Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Đầu tuần sau đó, như đã hứa, ba mẹ Hải cùng Hải và Toàn khăn gói qua nhà Toàn. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Hải quay sang, nắm tay Toàn siết nhẹ:

— Vô thôi em... Anh nói rồi, hôm nay là để ba mẹ anh qua xin cưới đàng hoàng. Không ai cười em hết... Cũng không ai được quyền coi thường tụi mình.

Toàn gật đầu, cố hít một hơi sâu nhưng tim vẫn đập thình thịch.

Ba mẹ Toàn ra mở cửa, gương mặt ai cũng nghiêm nghị hơn ngày thường. Có lẽ, với gia đình cậu, hôm nay cũng là một bước ngoặt lớn — là lần đầu tiên họ chính thức đối diện với chuyện con trai mình sẽ lấy một người đàn ông.

Nuoc trà sớm dọn ra, không khí trong phòng khách nặng trĩu.

Ba Toàn rót chén trà, tay thoáng run nhưng giọng vẫn giữ được sự điềm đạm của một người cha:

— Hôm nay... gia đình tôi cũng biết... chuyện tụi nhỏ không phải dễ. Nhưng đã tới đây, coi như... là để nói chuyện cho rõ ràng, phải không anh chị?

Ba Hải gật đầu, giọng ông trầm ổn:

— Dạ... Vợ chồng tôi qua đây... xin phép anh chị... cho tụi nhỏ nên duyên vợ chồng. Chúng nó thương nhau mấy năm nay rồi... Vợ chồng tôi cũng biết, cũng chấp nhận. Giờ chỉ mong... hai bên gia đình đồng lòng... để tụi nhỏ yên tâm mà sống.

Căn phòng lặng đi một nhịp. Mẹ Toàn liếc nhìn con trai mình — đứa con từ nhỏ vốn trầm tính, ít nói, lúc nào cũng sống thu mình... Chẳng ai nghĩ, có ngày nó dám đưa một người về rồi nói chuyện cưới hỏi.

Bà quay sang nhìn Ngọc Hải — chàng trai cao lớn, ánh mắt sáng và kiên định đang nắm tay con mình. Không phải thứ si mê bồng bột... mà là thứ chắc chắn của một người đàn ông thật sự muốn gánh vác.

Toàn cúi đầu, giọng cậu run run nhưng từng chữ rơi ra đều đầy quyết tâm:

— Ba... Mẹ... Con với anh Ngọc Hải... thương nhau thật lòng. Con biết... chuyện tụi con... khó chấp nhận... Nhưng... con xin ba mẹ... cho tụi con một cơ hội. Coi như... cho con được sống đúng với mình một lần.

Ba Toàn thở dài, ánh mắt ông xót xa nhìn đứa con trai duy nhất:

— Ba không cấm... Chỉ sợ... đời người dài lắm con à... Tụi bây... chịu được bao lâu?

Anh siết chặt tay cậu giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

— Thưa hai bác... đời này... con không dám hứa sẽ cho Toàn giàu sang... Nhưng con dám hứa... con sẽ không bỏ Văn Toàn... dù là ngày nào.

Mẹ Toàn nhìn Hải, rồi bất giác cười khẽ, nước mắt bà rơi lúc nào không hay:

— Thằng nhỏ này... nói được câu đó... cũng coi như là có gan.

Bà quay sang chồng, giọng nhẹ đi:

— Ông à... Con nó lớn rồi... Mình giữ nó sao được cả đời? Miễn... nó hạnh phúc... là được rồi.

Ba Toàn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. Ông quay sang phía ba mẹ Hải, chậm rãi nói:

— Vậy... tôi gửi thằng Văn Toàn cho anh chị... Chỉ mong... tụi nhỏ sống với nhau... đừng làm khổ nhau là được.

Cả Toàn và Hải gần như cùng lúc cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

— Dạ... tụi con cảm ơn ba mẹ.

Không khí trong phòng khách dịu hẳn xuống. Giây phút đó... Toàn biết... cuối cùng... cậu cũng được chính gia đình mình chấp nhận — không phải với tư cách một đứa con trai lạc loài... mà là một người sắp được gả đi, sắp có một mái nhà để an yên.

