Chap 32 [End]
Ngày 22/12, không khí se lạnh của mùa đông Hà Nội dường như càng làm cho lòng người háo hức hơn bao giờ hết. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến ngày 25/12 - ngày đám cưới, ngày mà Ngọc Hải và Văn Toàn chính thức nên duyên vợ chồng, viết nên chương mới cho hành trình yêu thương của mình.Hải tranh thủ xin nghỉ làm sớm, chở Toàn đi chọn bánh cưới và thiệp cưới. Hai đứa đều hồi hộp lắm, cảm giác như đang chuẩn bị cho một giấc mơ của chính mình.
Trên đường đi, cả hai im lặng một đoạn dài. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng xe chạy đều đều qua từng con phố quen.
Toàn lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió:
— Anh à... mình cưới thiệt hả anh?
Hải cười, quay sang nhìn Toàn:
— Ừ... cưới thiệt. Anh với em... sắp bước qua một chặng mới rồi đó Cục Đường.
Toàn thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường:
— Hồi đó em nghĩ, chắc gì mình đi được tới đây. Có lúc em sợ... sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp thôi. Tới lúc tỉnh dậy, em lại là em — lủi thủi một mình, còn anh... anh ở đâu đó rất xa.
Hải không nói gì, chỉ với tay qua, nắm lấy bàn tay Toàn siết nhẹ. Bàn tay lạnh lẽo của Toàn run lên một chút rồi mới chịu yên.
— Anh ở đây nè... Ngay đây. — Hải nói khẽ.
⸻
Tiệm bánh cưới nhỏ, ấm cúng. Cô chủ tiệm hỏi:
— Hai em muốn bánh thế nào? Mấy cặp bây giờ thích bánh lớn, màu nổi để chụp hình cho đẹp...
Toàn lắc đầu, giọng chắc nịch:
— Dạ không... tụi em chỉ muốn một cái bánh đơn giản thôi. Trắng, tinh khiết, như cái ngày tụi em gặp nhau vậy đó.
— Gặp nhau rồi... cũng qua bao nhiêu thứ, giờ tới được đây, em chỉ muốn cái bánh đó... là cái kết nhẹ nhàng cho một hành trình dài của tụi em.
Hải đứng sau lưng Toàn, nghe từng lời Toàn nói mà sống mũi cay xè. Hải biết... Toàn đang nghĩ tới những ngày cả hai giấu giếm, sợ hãi, những lần chia tay, những lần muốn buông... mà rốt cuộc vẫn níu được nhau tới giờ.
Cô chủ tiệm gật gù:
— Vậy cô có mẫu này... trắng, viền hoa baby... nhẹ nhàng lắm. Giống như tụi em nói — một cái kết đẹp.
Toàn mỉm cười, gật đầu:
— Dạ, vậy lấy mẫu đó giùm tụi em. Tụi em không cần hoành tráng... chỉ cần ý nghĩa.
⸻
Rồi tới tiệm thiệp.
Thiệp nào cũng đỏ, cũng vàng lấp lánh. Hải đứng nhìn một hồi rồi nói nhỏ:
— Cục Đường nè... thiệp nào cũng đẹp... nhưng anh không thích màu đỏ. Mình... đã phải đi qua nhiều cái cũ kỹ lắm rồi... anh muốn cái gì đó nhẹ nhàng, tinh tế thôi.
Toàn cười, ngước lên nhìn Hải, ánh mắt ấm áp:
— Em cũng vậy... Em muốn cầm tấm thiệp cưới, nhìn vào là biết... tụi mình chọn nhau, chọn tình yêu này... chứ không phải chọn theo ai hết.
Cuối cùng cả hai chọn một mẫu thiệp thiết kế cho riêng mình,màu trắng tinh khiết bên ngoài có chữ T và H bên trong là một tấm mica trong suốt có thông tin,bên ngoài còn có dòng chữ:
"That summer we were still strangers but this winter we became family."
có nghĩa là: Mùa Hè năm đó chúng tôi vẫn là những người xa lạ nhưng mùa Đông này chúng tôi trở thành gia đình.
