Chap 31
Ngọc Hải nhìn Toàn, ánh mắt lấp lánh, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm dành cho cậu
— Tuy em không phải là mối tình đầu tiên của anh nhưng chắc chắn sẽ là mối tình cuối cùng của anh
Cậu cảm thấy nghẹn ngào, không nói được lời nào, chỉ biết siết chặt tay anh hơn. Nụ cười của Toàn ngọt ngào, hạnh phúc, như thể mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đều tụ về một điểm duy nhất là họ
Anh nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn yêu thương, rồi nói tiếp, giọng đầy chân thành
— Dù có lúc anh lầm lỡ, có lúc anh mệt mỏi, nhưng em luôn là người anh tìm về. Em là tất cả với anh,Cục Đường à. Em không chỉ là người yêu, mà là gia đình, là người bạn, là người anh có thể tin tưởng nhất trong cuộc đời này. Và anh hứa, enh sẽ yêu em suốt cuộc đời này, không bao giờ thay đổi.
Toàn nghẹn ngào nhìn Hải, cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc của hạnh phúc trọn vẹn.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của bình hoa hướng dương được cắm trong phòng , càng làm không gian thêm dịu dàng và ấm áp. Hải khẽ thì thầm bên tai Toàn, giọng khàn đi vì xúc động
— Toàn à... Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Có em trong đời, mọi thứ đối với anh đều đủ đầy rồi. Anh cũng hứa... từ giờ đến cuối đời, dù có ra sao, anh vẫn chỉ nắm tay em, đi cùng em đến hết đoạn đường này.
Toàn mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu dụi đầu vào vai Hải, thì thầm như đáp lại lời thề nguyện ấy
— Em không cần gì nhiều đâu, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra vẫn nhìn thấy anh bên cạnh, là em biết mình đã có cả thế giới rồi.
Hải siết chặt Toàn vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim của cậu hoà vào mình. Giây phút đó, không ai nói gì thêm, bởi mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Họ chỉ cần lặng im mà cảm nhận — rằng trên đời này, tình yêu thật sự tồn tại, và họ chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho điều đó.
Ở nơi ấy, tình yêu không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ đơn giản là có nhau — vậy thôi, cũng đủ để đi qua cả một đời người.
Hôm nay là ngày 18/12, không khí trong căn nhà tràn ngập tiếng cười nói. Gia đình hai bên ngồi lại với nhau, ai cũng rạng rỡ, bàn về đám cưới của Ngọc Hải và Văn Toàn. Mẹ Hải nhìn Toàn cười hiền
— Bác chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Chuyện còn lại, hai bên gia đình đều ủng hộ hết mình.
Mẹ Toàn cũng nắm tay Hải, ánh mắt rưng rưng
— Từ lúc biết hai đứa đến với nhau, cô yên tâm lắm. Toàn nhà cô cứng đầu, mà gặp được Hải lại biết nhường nhịn, yêu thương. Cô giao thằng bé cho con, Hải à, nhất định đừng để nó phải buồn nhé con.
Hải gật đầu, siết chặt tay Toàn, ánh mắt đầy sự chân thành
— Con hứa... cả đời này, con sẽ bảo vệ Toàn, thương Toàn như cách mà bác, mà cô đã thương em ấy từ nhỏ tới giờ.
Cả hai gia đình đều cười, hạnh phúc ngập tràn. Sau bao ngày tháng lo lắng, cuối cùng cũng đến ngày họ chính thức nói với nhau hai tiếng gia đình.
Sáng hôm sau, Hải dậy thật sớm. Toàn vẫn còn lim dim ngủ trên giường, khuôn mặt bình yên khiến Hải không nỡ đánh thức. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng — ngày họ cùng mẹ mình và mẹ Toàn đi chọn vest cưới. Hải cúi xuống hôn nhẹ lên trán Toàn rồi thì thầm
— Dậy thôi Cục Đường ơi... hôm nay đi chọn vest cưới với anh.