Hải quay sang nhìn Toàn, mắt anh đỏ hoe nhưng môi vẫn cười:

— Vậy là xong rồi... Em nghe chưa? Từ nay... không ai còn dám nói tụi mình không phải là vợ chồng nữa đâu.

Toàn gật đầu, nước mắt rơi lã chã... Nhưng lần đầu tiên trong đời... cậu cười trong nước mắt — nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.

Tối hôm đó, về lại căn nhà nhỏ, Hải kéo Toàn vào lòng, ôm siết cậu đến mức Toàn thở không ra hơi:

— Anh vui quá... Cục Đường à... Anh tưởng mình sẽ phải đánh đổi nhiều hơn... Ai ngờ... ông trời thương tụi mình vậy.

Toàn cười, dụi mặt vào ngực anh:

— Em cũng không ngờ... ba mẹ chịu dễ vậy... Em sợ... sợ lắm...

— Không sợ nữa... Từ nay... có anh ở đây... không ai dám làm gì em hết. — Hải thì thầm

— Vợ của anh... ngoan lắm rồi.

Toàn bật cười, vùi mặt vào ngực Hải, giọng nghèn nghẹn:

— Ừ... Vợ anh... từ giờ chỉ là của mình anh thôi.

Ngoài kia, gió đầu đông thổi nhẹ qua những tán cây... Trong căn nhà nhỏ, có hai con người ôm nhau thật chặt... chuẩn bị cho một cái đám cưới... một đời bên nhau... một hạnh phúc mà cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi.

_____________

Hôm sau ,Dưới ánh chiều tà buông xuống con phố nhỏ, quán cà phê quen thuộc của nhóm bạn lại rộn ràng tiếng cười nói. Phượng và Thanh ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng liếc nhau cười tình tứ, khiến Toàn nhìn mà vừa buồn cười vừa ghen tỵ.

Hải gọi hai ly nước, kéo ghế ngồi xuống cạnh Toàn, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như tiếp thêm cho cậu một chút can đảm.

Toàn hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Hải một cái, rồi quay sang Phượng và Thanh, giọng cậu có chút run nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui khó giấu:

— Phượng... Thanh... tụi tao... chuẩn bị cưới rồi.

Không gian im bặt trong vài giây, rồi bất ngờ, Phượng la lên:

— Cái gì? Thiệt hả? Trời đất ơi! Cuối cùng cũng tới ngày này rồi hả?

Thanh cũng không giấu nổi nụ cười, vỗ mạnh vào vai Hải:

— Mày nói thiệt? Tao tưởng tụi mày còn lâu lắm mới tính chuyện này chứ.

Hải cười, gật đầu chắc nịch:

— Thiệt. Cuối năm nay, Noel... tụi tao cưới. Hai đứa bay làm phù dâu, phù rể cho tụi tao nhé.

Phượng gần như muốn khóc, y vươn tay nắm lấy tay Toàn, giọng nghèn nghẹn:

— Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó... Tụi bây không biết tao sợ cái tính cam chịu của mày đâu Văn Toàn à. Nhưng hôm nay... nghe chính miệng mày nói vậy, tao mừng muốn khóc luôn á.

Thanh cũng cười, siết nhẹ vai Hải:

— Ừ... Làm cho ra hồn, đàng hoàng vô. Để tụi tao còn khoe với thiên hạ là có thằng bạn và thằng em dám sống, dám thương tới cùng.

Toàn cười, mắt hoe đỏ, giọng lạc đi:

— Ừ... Lần này... tụi tao không sợ nữa. Cũng không trốn tránh nữa. Muốn ai cũng biết... tụi tao là của nhau.

Phượng gật đầu lia lịa:

— Được rồi! Tao lo phần trang trí cho, phải đẹp nhất cái đất Hà Nội này cho tụi bây. Còn Thanh... lo phần rước dâu nha.

Thanh cười lớn:

— Lo gì, dám bỏ tao không rước thử coi!

Cả bọn cười vang một góc quán, không khí rộn ràng đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Nhưng lúc đó, Toàn chỉ thấy một điều — thế giới này, dù có bao nhiêu khó khăn, thì ít nhất... cậu cũng có những người thương mình, có một bàn tay nắm lấy cậu thật chặt... đi cùng cậu đến hết đời.