Cả hai nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Chỉ vậy thôi... cũng đủ rồi.
Lúc ra về, Toàn ôm chặt Hải từ phía sau lưng, giọng lặng đi:
— Cảm ơn anh... vì đã không bỏ em giữa chừng.
Hải cười, chở Toàn xuyên qua con phố dài đang lên đèn:
— Cưới rồi, bỏ đâu được nữa. Về nhà... rồi mình sống tiếp phần đời còn lại, nghe anh không?Cục Đường!!!
Toàn khẽ dựa vào lưng Hải, cảm giác an yên lan tỏa trong lòng, như thể mọi lo toan, mọi khó khăn đều tan biến khi có Hải ở bên. Cái nắm tay, cái ôm từ phía sau, tất cả đều khiến Toàn cảm nhận được sự ấm áp, sự chắc chắn mà Hải mang lại.
— Ừ, em nghe. — Toàn thì thầm, giọng trầm xuống, có chút gì đó chùng lại.
Hải cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của Toàn, tự nhiên anh muốn bảo vệ người mình yêu khỏi mọi điều tồi tệ, muốn cùng nhau đi qua những năm tháng dài phía trước. Cái ngày cưới đang đến gần, nhưng cái cảm giác của một gia đình, của sự bền chặt không phải chỉ đến từ chiếc nhẫn hay nghi lễ, mà là từ những hành động, những lời nói chân thành của cả hai.
— Mình đi qua được bao nhiêu thứ, đã đến lúc nhìn về phía trước rồi, em à. Đừng lo lắng nữa, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.
Toàn chỉ cười, khoác tay Hải. Cảm giác hạnh phúc, tựa như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, nhưng đủ để làm ấm cả một con tim.
Khi về đến nhà, hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc phòng khách, xung quanh là những đồ đạc đang dần được sắp xếp lại cho ngày trọng đại. Những kế hoạch cuối cùng, những chi tiết nhỏ nhặt, tất cả đều phải hoàn thiện trước ngày cưới.
Toàn nhìn Hải, cười dịu dàng:
— Anh có nghĩ là sẽ luôn hạnh phúc không? Chúng mình sẽ mãi như thế này chứ?
Hải mỉm cười, kéo Toàn lại gần, ôm lấy vai cậu:
— Anh tin là sẽ hạnh phúc. Còn em... chỉ cần chúng ta luôn chân thành với nhau, không cần gì hơn.
Một lúc lâu sau, họ cùng ngồi im lặng, đắm chìm trong cảm giác an yên ấy. Không có lời nói nào, chỉ là sự hiện diện của nhau, đó là điều tuyệt vời nhất mà cả hai có thể trao cho đối phương.
_______________________________
Ngày 25/12, Hà Nội vẫn chìm trong không khí lạnh của mùa đông, nhưng trong lòng Ngọc Hải và Văn Toàn lại ấm áp lạ thường. Đây là ngày trọng đại mà họ đã chờ đợi từ lâu, và giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn vài giờ nữa thôi là họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Sáng sớm, Hải đã thức dậy từ rất sớm. Anh đứng trước gương, điều chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng và chiếc vest đen mà mẹ anh và mẹ cậu đã chọn cho anh. Cảm giác thật lạ lẫm. Lúc đầu, Hải đã định mặc một bộ vest xanh than, nhưng mẹ anh nhất quyết bảo rằng bộ vest đen sẽ làm anh trông sang trọng và mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn với lễ cưới. Hải không thể từ chối, đành chấp nhận lời khuyên của mẹ.
Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì đây cũng là ngày anh sẽ bắt đầu một chặng đường mới cùng Toàn, người mà anh yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Tại khu vườn nhỏ ấm cúng, không khí tràn ngập sự háo hức và lắng đọng. Những ngọn nến lung linh xung quanh tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy lãng mạn. Mọi người đã có mặt đông đủ, tất cả đều chăm chú nhìn về phía lễ đài, nơi Toàn sắp bước lên, sẽ chính thức trở thành vợ của Ngọc Hải.
