Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi ăn xong, Toàn vội vàng quay trở lại gốc cây phía sau thư viện.

Như lời đã nói ,Hải không vội đi vẫn ở đó. Anh tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng làn gió nhẹ. Nghe tiếng bước chân Toàn, Hải mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua cậu rồi dừng lại trên cuốn sổ vẽ.

— Ăn nhanh nhỉ.

— Anh vẫn đợi à? — Toàn ngồi xuống, mở cuốn sổ ra.

— Ừ tôi đợi cậu để hoàn thành bức tranh rồi tập bóng.

Toàn im lặng, tập trung vào bức vẽ. Lần này, cậu vẽ nhanh hơn. Hình ảnh của Hải đã được khắc sâu trong đầu cậu—những đường nét góc cạnh, ánh mắt sắc sảo, và cả chút gì đó khó nắm bắt trong nụ cười hiếm hoi.

Hải vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng thỉnh thoảng lại lén quan sát Toàn qua khóe mắt. Nhìn cách cậu ấy cẩn thận phác thảo từng đường nét, đôi mày hơi cau lại vì tập trung, Hải bất giác cong nhẹ khóe môi.

Cuối cùng, khi Toàn đặt bút xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm.

— Xong rồi.

Hải nghiêng đầu, nhìn vào bức tranh. Đôi mắt anh ánh lên chút thích thú.

— Không tệ. Nhưng tôi trông có vẻ... lạnh lùng hơn ngoài đời nhỉ?

Toàn đỏ mặt, lúng túng cất cuốn sổ đi.

— Ai bảo bình thường anh ít cười làm gì.

Hải bật cười khẽ, nhưng không tranh cãi. Anh đứng dậy, vươn vai một chút rồi vỗ vai Toàn.

— Giờ thì đến lượt tôi .Ra sân bóng đi.

Toàn trợn mắt.

— Giờ luôn á?

— Chứ sao nữa? Cậu nghĩ vẽ xong là xong à?

Toàn thở dài, biết mình không còn đường lui. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn đứng dậy, đi theo Hải ra sân bóng rổ.

Từ trước đến nay, Toàn không giỏi thể thao. Đặc biệt là bóng rổ—một môn thể thao đòi hỏi tốc độ, phản xạ và thể lực. Ngay từ lúc bước vào sân, cậu đã cảm thấy áp lực.

— Nào, trước tiên là tư thế ném bóng. — Hải đưa quả bóng cho Toàn, rồi đứng trước mặt cậu. — Cầm bóng chắc hai tay, chân rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu xuống... đúng rồi, như thế.

Toàn làm theo, nhưng cảm giác vẫn rất gượng gạo. Hải bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí tay cậu.

— Đừng cứng quá, thả lỏng một chút.

Toàn cảm giác hơi thở của Hải gần hơn bình thường, khiến cậu có chút không tự nhiên. Cậu vội gật đầu, cố gắng tập trung vào quả bóng.

Hải lùi lại.

— Được rồi, thử ném đi.

Toàn hít sâu, dồn lực vào cánh tay và ném bóng về phía rổ.

Bóng đập vào thành rổ rồi bật ra ngoài.

Toàn chán nản cúi đầu.

— Đấy, tôi nói rồi mà. Tôi dở lắm.

Hải khoanh tay, nhướng mày.

— Chỉ là chưa quen thôi. Thử lại lần nữa.

Và thế là buổi luyện tập tiếp tục. Hải kiên nhẫn chỉ cho Toàn từng bước, từ cách cầm bóng, di chuyển, đến cách nhắm chuẩn. Toàn vấp ngã không ít lần, nhưng mỗi lần như vậy, Hải chỉ im lặng giúp cậu đứng dậy, không phàn nàn hay cười nhạo.

Sau vài lần thử, cuối cùng, quả bóng của Toàn cũng vào rổ.

— YESSSSS!!! — Cậu hét lên phấn khích, nhảy cẫng lên.

Hải bật cười, lắc đầu.

— Mới vào được một quả mà làm như vô địch thế giới không bằng.

Toàn cười hì hì, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Một phần là vì lần đầu tiên cậu cảm thấy bóng rổ cũng không đến nỗi tệ, nhưng phần lớn... là vì sự kiên nhẫn và quan tâm của Hải.

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Không hiểu sao, Toàn chợt nhớ đến những gì Phượng đã nói lúc trưa.