Hải quay sang nhìn Toàn, cười khẽ:

— Thấy chưa? Mọi thứ... mới chỉ bắt đầu thôi. Mình sẽ có một đám cưới... có gia đình, có bạn bè... Và có cả hạnh phúc, đúng không Cục Đường?

Toàn gật đầu, nước mắt rơi ra nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ nhất:

— Ừ... Mình cưới nhau.

Chiều buông dần, ánh nắng cuối ngày trải dài lên từng tán cây ngoài phố, nhuộm vàng cả quán cà phê cũ nhưng đầy ắp kỷ niệm. Tiếng cười nói vẫn vang lên rộn rã, hoà vào không khí ấm áp của một buổi chiều bình yên hiếm hoi.

Phượng hít một hơi thật sâu, như muốn ghi lại khoảnh khắc này vào tim mình.Y quay sang Thanh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

— Thanh... Mai mốt tụi nó cưới xong... mình cũng tính chuyện tụi mình đi... ha?

Thanh nhìn Phượng, môi khẽ cong lên thành nụ cười

— Ừ... Tới lúc rồi... Tụi mình cũng sống đủ lâu với nhau để biết... không ai thay thế được ai nữa.

Toàn nghe vậy chỉ biết cười, nước mắt vẫn lưng tròng nhưng trong lòng nhẹ hẫng. Giữa bao nhiêu ngổn ngang của cuộc đời, cậu nhận ra... tình yêu, nếu đủ lớn, sẽ tự tìm được đường mà đi tới.

Hải vươn tay ôm lấy Toàn, khẽ thì thầm vào tai cậu

— Cảm ơn em... vì đã dũng cảm tới cùng. Tụi mình... sẽ hạnh phúc. Anh hứa.

Toàn gật đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên một tia sáng rực rỡ:

— Ừ... Tụi mình nhất định sẽ hạnh phúc.

Ngoài kia, trời bắt đầu chuyển đêm. Nhưng trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng vẫn sáng, soi rọi lên bốn con người đang ngồi cạnh nhau — những con người từng lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, giờ đây lại tìm được nhau, cùng nhau viết tiếp một câu chuyện thật đẹp.

Phượng cười rạng rỡ, ngước lên nhìn đám mây xám đang lững lờ trôi trên bầu trời.

— Tao nói rồi nha... Đám cưới tụi bây, tao sẽ làm cho rực rỡ nhất. Mà không... là ngày vui của tụi mình, phải không Thanh nô tì?

Thanh cười, nắm lấy tay Phượng siết nhẹ

— Ừ, của tụi mình... Của những đứa đã dám yêu, dám sống thật với chính mình.

Hải quay sang Toàn, ánh mắt đầy yêu thương

— Rồi sẽ tới một ngày, tụi mình không còn phải sợ ánh nhìn của ai nữa... chỉ có nhau, có những người thương mình là đủ.

Toàn gật đầu, nước mắt khẽ rơi xuống nhưng miệng lại nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

— Ừ... Tụi mình cưới nhau. Và tụi mình sẽ hạnh phúc... nhất định là vậy.

Tiếng cười vang vọng giữa không gian nhỏ bé, hoà vào ánh chiều muộn. Một khởi đầu mới đang chờ họ phía trước — không phải là một con đường dễ đi, nhưng là con đường của yêu thương, của dũng cảm... và của những trái tim dám vì nhau mà bước tiếp đến tận cùng.

Trời đã về khuya, con phố vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Toàn và Hải lặng lẽ đi bên nhau, tay vẫn nắm chặt, như sợ buông ra là mọi dũng khí ban nãy cũng tan biến mất.

Về tới nhà, Hải đóng cửa lại, quay sang nhìn Toàn — ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định

— Vô đây... mình bàn chuyện đám cưới đi. Anh muốn em lần này... phải là người hạnh phúc nhất.

Toàn cười khẽ, đặt túi xuống rồi tựa nhẹ vào vai Hải

— Ừ... Em cũng muốn tụi mình làm cho ra hồn. Không giấu giếm, không lén lút nữa... Anh nói đi, mình tính sao?

Hải vuốt nhẹ tóc Toàn, giọng chậm rãi

— Anh tính vậy... mình làm gọn nhưng đủ đầy. Người thân, bạn bè ai tới được thì tới. Có Phượng, có Thanh... có tụi mình là đủ. Đừng nặng nề chuyện thiên hạ nhìn vào, miễn là em thấy vui, thấy an lòng... là được.