Toàn đứng một mình trong phòng thay đồ, cảm giác hồi hộp, nỗi lo lắng lẫn lộn trong lòng cậu. Đã từng có những lúc cậu không dám tin vào cái ngày này, những ngày tháng đầy gian truân, những lần xa nhau, những lần đau đớn tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã khác. Cậu sắp bước vào lễ đường, bên cạnh Hải, để cùng nhau bắt đầu một chương mới.
Lúc này, ba của Toàn bước vào. Ông đứng nhìn con trai mình một lúc, ánh mắt vừa tự hào, vừa đầy tình yêu thương. Toàn ngước lên, đôi mắt hơi đỏ vì xúc động.
— Ba... — Toàn thì thầm.
Ba Toàn mỉm cười, tiến lại gần, chỉnh lại chiếc áo cho con trai mình, rồi nhẹ nhàng nói:
— Con trai à, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời con. Ba và mẹ đã luôn mong con tìm được một người hiểu và yêu con thật lòng. Hải là người như thế, ba tin con đã chọn đúng. Con hãy nhớ, hôn nhân không chỉ là một ngày, mà là cả một cuộc đời. Hãy sống trọn vẹn với tình yêu này, đừng bao giờ để nhau lạc mất.
Toàn nhìn ba mình, trái tim như nghẹn lại. Cậu không thể nói hết cảm xúc trong lòng, chỉ biết gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương.
— Ba... con sẽ luôn nhớ lời ba dặn. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này.
Ba Toàn nhìn vào mắt con trai, đôi mắt ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm túc:
— Ba tin con sẽ làm được. Bây giờ... đến lúc con phải bước lên lễ đường rồi.
Với một cái gật đầu nhẹ, ba Toàn nắm lấy tay cậu, dẫn Toàn ra ngoài. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên bản nhạc "golden hours", tiếng bước chân của Toàn và ba cậu hòa vào âm thanh dịu dàng của buổi lễ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ khi họ bước vào, và không gian như chậm lại, đầy cảm xúc.
Ba Toàn dắt Toàn lên lễ đài, đứng trước Ngọc Hải. Ông nhìn vào mắt con trai mình, ánh mắt ấy chứa đựng tất cả tình yêu và sự kỳ vọng.
— Quế Ngọc Hải, ta trao con trai ta cho anh. Hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, và cùng nó đi qua quãng đời còn lại. Ba tin con sẽ là người mà nó cần, người mà nó xứng đáng có được.
Toàn nhìn ba mình, rồi nhìn Hải, cảm xúc dâng trào. Cậu biết rằng những lời ba nói không chỉ là sự trao gửi niềm tin, mà còn là một lời hẹn ước, một cam kết cho cả một cuộc đời.
Ba Toàn siết chặt tay Toàn, rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu vào tay Hải. Hải, với ánh mắt dịu dàng, nhận lấy bàn tay ấy, siết nhẹ, như muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ buông tay.
Toàn quay sang nhìn Hải, trong mắt cậu không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự biết ơn sâu sắc. Hải mỉm cười, cúi đầu, thì thầm:
— Anh sẽ yêu em, suốt đời này.
Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả như dừng lại, chỉ còn lại tình yêu chân thành giữa hai con người, một tình yêu đã vượt qua bao thử thách, giờ đây sẽ được chở che, vun đắp trong suốt cuộc đời phía trước.
Buổi lễ tiếp tục, nhưng khoảnh khắc ba Toàn trao tay Toàn cho Hải, và những lời hẹn ước ấy, sẽ mãi khắc ghi trong lòng họ. Cả hai bước tiếp trên hành trình mới, không còn cô đơn, không còn sợ hãi, chỉ có tình yêu và những ngày tháng hạnh phúc phía trước.
