Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vài ngày sau cuộc trò chuyện với Phượng, không khí xung quanh chuyện đồn đoán dần nguội lạnh. Trên hành lang trường, Toàn vẫn thường bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những mảnh ký ức vụn vặt của quá khứ mà không dám phô bày.

Một buổi chiều, khi lớp học tan về, Toàn tình cờ gặp Hải ở góc hành lang. Không có lời chào hỏi rôm rả, chỉ là một cái gật đầu nhẹ và ánh mắt trao nhau những tín hiệu khó diễn tả. Hải vẫn giữ phong thái lạnh lùng vốn có, nhưng trong giây lát, ánh mắt anh cũng lộ ra một chút trăn trở khi gặp Toàn.

— Toàn, cậu ổn chứ? Anh nhận thấy dạo này cậu trông có vẻ hơi xa cách.

Toàn trả lời một cách bình thường:

— Ổn ạ. Em chỉ cần chút không gian riêng để suy nghĩ cho mát mà thôi.

—Vậy à?sao cậu không đi tập bóng với anh nữa,hôm bữa em đang rất tiến bộ đấy!

Toàn nhìn anh đôi mắt ấm áp nhưng có chút đượm buồn đáp:

—Dạo này trong clb vẽ của em có rất nhiều triễn lãm nên em chỉ muốn dành thời gian cho clb của em và cả cho em.

Lời nói ấy vang lên giản dị, không hề ám chỉ điều gì về cảm xúc sâu kín mà cậu đang giữ kín bên trong. Hải chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước tiếp về phía ký túc xá.

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Toàn lại chìm vào công việc quen thuộc: những nét vẽ, những trang sổ nhật ký, và cả những buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ do trường tổ chức. Cậu tự nhủ rằng, dù tin đồn xưa kia còn in đậm trong ký ức của một số người, nhưng cậu không cần phải đào sâu vào chuyện mà người khác tự định nghĩa.

Ở một góc khác của trường, Thanh và Phượng vẫn lặng lẽ theo dõi. Thanh đôi khi trầm ngâm rằng, có lẽ mọi thứ chỉ cần thời gian, mọi cảm xúc dù không được thổ lộ sẽ dần được sắp xếp lại theo cách riêng của chúng. Còn Phượng, với nỗi băn khoăn riêng, thầm nghĩ rằng Toàn luôn có điều gì đó vượt lên trên lời nói – nhưng dường như, cậu cũng chỉ mong muốn giữ được khoảng cách an toàn, tránh để tin đồn làm rối loạn cuộc sống đã chập chững mà cậu xây dựng.

Cả Hải và Toàn dần quay trở lại với những hoạt động quen thuộc. Hải tiếp tục chơi bóng tổ và chỉ dẫn các đồng đội với phong thái nghiêm nghị, nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư, anh lại để tâm trí lặng lẽ trôi theo những ký ức không tên. Toàn thì chìm đắm trong nghệ thuật, cho ra đời những bức tranh mang đậm tâm trạng của cậu – những bức tranh không cần lời giải thích, chỉ cần cảm nhận.

Những ngày trôi qua, tin đồn về "mối quan hệ" của họ dần bị lãng quên, nhường chỗ cho những chuyện đời thường khác của trường. Dù mỗi người vẫn giữ những suy tư riêng, họ đều chọn cách im lặng, để những cảm xúc không lời được giữ kín, như một bí mật giữa những con người biết trân trọng sự riêng tư của nhau.

Một buổi chiều muộn, khi mặt trời đã khuất sau những rặng cây, Toàn đứng trước giá vẽ trong phòng CLB mỹ thuật , ánh đèn vàng nhạt phủ lên khung tranh dang dở. Cậu đang vẽ dở một bức chân dung, nhưng không rõ là ai. Đôi mắt trong tranh có nét trầm tư, một chút xa vắng, một chút gì đó như thể sắp nói ra nhưng lại chọn im lặng.

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Toàn quay lại, thấy Phượng đứng đó, ánh mắt lấp lửng giữa sự do dự và một quyết tâm mơ hồ.

— Cậu có bận không?

— Không hẳn, vào đi.

Phượng bước vào, đứng quan sát bức tranh một lúc lâu.Phượng nghiêng đầu, như đang cố tìm ra điều gì đó ẩn giấu trong nét vẽ.

— Trông quen quá... Nhưng mà...

Toàn chỉ cười nhẹ, không trả lời. Phượng cũng không hỏi thêm. Cậu ta nhìn quanh, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên mép bàn gỗ cũ kỹ.

— Hôm nay tớ chỉ muốn đến hỏi một câu.