Toàn dụi mắt, mỉm cười ngái ngủ nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hạnh phúc.
Sáng hôm đó, cả bốn người — Ngọc Hải, Văn Toàn, mẹ Hải và mẹ Toàn — có mặt tại tiệm vest sang trọng bậc nhất Thủ Đô Hà Nội. Hai bà mẹ hào hứng như chính mình sắp cưới, dắt nhau đi xem từng mẫu vest, bàn tán rôm rả.
Mẹ Toàn nhìn Hải một lượt từ đầu đến chân rồi chỉ tay vào bộ vest đen cổ điển, cười hiền hậu:
— Hải à, cô chọn cho con bộ này nhé. Vest đen, nơ đen, nhìn vào là thấy trưởng thành, chững chạc hẳn ra. Cưới con trai cô, con phải thật ra dáng chú rể, thật đẹp trai nghe chưa.
Hải cười, gật đầu dạ vâng rồi quay sang người từ nãy giờ vẫn nép bên cạnh anh, ánh mắt ngại ngùng.
Lúc này, mẹ Hải cũng lên tiếng, tay chỉ thẳng vào bộ vest trắng phối cùng quần đen và chiếc nơ đen nổi bật:
— Còn Văn Toàn, bác chọn cho con bộ này. Vest trắng, quần đen, nơ đen... vừa thanh lịch, vừa nổi bật. Hôm đó con mà bước ra trong bộ này, đảm bảo ai cũng phải ngước nhìn.
Toàn thoáng sững người, quay sang nhìn Hải rồi khẽ mỉm cười.
— Con nghe mẹ hết...
Hải cười, kéo Toàn lại gần, ghé tai thì thầm
— Em mà mặc bộ đó, anh chắc chẳng rời mắt nổi đâu...
Hai bà mẹ nhìn nhau, cười rưng rưng vì hạnh phúc của hai đứa con mình. Không cần nói ra, ai cũng cảm nhận được sự yêu thương Hải và Toàn dành cho nhau.
Một lát sau, cả hai bước ra từ phòng thử đồ. Hải trong bộ vest đen, nơ đen đầy lịch lãm, còn Toàn khoác trên mình vest trắng, quần đen, nơ đen nổi bật. Cảnh tượng ấy khiến cả tiệm vest như lặng đi một nhịp.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
cre:Ninh Dương
Mẹ Toàn rơm rớm nước mắt, còn mẹ Hải thì cười tươi hết cỡ
— Đẹp quá... hai đứa đẹp như tranh vẽ vậy.
Hải nắm tay Toàn thật chặt, khẽ nói
— Mai này... anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc hôm nay cùng em.
Toàn cười, mắt hoe hoe đỏ, khẽ gật đầu
— Em cũng vậy...
Hôm ấy, không ai nói thêm điều gì, vì tất cả đều biết, hạnh phúc đã thực sự chạm đến ngưỡng trọn vẹn nhất.
Chọn xong hai bộ vest cưới chính, mẹ Hải vẫn chưa yên tâm, quay sang cười bảo:
— Thôi, hôm nay chọn luôn cho hai đứa mỗi đứa thêm một bộ comple. Cưới xong còn tiệc tùng, gặp gỡ họ hàng, không lẽ cứ mặc mãi đồ cưới được đâu.
Mẹ Toàn gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy tính toán
— Ừ, để cô chọn cho Hải một bộ comple đen, mặc vào là ra dáng rể quý ngay. Còn Toàn... mẹ thấy hợp với comple xám lắm, vừa trẻ trung vừa nhã nhặn, hợp với tính con.
Hải nghe xong chỉ biết cười, nắm tay Toàn dắt vào khu thử đồ. Một lúc sau, Hải bước ra trước, trên người là bộ comple đen tuyền, áo sơ mi trắng, cà vạt đen lịch lãm. Vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh càng làm bộ đồ thêm phần sang trọng. Mẹ Toàn nhìn mà tấm tắc
— Đúng là con rể mẹ... mặc bộ đen vào nhìn sáng hẳn cả người. Chuẩn chú rể nhà người ta rồi đấy.