Người chủ hôn bước lên, giọng nói trầm ấm vang giữa không gian thiêng liêng:
— Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất, tôi xin phép hỏi Nguyễn Văn Toàn, con có đồng ý lấy Quế Ngọc Hải làm chồng, nguyện yêu thương, trân trọng và cùng anh ấy đi hết quãng đường còn lại không?
Toàn siết chặt bàn tay run nhẹ của mình, ngước nhìn Hải — người đàn ông đã cùng cậu đi qua biết bao giông gió. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng ánh lên sự chắc chắn và bình yên.
— Con... đồng ý. Cả đời này, con chỉ muốn ở bên anh ấy, làm vợ của anh ấy, yêu anh ấy đến khi không còn gì nữa mới thôi.
Không khí lặng đi một nhịp rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Người chủ hôn mỉm cười, quay sang Hải:
— Quế Ngọc Hải, con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Toàn làm vợ, hứa sẽ yêu thương, che chở và cùng cậu ấy đi hết đoạn đường đời không?
Hải nhìn Toàn, mắt anh cũng đỏ hoe. Không do dự, anh siết chặt tay vợ mình:
— Con đồng ý. Từ hôm nay và mãi mãi về sau... ta sẽ không bao giờ rời nhau, dù là kiếp này hay kiếp sau.
Tiếng vỗ tay rộn ràng khắp khu vườn. Người chủ hôn trang trọng tuyên bố:
— Vậy từ giờ phút này, Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải chính thức là vợ chồng. Chúc hai con hạnh phúc, cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Tiếng nhạc vang lên, họ cùng nhau tiến tới chiếc bánh cưới giữa không gian tràn ngập ánh nến. Hải và Toàn nắm chặt tay nhau, cùng cắt bánh cưới trong sự chứng kiến của mọi người.
Sau đó, Hải nhẹ nhàng lấy ra một lá thư đã cũ, nét chữ quen thuộc của anh. Anh nhìn Toàn, ánh mắt dịu dàng:
— Vợ à... anh muốn đọc cho em nghe lá thư anh viết cho em từ rất lâu rồi...
Hải hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng:
"Nguyễn Văn Toàn à nếu chúng ta không lấy được nhau vào mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ... ta sẽ lấy nhau lúc về già. Nhưng may mắn thay... ông trời thương cho chúng ta kịp ở bên nhau khi tuổi trẻ vẫn còn rực rỡ. Cảm ơn em... vì đã chọn anh. Cảm ơn em... vì đã dũng cảm yêu anh đến tận hôm nay."
Giọng Hải nghẹn lại, anh nhìn Toàn đầy chân thành:
— Anh yêu em... nhiều lắm, Cục Đường à.
Toàn bật khóc, cậu ôm chầm lấy Hải, giọng nghẹn ngào:
— Em cũng yêu anh... yêu anh đến cả đời này... kiếp sau, em cũng sẽ tìm anh... để tiếp tục làm vợ anh.
Họ trao nhau nụ hôn dài, nồng cháy giữa tiếng vỗ tay không ngớt, giữa những giọt nước mắt hạnh phúc của tất cả mọi người. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong vòng tay nhau... cả thế giới như ngưng đọng lại, chỉ còn tình yêu của hai người mãi mãi không phai.
Không khí buổi tiệc cưới dần trở nên rôm rả, ai nấy đều vui vẻ, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Tiếng cười nói vang lên khắp sân vườn nhỏ nơi tổ chức tiệc. Mẹ Toàn và mẹ Hải mỗi người một ly rượu vang, ngồi cùng nhau, mắt lúc nào cũng dõi theo hai đứa con.
Mẹ Hải vừa cười vừa nói:
— Nói chứ, nhìn tụi nó vậy mà tôi vui lắm. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày thấy thằng Hải của tôi dắt người về ra mắt đường hoàng, lại còn cưới hỏi đàng hoàng thế này.
Mẹ Toàn gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía con trai:
— Tôi cũng vậy chị ạ... Cả đời cứ lo thằng Văn Toàn nó lận đận chuyện tình cảm. Mà giờ nhìn tụi nó vậy, thiệt thấy yên lòng.