Toàn ngước lên, mắt hoe đỏ mà vẫn cười

— Anh biết không... em chưa từng dám nghĩ tới ngày này. Nhưng giờ... em chỉ muốn... đứng cạnh anh, mặc vest thật đẹp, nhìn nhau... rồi nói "Mình cưới nhau".

Hải cười, kéo Toàn vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu

— Ừ... tụi mình cưới nhau. Mặc kệ ai nói gì. Chỉ cần em còn muốn đi cùng anh... anh dám đứng giữa thiên hạ mà nắm tay em suốt đời.

Căn phòng nhỏ đêm đó ấm áp lạ thường. Hai người ngồi xuống, bắt đầu mở điện thoại, ghi chú từng thứ một — thiệp mời, nhà hàng, áo vest, hoa cưới... Tất cả đều giản dị, nhưng trong mắt cả hai, đó là giấc mơ đang thành hình.

Toàn nghiêng đầu tựa vào vai Hải, giọng cậu nhẹ như gió

— Tụi mình... sẽ hạnh phúc... phải không anh?

Hải siết chặt tay Toàn, cười

— Ừ... nhất định phải hạnh phúc. Vì anh cưới em mà.

Khi cả hai cùng ngồi xuống, ngôi nhà nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng của Hải và tiếng lật giấy tờ của Toàn. Cả hai đều không vội vã, vì hôm nay là ngày của riêng họ, ngày mà mọi chuyện không còn là ước mơ nữa mà là hiện thực.

Toàn cười, gõ nhẹ tay vào bàn, như để xua tan đi sự bối rối, rồi nhìn Hải

— Anh nghĩ sao về việc tổ chức đám cưới ngoài trời? Mình không cần quá cầu kỳ, nhưng em thích cái cảm giác tự do, thoải mái như thế. Còn anh?

Hải suy nghĩ một chút, rồi gật đầu

— Em muốn thế thì mình làm thôi. Đám cưới của chúng ta, chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng mình phải có hoa linh lan, em thích hoa đó mà.

Toàn nhướng mày, ngạc nhiên

— Anh nhớ luôn à? Anh thật là...

Hải mỉm cười, siết tay Toàn

— Tất nhiên, anh không thể quên những thứ em thích được. Hoa linh lan thanh thoát và nhẹ nhàng như em.

Toàn nhìn Hải, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Dù những năm qua không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng cuối cùng thì hạnh phúc không còn là điều gì quá xa vời nữa.

— Anh biết không... em hạnh phúc lắm,Ngọc Hải. Không phải vì đám cưới, mà vì em có anh. Cảm ơn anh đã chờ đợi, đã tin tưởng và yêu em suốt quãng thời gian qua.

Hải hôn nhẹ lên tay Toàn, nụ cười không thể tả nổi sự ấm áp, ngọt ngào

— Anh yêu em từ lúc nào, em biết không? Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em, dù em chẳng bao giờ biết. Và anh sẽ yêu em mãi, dù cả thế giới này có đổi thay.

Cả hai nhìn nhau, một chút im lặng ngọt ngào bao phủ căn phòng, nhưng không phải là sự trống vắng. Họ biết, từ giờ trở đi, mỗi khoảnh khắc sẽ không còn cô đơn. Dù cho tương lai có ra sao, họ sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau bước đi.

Rồi, Toàn quay lại nhìn danh sách trên điện thoại, thở phào nhẹ nhõm

— Mình làm hết tất cả những gì cần chuẩn bị, anh nhé. Chúng ta làm đám cưới theo cách của riêng mình.

Hải nhìn Toàn, ánh mắt dịu dàng, hạnh phúc

— Đúng vậy... làm đám cưới của riêng chúng ta. Không ai khác ngoài hai chúng ta, vì chỉ có em và anh mới hiểu được ý nghĩa của ngày hôm nay.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói thêm, cả hai chỉ cần nhìn nhau, trái tim đập cùng một nhịp, hạnh phúc tự nhiên chảy vào trong từng hơi thở. Cả hai biết rằng cuộc sống phía trước sẽ không còn là những đêm cô đơn, mà là hành trình chung đầy ắp yêu thương, niềm vui và những kỷ niệm tuyệt vời.

______________________________________
End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com