Toàn cũng bước ra ngay sau đó. Bộ comple xám tro ôm sát người, bên trong là sơ mi trắng, nơ đen đơn giản. Màu xám nhẹ làm nổi bật làn da trắng cùng gương mặt thanh tú của cậu. Mẹ Hải vừa nhìn thấy đã cười rạng rỡ
— Đấy, Toàn nhà chị mặc màu này đẹp quá trời. Vừa nhã nhặn, vừa lịch sự... ai nhìn cũng phải khen cho mà xem.
Hải quay sang nhìn Toàn, ánh mắt không rời lấy một giây nào. Anh mỉm cười, bước lại chỉnh nhẹ cổ áo cho cậu, giọng trầm ấm
— Đẹp thật... em mà mặc thế này, mai mốt đi đâu cũng khéo anh phải giữ khư khư bên mình mất.
Toàn bật cười, mặt đỏ ửng lên, lí nhí đáp
— Anh cứ nói quá...
Hai bà mẹ đứng nhìn nhau, rồi cùng cười đầy mãn nguyện. Hạnh phúc của con cái, cuối cùng cũng viên mãn như điều hai người từng mong ước.
Sau buổi thử comple hôm đó, Hải và Toàn tay xách theo hai bộ đồ mới, lòng háo hức, hồi hộp hơn bao giờ hết. Chỉ còn đếm ngược từng ngày nữa thôi... là cả hai chính thức được gọi nhau một tiếng "chồng" — "vợ" trước mặt tất cả mọi người.
Ngày 20/12, sáng sớm trời se lạnh, nắng nhè nhẹ trải dài khắp con phố. Hải dậy từ rất sớm, hồi hộp không ngủ thêm được nữa. Hôm nay là ngày quan trọng — ngày họ cùng nhau đi chụp bộ ảnh cưới đầu tiên trong đời.
Toàn bước ra từ phòng thay đồ, trên người là bộ sơ mi trắng đơn giản. Cậu nhìn Hải cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui
— Hôm nay trời đẹp quá... chắc tụi mình sẽ có bộ ảnh đẹp lắm, anh nhỉ?
Hải tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc Toàn, cười
— Đẹp hay không cũng không quan trọng... miễn là có em, anh thấy gì cũng đẹp hết.
Hai người cùng nhau lên xe đến phim trường. Đi cùng còn có ekip chụp hình và mẹ Hải, mẹ Toàn — hai bà nhất quyết đi theo để "xem hai đứa hạnh phúc đến mức nào".
Phim trường hôm đó được trang trí rất đơn giản những vẫn toát lên vẻ xinh đẹp và ngọt ngào,Toàn diện bộ vest trắng mà mẹ Hải chọn, quần đen, nơ đen lịch lãm. Còn Hải khoác trên mình bộ vest đen, nơ đen đầy phong độ.
Nhiếp ảnh gia vừa ngắm vừa xuýt xoa
— Đúng là cặp đôi đẹp nhất tôi từng chụp... ánh mắt hai anh nhìn nhau đủ để nói hết mọi câu chuyện tình yêu trên đời rồi.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
cre:Ninh Dương
Cả buổi sáng, Hải và Toàn cứ thế tay trong tay, cười đùa tự nhiên trước ống kính. Những cái nhìn trao nhau, những cái ôm nhẹ nhàng, tất cả đều được ghi lại đầy đủ, chân thật nhất.
Chụp xong những tấm hình vest trong phim trường, cả ekip di chuyển ra ngoại cảnh để tiếp tục buổi chụp hình. Không khí hôm ấy mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi qua những hàng cây, trời trong veo, nắng vàng dịu dàng trải dài khắp cánh đồng cỏ phía ngoại ô thành phố.
Hai mẹ đi theo, vừa đi vừa cười nói, mắt dõi theo từng bước con mình. Ngọc Hải thay sang bộ đồ đơn giản mà thanh lịch — áo sơ mi trắng được xắn nhẹ tay áo, phối cùng quần be sáng màu. Dáng người cao lớn, làn da rám nắng khiến anh nổi bật giữa khung cảnh mộc mạc.
