Chap 4
Sáng hôm sau, khi Hải vừa bước ra khỏi lớp để đi đến phòng tập, anh chưa hề hay biết rằng tin đồn về "mối quan hệ" của anh với Toàn đã lan truyền khắp trường. Đang bước đi trên hành lang của ký túc xá, Hải bất ngờ gặp người bạn tên Thanh – một người thường ít nói chuyện nhưng khá thẳng thắn. Thanh tiến lại, giơ điện thoại ra và lặng lẽ nói:
— Hải, mày xem cái này.
Hải nhận lấy điện thoại, mắt anh lướt qua đoạn trích trên Facebook với những dòng tin nhắn bàn tán:
"Nhìn hai đứa này lúc chơi bóng rổ trông thật thân thiết!"
"Chỉ là trao đổi bình thường thôi mà, không có gì khác cả!"
"Ủa, nhưng sao lại cứ nhìn nhau như vậy nhỉ?"
Hải nhíu mày, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Sau một hồi im lặng, anh nhún vai và đáp một cách thản nhiên:
— Chúng tôi chỉ trao đổi bình thường thôi, Thanh. Đừng có bịa đặt thêm. Tôi lười giải thích điều gì.
Thanh lặng người, ngắm nhìn vẻ mặt không mấy cảm xúc của Hải. Dù biết rằng những lời bàn tán trên mạng chỉ là chuyện của đám bạn tò mò, nhưng Thanh vẫn mong rằng Hải sẽ hiểu được cảm xúc thật của cậu và giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn.
Hải cất điện thoại vào túi áo, quay sang Thanh:
— Mọi người tự nói đi, tôi chẳng cần phải giải thích thêm. Cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên.
Giọng nói lạnh lùng ấy, không giấu nổi chút mệt mỏi và có phần chán nản, khiến Thanh càng thêm lặng người. Hắn biết rằng Hải vốn không muốn dính vào chuyện rườm rà, và đối với anh,chỉ cần những gì giữa anh và Toàn vẫn như ban đầu – một sự trao đổi đơn giản: cậu vẽ,tôi dạy bóng rổ – là đủ.
Cả hai lặng lẽ đi tiếp, không ai nhắc lại chuyện tin đồn. Nhưng trong lòng Thanh, dù biết rằng Hải không quan tâm đến lời bàn tán của đám đông, hắn vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, Hải sẽ mở lòng và cho biết những cảm xúc thật sự của mình. Còn đối với Hải, tin đồn chỉ là gió thoảng qua, và anh vẫn quyết định giữ mọi thứ đúng như anh vốn mong muốn: không phức tạp, không rườm rà, chỉ đơn giản là trao đổi bình thường.
Sau khi Thanh rời đi, Hải quay lại bước trên hành lang, tâm trí của anh vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng. Dù anh đã nói "chúng ta chỉ trao đổi bình thường thôi", nhưng trong lòng, hình ảnh của Toàn—nụ cười, ánh mắt chăm chú khi vẽ, và cả sự rụt rè khi mọi người bàn tán—vẫn in đậm. Hải tự nhủ: Mình chỉ sống theo cách của mình. Mình chẳng cần phải giải thích cho ai cả.
Sáng hôm sau, không khí trong trường đại học rộn rã như mọi khi. Nhưng dường như mọi ánh mắt, dù vô tình, cũng dừng lại khi nhìn qua những góc khuất. Những lời bàn tán trên Facebook vẫn chưa lắng, và bức ảnh chụp lén giữa Hải và Toàn lúc chơi bóng rổ vẫn đang là chủ đề nóng.
Trong giờ học, Hải nhận được vài tin nhắn từ Thanh. Một tin nhắn khiến anh phải mỉm cười nhẹ, nhưng cũng khiến lòng anh bồi hồi:
Thanh: "Hải à,bức ảnh của mày với Toàn đang được bàn tán hết trường rồi. Sao mày không giải thích cho họ biết mối quan hệ ấy chỉ là anh em bạn bè?
Hải lướt qua tin nhắn, đôi mắt lạnh lùng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Anh trả lời ngắn gọn:
Hải: "Để mọi người tự nói đi. Tôi chẳng cần phải giải thích thêm."
Thanh đọc xong tin nhắn của người bạn mình chỉ biết bất lực mà cười nhẹ.
Vào buổi chiều, khi giờ trong clb bóng rổ bắt đầu, không khí trên sân dường như mang theo một chút căng thẳng lạ thường. Toàn trông có vẻ mất tập trung hơn thường lệ, đôi khi dừng lại nhìn xa xăm như đang tự hỏi điều gì đó. Hải vẫn hướng dẫn cậu như ngày nào, nhưng trong mỗi chỉ dẫn, dường như có một lời nhắc nhở thầm lặng: "Đừng bận tâm, chỉ cần tập trung vào hiện tại."
Sau giờ tập, khi cả hai cùng ngồi bên khung rổ để thu dọn, Toàn bất chợt cất giọng:
— Anh Hải, em có chút điều muốn nói...