Toàn đặt cọ xuống, nhìn Phượng chờ đợi.

— Cậu có từng... hối hận không?

Toàn hơi sững lại. Câu hỏi này quá bất ngờ, nhưng cậu hiểu Phượng đang ám chỉ điều gì. Về chuyện tin đồn, về những khoảng cách đã hình thành, về những điều chưa từng nói rõ.

— Không.

Câu trả lời dứt khoát, nhưng giọng nói lại rất nhẹ. Phượng nhìn cậu thêm một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười.

— Vậy thì tốt rồi.

Không gian im lặng trong vài giây, rồi Phượng khẽ thở dài:

— Nhưng cậu biết không, đôi khi tớ nghĩ... có những điều nếu không nói ra, có thể chúng ta sẽ mãi không biết được câu trả lời.

Toàn im lặng, nhìn xuống bàn tay mình. Có lẽ Phượng nói đúng. Nhưng cậu không chắc liệu có phải lúc nào cũng cần một câu trả lời rõ ràng hay không.

Sau cùng, Phượng không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng chúc Toàn ngủ ngon trước khi rời đi.

Toàn nhìn theo bóng Phượng biến mất sau cánh cửa. Trong phòng, chỉ còn lại cậu và bức tranh dang dở. Cậu cầm cọ lên, tô thêm màu cho đôi mắt trong tranh—một đôi mắt vừa có chút ánh sáng, vừa có chút mơ hồ, như chính những gì cậu đang cảm thấy lúc này.

Toàn vẽ thêm một đường nét nhẹ nhàng trên bức chân dung, rồi dừng lại. Cậu ngắm nhìn tác phẩm của mình, đôi mắt trong tranh bỗng như phản chiếu chính ánh nhìn của cậu – một ánh nhìn trầm lặng, chất chứa nhiều điều nhưng không ai có thể hiểu hết.

Ngoài cửa sổ, gió đêm bắt đầu thổi qua hàng cây, mang theo âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Không gian trong phòng CLB dần trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhích từng chút một. Toàn bất giác nghĩ về những lời Phượng vừa nói:

"Có những điều nếu không nói ra, có thể chúng ta sẽ mãi không biết được câu trả lời."

Cậu tự hỏi, liệu có điều gì trong lòng mình cũng đang chờ một câu trả lời?

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên từ Thanh anh họ cậu cũng là bạn của Hải:

"Còn ở CLB à? Có muốn đi dạo không?"

Toàn nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi mới cầm điện thoại lên. Cậu nhắn lại ngắn gọn:

"Để làm gì?có gì gặp ở sân trường nhé"

Dập máy, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng vẽ. Trên hành lang dài và vắng, bước chân Toàn chậm rãi, như đang đi qua chính những suy nghĩ trong lòng mình.

Ở sân trường, Hắn đã đứng đợi sẵn, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời tối. Khi thấy Toàn đến, Thanh nhoẻn cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo vẻ gì đó như sự thấu hiểu.

— Muộn thế này mà mày vẫn còn ở CLB à?

— Ừ, dạo này có nhiều tranh cần hoàn thành.

Họ bước chậm rãi dọc theo con đường lát gạch. Không ai vội nói gì, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió đêm. Một lúc sau, Toàn lên tiếng:
—Gọi em ra đây để làm gì

Thanh trả lời cậu:

— Mày có hay nghĩ về chuyện đó không?

Toàn biết Thanh đang nói về điều gì, nhưng cậu chỉ cười nhẹ:

— Chuyện gì?

— Mày biết mà, về... những điều mà người ta từng đồn đoán.

Toàn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

— Đôi khi. Nhưng cũng không hẳn.

Thanh không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hắn ngước nhìn Toàn, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu, nhưng rồi lại thôi.

— Dù sao thì... tao nghĩ, mày không cần phải trốn tránh điều gì cả.

Toàn nhìn Thanh, hơi ngạc nhiên. Thanh vẫn giữ giọng điệu điềm đạm, nhưng có chút gì đó rất chân thành.

— Ý anh là gì?

— Ý tao là... nếu mày có điều gì muốn nói, thì đừng sợ. Không phải lúc nào giữ trong lòng cũng là tốt nhất.

Lời nói của Thanh gợi nhớ lại câu nói của Phượng ban nãy. Toàn khẽ siết tay lại trong túi áo, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Cậu chưa từng nghĩ mình đang trốn tránh, nhưng có lẽ... cậu đã luôn né tránh điều gì đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Toàn khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Đêm nay, bầu trời không có sao, nhưng lại có cảm giác thật yên bình.

_____________________________
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com