Toàn thì mặc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo gile len màu nâu nhạt. Bộ đồ vừa vặn, ôm lấy dáng người gầy gầy, mái tóc nhẹ bay trong gió, trông cậu ấm áp, hiền lành như một buổi chiều cuối thu.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
cre:Ninh Dương
Nhiếp ảnh gia vừa giơ máy lên đã xuýt xoa
— Hai anh mặc thế này, đứng giữa cánh đồng gió thế này... đúng kiểu couple thanh xuân luôn đấy...!!
Hải kéo tay Toàn ra giữa bãi cỏ lau đang đung đưa trong gió, tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu, cười :
— Hôm nay em đẹp quá... kiểu này chắc anh phải giữ chặt, không dám lơ là đâu.
Toàn nghe vậy chỉ bật cười, quay sang lườm yêu Hải một cái:
— Giữ luôn đi... lơ là là em chạy mất đấy.
Cả ekip cười ồ lên, nhiếp ảnh gia vội giơ máy, bắt lại khoảnh khắc tự nhiên nhất của hai người.
Cánh đồng gió thổi nhẹ, lau trắng bay nhè nhẹ theo từng nhịp gió. Hải kéo Toàn ra giữa đồng, bất giác vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Toàn, ánh mắt lặng yên đầy bình yên.
— Anh ước gì... ngày nào cũng được dắt em ra đây thế này, không cần cầu kỳ, chỉ cần có em là đủ. — Hải khẽ nói.
Toàn cười khẽ, gật đầu:
— Ừ... mình cứ sống yên bình vậy thôi, em cũng chẳng cần gì hơn.
Hai bà mẹ đứng từ xa nhìn hai đứa con, ánh mắt rưng rưng mà miệng cứ cười mãi. Chưa bao giờ họ thấy con mình hạnh phúc, bình yên đến vậy.
Mặt trời dần buông xuống, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Hải và Toàn ngồi sát bên nhau trên nền cỏ, không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng giây phút hiếm hoi của riêng hai người — khoảnh khắc mà cả đời sau này, mỗi khi nhớ lại, tim vẫn sẽ ấm lên như hôm nay.
Vào sáng ngày 21/12, trong không khí mát mẻ và dịu nhẹ của mùa đông, Văn Toàn và Ngọc Hải bắt đầu chuyến đi đặc biệt để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Hôm nay, họ sẽ cùng nhau lựa chọn từng tiệm hoa, trao đổi về những thiết kế và khung cảnh cho lễ cưới ngoài trời mà họ đã ấp ủ từ lâu. Cả hai đều mong muốn tạo ra một không gian nhẹ nhàng, giản dị, nhưng đầy ấm áp và hòa quyện với thiên nhiên.
Thanh và Phượng, những người bạn thân thiết đã gắn bó với Toàn và Hải qua bao năm tháng, cùng tham gia để đóng góp ý tưởng và hỗ trợ suốt hành trình này. Mỗi người đều có những góc nhìn tinh tế về cái đẹp, những ý tưởng giản dị nhưng sâu sắc, và họ đều mong muốn mang đến cho đôi bạn trẻ một đám cưới thật sự ý nghĩa.
Đầu tiên, nhóm đến một cửa hàng hoa lớn trong thành phố. Những bông hoa tulip trắng tinh khôi, calla lily thanh thoát, và những cành mẫu đơn dịu dàng được trưng bày lộng lẫy. Hải và Toàn đi từ kệ này sang kệ khác, đôi khi trao nhau ánh mắt đồng điệu, khi thì cùng nhau lựa chọn những bông hoa vừa đẹp vừa phù hợp với không gian mà họ mong muốn.
— Mình sẽ chọn hoa tulip trắng, đúng không em?— Hải hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy quyết đoán.