"Hải chủ động bảo cậu vẽ cậu ấy á? Bình thường người như cậu ấy đâu dễ chịu cho người khác tùy tiện quan sát kỹ như vậy."

Toàn bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vội quay đi, lấy bóng tiếp tục ném, giả vờ như không có chuyện gì.

Hải vẫn đứng đó, khẽ nhíu mày, như thể đã nhận ra điều gì đó.

Nhưng cậu không nói gì cả.

Buổi tập kết thúc, Toàn mệt rã rời. Cậu ngồi bệt xuống sân, lau mồ hôi trên trán, trong khi Hải vẫn bình thản đứng đó, chẳng có vẻ gì là đuối sức.

— Này, anh có phải người không đấy? — Toàn vừa thở vừa lầm bầm.

Hải bật cười.

— Tôi tập thế này mỗi ngày mà. Cậu mới chơi lần đầu, vậy là khá lắm rồi.

Toàn không biết nên vui hay buồn với lời khen này. Cậu chỉ biết rằng cơ thể mình đang kêu cứu.

— Được rồi, về thôi. — Hải vươn vai. — Ngày mai tiếp tục.

Toàn há hốc mồm.

— Còn ngày mai nữa á?!

Hải nhướng mày.

— Cậu tưởng học bóng rổ chỉ trong một ngày là xong à?

Toàn không cãi lại được, chỉ có thể lẩm bẩm than trời. Cậu lết theo Hải ra khỏi sân bóng, trong lòng thầm nghĩ rằng vẽ một bức tranh có đáng để chịu khổ thế này không.

Sau buổi tập bóng rổ hôm đó, Toàn cảm thấy cơ thể mình rã rời nhưng tinh thần lại khá tốt. Cậu vẫn chưa thể chơi bóng giỏi như Hải, nhưng ít nhất cậu đã ném vào rổ được vài lần, và điều đó khiến cậu có chút tự hào.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, Toàn đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ. Một vài bạn trong lớp nhìn cậu chằm chằm, có người thì che miệng cười khúc khích. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phượng đã lao đến, đập mạnh điện thoại xuống bàn cậu.

— Cậu thấy cái này chưa?

Toàn ngơ ngác, nhìn xuống màn hình. Trên đó là một nhóm chat trên Facebook của trường, với hàng loạt tin nhắn mới.

[Hội hóng hớt trường XX]

— Mọi người có thấy không? Dạo này Toàn với anh Hải thân nhau ghê á."đính kèm bức ảnh chụp lén Toàn và Hải"
— Chuẩn! Hôm qua còn thấy hai người họ ngồi vẽ với nhau dưới thư viện nữa!
— Chưa hết đâu, còn tập bóng rổ chung nữa kìa!
— Ủa rồi anh Hải là người lạnh lùng khó gần mà? Sao tự nhiên lại đi kèm kè với Toàn vậy?
— Còn cần hỏi sao? Chắc là có gì đó đặc biệt rồi!
— Đặc biệt kiểu gì cơ?
— Thì...ai mà biết được!

Toàn lướt qua bức ảnh và những tin nhắn ấy mà suýt làm rơi điện thoại.

— Gì đây? Sao lại có cả nhóm chat này nữa?!

Phượng khoanh tay, nhếch môi.

— Cậu nghĩ trường mình thiếu người rảnh lắm à? Lúc nào cũng có mấy nhóm hóng hớt thế này. Nhưng lần này, cậu với anh Hải đúng là đang là tâm điểm thật.

Toàn há hốc mồm, hoang mang không biết phản ứng thế nào.

— Tớ với anh ấy chỉ là... ừm... trao đổi công bằng thôi mà! Anh ấy giúp tớ bóng rổ, tớ vẽ cho anh ấy, thế thôi!

Phượng nhún vai.

— Cậu giải thích với tớ làm gì, đi giải thích với mấy người kia kìa.

Toàn bối rối nhìn quanh. Quả thật, có vài ánh mắt vẫn đang liếc nhìn cậu đầy tò mò. Cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống bàn, cảm giác không biết phải xử lý chuyện này ra sao.

— Hải... đã biết chuyện này chưa? — Cậu hỏi nhỏ.

— Chưa rõ. Nhưng mà...

— Nhưng mà sao?

Phượng cười đầy ẩn ý.

— Nếu anh ấy chưa biết, thì cũng sắp biết rồi.

Toàn cứng người lại. Cậu có linh cảm, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc.

_____________________________
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com