Ba Hải ngồi gần đó cũng bật cười ha hả:
— Thôi thì giờ hai bên sui gia mình tính trước đi, chứ để tụi nhỏ lo hoài cũng tội. Tôi thấy đi đâu cũng được, miễn tụi nó vui. Nhưng... tôi đề xuất đi Maldives đi, đảo nhỏ, yên tĩnh, tha hồ cho hai đứa nó mà hưởng trăng mật.
Thanh với Phượng lúc này cũng nhập hội, Thanh cười lớn:
— Bác trai nói đúng đó, Maldives hợp lắm. Nước biển xanh ngắt, resort riêng tư, hai đứa đi rồi về bảo đảm đen thui vì phơi nắng.
Phượng gật gù, nhưng cũng chen vào:
— Cơ mà em thì nghĩ... nếu tụi nó thích nhẹ nhàng thì thử Đà Lạt đi. Không khí se lạnh, tối ôm nhau đốt lò sưởi, còn gì bằng.
Mẹ Hải bật cười nhìn hai đứa nhỏ tranh nhau góp ý:
— Nghe mấy đứa nói bác cũng muốn đi thử nữa đó. Nhưng thôi, để tụi nó chọn, miễn hứa với mấy người già này là về kể hết nghe chưa!
Hải với Toàn lúc này cũng bước tới, nghe rõ từng câu từng chữ, không giấu được nụ cười trên môi. Hải lên tiếng:
— Dạ, ba mẹ khỏi lo, tụi con đi đâu cũng vậy, miễn là có nhau. Nhưng chắc tụi con nghiêng về Đà Lạt... vợ con thích lạnh, mà Đà Lạt lại hợp với kiểu tụi con hơn.
Toàn gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
— Đúng rồi, em muốn hai đứa mình về đó... yên tĩnh, không xô bồ, giống như bắt đầu lại từ đầu vậy.
Cả bàn cười ồ lên, ba Hải vỗ vai Hải thật mạnh:
— Vậy quyết vậy đi! Cưới xong lên Đà Lạt. Về nhớ đem ít dâu tây về cho ba mẹ nữa nghe chưa, hông thôi mẹ mày giận đó.
Mọi người cùng cười vang, ai nấy đều hạnh phúc. Không khí buổi tiệc cứ thế rộn rã, không còn khoảng cách giữa sui gia, bạn bè hay người thân. Ai cũng như đang sống trọn trong ngày vui của Hải và Toàn — một ngày đẹp đẽ, mở ra hành trình mới cho hai đứa.
Ngoài kia, gió mùa đông se se lạnh, nhưng trong này — tình thân, tình bạn và tình yêu — đủ để ấm cả một đời.
Tiệc cưới cứ thế kéo dài trong không khí ấm cúng và rộn ràng. Mọi người quây quần bên nhau, cười nói không dứt. Toàn khẽ dựa vào vai Hải, ánh mắt lặng lẽ ngắm từng khuôn mặt thân quen đang ngồi bên dưới, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ — thứ bình yên mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới được.
Thanh vỗ vai Hải, ghé tai nói nhỏ đủ để hai đứa nghe:
— Tao nói thật nha Hải... Hôm nay nhìn tụi mày vậy, tao vui lắm. Thằng Toàn nó chịu đủ rồi... Từ nay về sau, mày mà để nó khóc, tao là thằng đập mày trước.
Hải bật cười, quay sang vỗ ngược lại vai Thanh:
— Yên tâm đi, anh họ... Giờ Toàn là vợ em rồi, em thương em ấy còn không hết. Chuyện làm ẻm khóc hả...không có đâu.
Phượng đứng kế bên nghe cũng bật cười, giọng đùa vui:
— Ờ... anh hứa đó nghe. Không thì em với Thanh bay về xử liền.