— Ừ, tulip trắng và calla lily. Em nghĩ sẽ hợp với phong cách giản dị nhưng thanh thoát mà chúng ta muốn tạo dựng.
Phượng đứng bên cạnh, cảm nhận được sự kết nối giữa họ, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
— Những loài hoa này sẽ làm không gian của tụi mày trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, như chính tình yêu của chúng mày vậy. Không cần phải quá rực rỡ.
Thanh, với vẻ mặt hiền hòa, gật đầu đồng tình, giọng nói ấm áp:
— Chính xác, cái đẹp không phải lúc nào cũng phải phô trương. Đôi khi, sự giản đơn lại mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp. Tao nghĩ như thế sẽ rất hợp với chúng bây.
Khi đã chọn xong hoa, nhóm tiếp tục di chuyển đến cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới ngoài trời. Họ không muốn một không gian quá cầu kỳ, mà chỉ mong có một không gian mở, gần gũi với thiên nhiên, nơi mọi người có thể cảm nhận được sự bình yên và yêu thương.
Toàn cầm trong tay bản thiết kế mà anh và Hải đã trao đổi từ trước. Bản thiết kế ấy chứa đựng những ý tưởng về kiểu dáng bàn tiệc, cách bày trí ghế ngồi, những phụ kiện như nến, đèn trang trí, và những chi tiết nhỏ khác. Mỗi lần đưa ra một ý tưởng mới, họ lại trao đổi và chia sẻ những cảm xúc, những ước mơ về ngày trọng đại của mình.
— Anh nghĩ phông nền sẽ là một tấm màn trong suốt, xung quanh là hoa và cây cối, tạo nên một không gian như trong một khu vườn cổ tích. — Ngọc Hải nói, đôi mắt anh lấp lánh khi tưởng tượng ra khung cảnh.
— Em thích ý tưởng này. Chỉ cần một tấm màn trong suốt, vài bông tulip trắng và calla lily, không cần gì quá phô trương, chỉ cần sự thanh thoát, giản dị. — Toàn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự đồng tình và yêu thương.
Thanh và Phượng tiếp tục đưa ra những gợi ý gần gũi và thân mật. Thanh, với sự quan tâm sâu sắc, đề xuất:
— Chúng ta có thể đặt những chiếc ghế dài bằng gỗ xung quanh, phủ lên đó chút sắc vàng của hoa cúc và xanh của cỏ, thêm đèn lồng nhỏ để không gian thêm phần lãng mạn. Cảm giác như đang ở trong một thế giới riêng, ấm cúng và đầy lãng mạn.
Phượng, ánh mắt dịu dàng và ấm áp, cũng góp thêm:
— Những chi tiết nhỏ như ruy băng hay lụa trắng sẽ khiến không gian càng thêm thanh thoát, nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn. Hãy để mọi thứ tự nhiên như tình yêu của tụi mày.
Sau một ngày dài trao đổi, lên ý tưởng và vẽ phác thảo, cuối cùng họ cũng đã có được thiết kế hoàn chỉnh cho không gian cưới ngoài trời.
Mọi thứ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, hòa quyện giữa thiên nhiên và tình yêu của đôi uyên ương.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
cre:Vũ Cát Tường&Nguyễn Thu Trang(BÍ ĐỎ)
Hải ngắm nhìn bản thiết kế cuối cùng, cảm giác trong lòng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc. Anh nắm tay Toàn, mỉm cười:
— Đám cưới của chúng ta sẽ thật tuyệt vời, đúng như những gì chúng ta mong muốn, phải không vợ?
Toàn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
— Đúng rồi... và điều tuyệt vời nhất là được ở bên anh, cùng anh tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Cả nhóm cùng cười, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo của hành trình chuẩn bị cho ngày trọng đại — một ngày mà họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, giản dị mà đầy sâu sắc này.
__________________________
End chap 31
bị mê Ninh Dương với Vũ Cát Tường&Bí Đỏ nên mình set up theo đám cưới của hai couple này.Tất cả các ảnh mình điều ghi nguồn hết ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com