Hải ngẩng đầu, ánh mắt anh dịu lại một chút nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có:
— Nói đi, Toàn.
— Em biết rằng bây giờ mọi người đang bàn tán về chúng ta... Em không muốn mọi thứ trở nên rối ren. Em chỉ muốn mọi người hiểu rằng, em và anh chỉ trao đổi công bằng—em vẽ, anh dạy bóng rổ. Nhưng... em cũng không biết, liệu anh có cảm thấy điều gì khác không?
Lời nói của Toàn vang lên trong khoảng lặng của sân bóng. Hải nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng của cậu, rồi thở ra một hơi dài. Dù trong lòng có thể có nhiều cảm xúc phức tạp, Hải vẫn giữ thái độ như thường:
— Toàn, tôi không quan tâm đến những lời bàn tán ngoài kia. Mình chỉ sống theo cách của mình, và tôi chỉ muốn mọi thứ đơn giản như trước kia. Nếu cậu cảm thấy rối bời, hãy cứ giải thích cho họ biết còn tôi không muốn phải giải thích hay thay đổi điều gì.
Toàn im lặng, cố gắng nắm lấy ý nghĩa trong lời nói của Hải. Dù cậu vẫn băn khoăn, nhưng một phần trong lòng cậu cũng trấn an được rằng, ít nhất, mối liên kết giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn—dù có bị những lời đồn và ánh mắt tò mò làm lung lay.
Sau giờ tập, khi cả hai trở về ký túc xá, không khí trong phòng của Hải trầm lặng đến cậu bạn cùng phòng của anh cũng phải "rén" . Còn bên cậu thì cậu ngồi bên cửa sổ ,mắt dõi theo ánh đèn đường lung linh. Dù những lời bàn tán trên Facebook vẫn vang vọng bên ngoài, trong tâm trí Hải chỉ có một suy nghĩ duy nhất: giữ vững con người anh và lười giải thích mọi chuyện,cứ để có tự lắng lặng xuống.
Trong khi đó, Toàn nằm trên giường trong phòng mình, tay vẫn cầm cuốn sổ vẽ dở dang. Cậu tự hỏi liệu mình có nên nói rõ hơn với Hải hay không, hay chỉ để mọi thứ tự trôi theo thời gian. Lời của Hải hôm nay, dù lạnh lùng, vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.
Cuối cùng, cả hai, mỗi người với một cách sống và cảm nhận riêng, vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình—dù là qua những bức tranh hay những cú ném bóng. Dù tin đồn có bay xa đến đâu, chỉ có họ mới biết được giá trị của sự thật, của những khoảnh khắc giản dị mà không cần phải giải thích cho bất kỳ ai.
Trong thế giới của riêng họ, giữa những lời bàn tán và ánh mắt tò mò của người khác, mối quan hệ ấy vẫn chầm chậm, tự nhiên phát triển theo cách không ai có thể đoán trước—vẫn giản dị, nhưng đầy ý nghĩa.
Sáng hôm sau,trong giờ ra chơi thì Hải và Toàn tình cờ gặp nhau trên hành lang của trường,có cả Thanh và Phượng đi cùng, Toàn trông có vẻ mệt mỏi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá ngoài sân, mắt dán vào không gian trống, như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Hải và Thanh đi chậm rãi về phía cậu, đôi bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định. Anh đứng cạnh Toàn còn Thanh thì đứng đấy nhìn hai người họ, im lặng một lúc thì anh khi mở lời:
— Toàn, hôm nay cậu trông có vẻ... không như thường lệ. Có chuyện gì sao?
Toàn ngẩng đầu, đôi mắt rạng lên chút bối rối và do dự:
— Em... vẫn còn băn khoăn về những gì mọi người bàn tán. Em chỉ không biết liệu anh có thực sự cảm nhận gì khác không... hay chỉ là trao đổi công bằng như lời anh nói.
Hải nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Toàn, khuôn mặt cứng rắn dần mềm mại lại trong khoảnh khắc đó. Dù câu trả lời có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng Hải vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng bên ngoài, như một bức tường không cho phép cảm xúc lộ ra ngoài quá rõ.
— Toàn, anh không thích những lời đồn thổi và bàn tán của người khác đâu. Anh chỉ sống theo cách của mình. (Giọng nói trầm, dường như tự nói với chính mình.) Anh không cần phải giải thích cho ai cả.
Toàn hít một hơi dài, cảm nhận được sự chân thành giấu dưới lớp băng giá của Hải. Nhưng cậu vẫn chần chừ:
— Em tự hỏi liệu anh có cảm thấy điều gì hơn không... hay chỉ là chuyện trao đổi công bằng thôi?