Toàn nhìn cả hai, mắt cay cay nhưng cười hạnh phúc:
— Yên tâm... Giờ tụi em không còn là tụi em của mấy năm trước nữa rồi. Có anh Hải ở đây, có gia đình mình nữa... Em không sợ gì hết.
Mẹ Toàn từ xa nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười mãn nguyện rồi bước tới, tay khẽ vuốt tóc Toàn:
— Mẹ mừng lắm... Toàn à, từ nay ráng mà sống cho hạnh phúc nghe con. Đời người... có được một người chịu nắm tay mình đi đến cuối cùng là đủ rồi.
Hải cúi đầu, giọng trầm ấm:
— Dạ, mẹ yên tâm... Con hứa, con không buông tay em ấy đâu. Còn sống... là còn nắm ạ.
Câu nói khiến ai nấy đều chùng lại trong giây lát, rồi mọi người cùng cười, tiếng cười vỡ òa như xóa hết những năm tháng hai đứa từng âm thầm chịu đựng, từng giấu giếm tình yêu này khỏi ánh mắt thiên hạ.
Ba Hải nâng ly rượu, giọng vang cả một góc:
— Thôi! Hôm nay nhà mình không say không về. Chúc cho tụi nhỏ trăm năm hạnh phúc, đi hết đời với nhau...
Mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng cụng ly vang lên trong đêm Hà Nội se lạnh, như một lời hứa chung cho một cuộc đời dài rộng phía trước.
Toàn khẽ ngước nhìn Hải, giọng nhỏ như gió lướt qua tai:
— Anh Hải... Mình thiệt sự cưới rồi đó anh.
Hải siết tay Toàn, ánh mắt dịu dàng:
— Ừ... Cưới rồi. Vậy nên, vợ theo anh về nhà nha. Phần đời còn lại... mình sống cho nhau.
Toàn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười đẹp nhất đêm nay — nụ cười của một người cuối cùng cũng được yêu đúng cách, và được bảo vệ trọn đời.
Ngoài kia, gió đông vẫn thổi... Nhưng trong lòng hai người, đã là mùa xuân từ rất lâu rồi.
_____________________________
Mùa hạ năm ấy, giữa muôn vạn con người, chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau, một ánh mắt chạm khẽ, một nụ cười thoáng qua ngỡ như khoảnh khắc ấy cũng sẽ tan vào hư vô như bao điều từng lướt qua đời người nhưng nào ngờ, chính giây phút tưởng chừng vô nghĩa ấy lại là khởi đầu cho cả một hành trình dài sau này. Hạ năm đó rực rỡ đến chói mắt, nắng gắt đến bỏng rát lòng người, nhưng cũng nhờ vậy mà em bước vào cuộc đời anh, nhẹ nhàng mà rực rỡ hơn cả nắng hè khiến những ngày tưởng chừng bình thường bỗng hóa ra đặc biệt chỉ vì có em. Rồi thu sang, lá bắt đầu úa màu, đất trời cũng thay áo mới, mọi thứ dường như đổi thay theo cách rất đỗi nhẹ nhàng và anh nhận ra tình cảm ấy cũng lặng lẽ lớn dần lên tự bao giờ, như một mầm cây bé nhỏ cứ thế vươn mình giữa đất trời rộng lớn. Đông đến, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không còn đủ sức khiến chúng ta thấy cô đơn nữa, bởi lúc này, em không còn là cậu bé lạc bước giữa dòng người, anh cũng chẳng còn là chàng trai lặng lẽ giữa phố đông mà chúng ta đã là người một nhà, là hai kẻ xa lạ ngày nào giờ cùng nhau bước tiếp trên một đoạn đường mang tên tương lai dưới một mái nhà nhỏ thôi, nhưng đủ để chở che nhau qua những ngày giông gió, đủ để sưởi ấm nhau qua những mùa đông dài nhất cuộc đời. Hóa ra mùa hạ năm ấy không chỉ mang đến một mối tình, mà là mang đến cả một đời để thương, để nhớ, để cùng nhau đi đến tận cùng của những tháng năm sau này.
______________________________
End truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com