ trang trí đầy màu sắc. Mùi nến và hương thông từ cây thông Noel lan tỏa khắp căn phòng, tạo ra một không gian ấm cúng và lãng mạn.
— Anh nghĩ sao về việc tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 12? — Toàn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn yêu thương.
Hải ngạc nhiên một chút, nhưng rồi anh mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng.
— 25 tháng 12... Một ngày thật đặc biệt. Em muốn đám cưới của chúng ta sẽ là một phần của mùa đông, của Noel?
Toàn gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên trong không gian lãng mạn ấy.
— Em nghĩ Noel là thời điểm tuyệt vời để chúng ta kết hôn. Cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc sống dưới ánh sáng của mùa đông, trong không khí của sự yêu thương, ấm áp. Mùa Noel luôn mang lại cảm giác gia đình và đoàn tụ, và em muốn ngày đó sẽ là một dấu mốc đẹp trong cuộc đời chúng ta.
Hải nhìn Toàn, trái tim anh như ấm lên khi nghe những lời chân thành ấy. Anh biết rằng, dù ngày mai có ra sao, tình yêu của họ sẽ luôn bền vững. Cuộc đời này không có gì tuyệt vời hơn việc cùng người mình yêu thương bước vào một hành trình mới, và Hải không thể nghĩ đến một ngày nào khác phù hợp hơn ngày 25 tháng 12.
— Anh đồng ý. 25 tháng 12... sẽ là ngày chúng ta kết hôn, dưới ánh sáng của mùa đông và tình yêu.
Cả hai ôm nhau, cảm nhận sự bình yên và ấm áp từ đối phương. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng này, tình yêu giữa họ đã làm cho không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Ngày 25 tháng 12, đúng vào mùa đông Noel, họ sẽ bắt đầu hành trình mới, không chỉ là một đám cưới, mà là một lời hứa suốt đời. Họ sẽ đi cùng nhau, bước đi bên nhau qua từng mùa, từng năm tháng, luôn giữ mãi tình yêu ấm áp như mùa Noel này.
Trong không gian ấm cúng của buổi tối mùa đông ấy, anh và cậu ngồi gần nhau, ánh đèn Noel nhấp nháy xung quanh, tạo nên một không gian lãng mạn và tràn đầy yêu thương. Hải, với đôi mắt ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu Toàn, cử chỉ ấy đầy trìu mến, khiến Toàn cảm nhận được tình yêu thương bao la của người bên cạnh.
Toàn hơi ngả đầu về phía Hải, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, rồi không kìm được, cậu khẽ nhích lại gần, đôi môi chạm nhẹ vào má Hải, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy yêu thương. Hải cười, ánh mắt anh sáng lên trong niềm hạnh phúc khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Toàn. Anh nhẹ nhàng ôm eo Toàn, kéo cậu vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi từ người mình yêu.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh của gió ngoài kia và tiếng thở đều đặn của nhau. Hải khẽ thì thầm:
— Anh yêu Cục Đường.Và sẽ mãi bên em,người con trai anh yêu.
Toàn nhìn Hải, đôi mắt ngập tràn tình cảm, không cần phải nói gì thêm. Cả hai hiểu rằng tình yêu giữa họ không cần lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
________________________________
End chap 28
bí ý tưởng rồi nên chắc cho end sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com