Sao khi nghe câu nói ấy từ cậu thì người bạn thân của cậu là Phượng cứng đờ tại chỗ còn Thanh thì rất bối rối,sau một lúc lâu thì Hải lên tiếng cắt đi sự yên lặng đang có:
—Mình cứ như vậy thôi.Đừng lo lắng
Sau khi nghe câu nói lạnh lùng tự Hải thì Toàn chỉ biết im lặng và cảm giác lạnh lùng trong lời nói đó lại càng khiến Thanh lắc đầu ,nhưng dừng như hắn biết rằng Hải chỉ biết che giấu cảm xúc của mình bằng những câu trả lời ngắn gọn và cứng rắn.
Phượng thấy tình hình không khả quan mấy liền kéo cậu xuống canteen để ăn và cần thời gian để Y có thể nói chuyện với cậu hơn.
Vài hôm sau, không khí xung quanh dần trở nên yên bình hơn. Trên các nhóm chat và diễn đàn của trường, những bài đăng sôi nổi về "mối quan hệ" giữa Hải và Toàn cũng dần bị lãng quên. Lý do khá đơn giản: không còn ai thấy hai người cùng xuất hiện ở sân bóng nữa.
Hải và Toàn đã tự chủ động chia tách lịch trình của mình. Hải dần chuyển sang tập trung vào các hoạt động cá nhân khác, tham gia các buổi luyện tập chuyên sâu trong đội bóng rổ của câu lạc bộ chuyên môn, hay thậm chí tham gia các sự kiện thể thao của trường mà không cần nhắc đến bất cứ ai khác. Còn Toàn, sau những ngày bối rối và tự hỏi, cậu nhận ra rằng chính cậu cũng cần một khoảng riêng cho bản thân. Cậu dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh, tham gia các cuộc triển lãm nhỏ do trường tổ chức và thậm chí bắt đầu thử sức với những phong cách nghệ thuật mới.
Sự tách rời ấy như một lời khẳng định: mối liên kết giữa Hải và Toàn vốn chỉ là một sự trao đổi bình thường – anh dạy bóng, em vẽ tranh – không có gì để bàn tán thêm. Khi không còn thấy hai người cùng tập luyện hay trò chuyện bên nhau trên sân bóng, tin đồn về sự thân thiết của họ dần nguội lạnh theo thời gian.
Trên mạng xã hội, những bài đăng cũ cũng chỉ còn là những mẩu ký ức mơ hồ. Các bạn học dần chuyển sang bàn tán về những chuyện khác, và bầu không khí tò mò xung quanh mối quan hệ của họ dần được thay thế bởi sự tôn trọng riêng tư. Dường như, cả trường đều hiểu rằng, một khi mọi người không còn chứng kiến những khoảnh khắc chung – những tiếng cười, những cử chỉ chỉ có thể hiểu được giữa hai người – thì lời bàn tán cũng tự dưng trở nên vô nghĩa.
Trong lúc đó, Hải vẫn giữ thái độ lạnh lùng quen thuộc bên ngoài, nhưng bên trong anh đã tìm thấy sự an nhiên. Anh nhận ra rằng, không cần phải chứng minh hay giải thích cho bất cứ ai, chỉ cần sống theo cách của riêng mình là đủ. Toàn, ngược lại, cũng dần tìm thấy niềm vui trong những nét vẽ, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của riêng cậu – nơi mà cậu có thể tự do sáng tạo mà không bị đè nặng bởi ánh mắt tò mò của người khác.
Và thế là, khi những lời bàn tán dần vơi đi, Hải và Toàn đều được trả lại cho mình một khoảng không gian riêng tư.Dù mỗi người có thể vẫn lưu giữ một chút cảm xúc mơ hồ về quá khứ, nhưng họ biết rằng, cuộc sống luôn tiến về phía trước, và đôi khi, im lặng và khoảng cách cũng chính là cách để bảo vệ những điều quý giá nhất của con người.
Khoảng 2 ngày sau thì ,Phượng tò mò về mối quan hệ của cậu và anh đã như nào rồi bèn hỏi Toàn:
—Sau dạo này không đi tập bóng rổ nữa thế Toàn
Cậu trả lời:
—Sau tin đồn ấy tớ không muốn mình phải liên luỵ đến ai nữa và tớ cảm thấy anh ấy cũng cần sự riêng tư ,anh ấy cũng cần phải kết bạn với những cô gái khác nhưng nếu bị dính vào tin đồn này liệu không hay cho mấy
Sau khi cậu trả lời Công Phượng thì cũng đứng dậy và đi ra sau thư viện luôn,còn Phượng chỉ biết thở dài vì Phượng biết cậu có một chút tình cảm với Hải vì điều gì mà Phượng biết hả?vì những cử chỉ thân mật của hai người và nhìn cách Toàn đối xử với Hải và cả lời nói hôm qua Toàn hỏi Hải.Phượng thở dài lên tiếng
—Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa , thật tội cho cậu ấy từ chối biết bao nhiêu người tốt mà bây giờ lại phải lòng một người không dành cho mình...
____________________________
End chap 4
Không biết nên ngược ai trước hihi🤥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com