Chap 9
Cậu chậm rãi bước về phòng, cảm giác mưa lạnh vẫn còn vương trên áo, nhưng trong lòng lại không hề thấy lạnh. Trái lại, có gì đó đang âm thầm len lỏi trong tâm trí cậu—một cảm giác nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng phớt lờ.
Toàn không biết từ khi nào Hải đã trở thành một phần trong những suy nghĩ thường nhật của mình. Không phải chỉ là một người anh lớn trong CLB bóng rổ, không phải chỉ là một người bạn cùng trường. Hải xuất hiện trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhất—trong bữa trưa bình yên, trong những buổi chiều muộn chờ đợi, trong cả cơn mưa lạnh lẽo vừa qua.
Cậu thở dài một hơi, mở cửa phòng, thả mình xuống giường. Ngoài trời, những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên khung cửa sổ lấp lánh dưới ánh đèn đường. Toàn nhìn chúng một lúc lâu, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính.
Cảm giác ấm áp vẫn còn đó.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh trở lại, không còn dấu vết của cơn mưa tối qua. Không khí mát mẻ hơn, thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa. Toàn bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhàng hơn thường lệ, nhưng khi vừa đặt cặp xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
— Này, dạo này cậu với Hải thân nhau ghê nhỉ?
Toàn giật mình, quay sang nhìn Phượng. Cậu ấy đang chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
— Gì chứ? Anh ấy là đàn anh mà.
Phượng nhướn mày.
— Ừ thì là đàn anh. Nhưng đâu phải đàn anh nào cũng ngày nào cũng chờ cậu ở cổng trường hay chở cậu về giữa trời mưa đâu nhỉ?
Toàn lập tức liếc mắt cảnh giác.
— Cậu theo dõi mình à?
— Không cần theo dõi cũng thấy. Cả CLB mỹ thuật đều thấy.
Toàn nhăn mặt, nhưng không thể phản bác. Cậu vốn không để ý, nhưng xem ra những hành động của Hải dạo gần đây đã thu hút không ít ánh mắt tò mò.
— Mà này, có chuyện gì thật không đấy? — Phượng nghiêng đầu, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút trêu chọc.
Toàn định nói "Không có gì đâu", nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra dễ dàng như trước nữa.
Có chuyện gì không ư?
Cậu không chắc.
Nhưng mỗi khi nghĩ về Hải, trong lòng lại có một cảm giác khó diễn tả—không phải sự bối rối xa lạ, mà là một sự quen thuộc đầy ấm áp.
Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, chống tay lên bàn, lẩm bẩm.
— Mình cũng không biết nữa.
Phượng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
— Vậy thì cứ từ từ mà tìm hiểu.
Toàn không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô trên nền đất.
Có lẽ cậu sẽ làm như Phượng nói.
Cứ từ từ mà tìm hiểu.
Dù sao thì, cậu cũng không ngại để chuyện này kéo dài thêm một chút.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường lệ, nhưng giữa Toàn và Hải, có một điều gì đó đã thay đổi.
Hải không còn đứng chờ Toàn một cách lặng lẽ như trước, mà đôi khi sẽ xuất hiện trước cửa phòng mỹ thuật vào cuối giờ với một lý do đơn giản:
— Đi ăn không?
Ban đầu, Toàn còn ngạc nhiên, nhưng dần dần, cậu cũng quen với việc đó. Không chỉ là những bữa ăn, mà còn là những đoạn đường cùng nhau về, những câu chuyện vụn vặt trong ngày, và cả những khoảnh khắc im lặng nhưng không hề gượng gạo.
Toàn không hỏi vì sao Hải lại thay đổi như vậy, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Hải không nói ra, nhưng anh luôn thể hiện bằng hành động.
Hôm nay cũng vậy.
Sau giờ tan học, Toàn lại thấy Hải đứng dựa vào tường gần phòng mỹ thuật, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường lệ.
— Hôm nay không có buổi tập à? — Toàn hỏi khi bước đến.
— Có, nhưng anh xin nghỉ sớm.
— Sao vậy?
— Để đón cậu.
Toàn hơi khựng lại, rồi bật cười.
— Nghe cứ như em là học sinh tiểu học cần người đón vậy.
— Nếu là vậy thì anh cũng không phiền đâu.
Toàn lườm Hải một cái, nhưng không nói gì nữa. Hải nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
— Hôm nay trời đẹp, đi dạo một chút không?
Toàn chớp mắt, hơi bất ngờ. Hải không phải kiểu người rủ rê vô cớ, nhưng hôm nay lại chủ động đề nghị như vậy.
— Ừm... cũng được.
Cả hai cùng rời khỏi trường, đi dọc theo con đường có hàng cây xanh rì. Trời trong, gió nhẹ, nắng không quá gay gắt, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.
— Hôm nay CLB mỹ thuật làm gì? — Hải hỏi.
— Bọn em đang lên kế hoạch cho một bức tranh tường mới.
— Lại một bức nữa à?
— Ừ, lần này là chủ đề về thiên nhiên.
Hải gật đầu.
— Cậu có vẻ thích vẽ những thứ gần gũi.
— Còn anh thì sao? — Toàn nghiêng đầu nhìn Hải. — Nếu vẽ tranh, anh sẽ vẽ gì?
Hải im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:
— Có lẽ là vẽ cậu.
Toàn sững lại, bước chân khựng một chút. Cậu quay sang nhìn Hải, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thể vừa nói ra một chuyện bình thường.
— Anh nói thật hả?
— Ừ.
— Em có gì đáng để vẽ đâu?
— Nhiều lắm.
Toàn không biết phải đáp lại thế nào. Nhịp tim cậu hơi nhanh hơn bình thường một chút. Cậu vờ nhìn sang chỗ khác, nhưng Hải đã kịp nhận ra đôi tai hơi đỏ của cậu.
Hải không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh Toàn. Gió thổi qua, làm mấy chiếc lá rơi lác đác xuống con đường
Hai người cứ thế bước đi, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ lại có một sự yên bình khó tả.
Toàn lặng lẽ liếc nhìn Hải. Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường ngày, nhưng có gì đó trong cách anh bước đi, cách anh thỉnh thoảng khẽ liếc sang cậu, khiến Toàn cảm thấy mọi thứ dường như không giống trước nữa.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những khoảnh khắc như thế này với Hải—chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo trên con đường ngập nắng, lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió, và cảm nhận sự hiện diện của nhau mà không cần bất kỳ lời nói nào.
Toàn khẽ thở ra một hơi.
— Hôm nay anh lạ thật đấy.
Hải liếc nhìn cậu.
— Sao lại lạ?
— Không biết nữa. Bình thường anh đâu có kiểu... chủ động thế này.
— Không thích à?
Toàn thoáng chần chừ, rồi bật cười nhẹ.
— Em không nói vậy.
Hải không đáp ngay, chỉ tiếp tục bước chậm rãi. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng:
— Có lẽ vì anh không muốn chờ nữa.
Tim Toàn bỗng lỡ một nhịp.
Cậu dừng bước, quay sang nhìn Hải, nhưng ánh mắt anh vẫn điềm nhiên như thường, như thể câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Toàn hiểu.
Là Hải đang thừa nhận điều mà cả hai đều đã ngầm hiểu từ lâu.
Không cần những lời tỏ bày hoa mỹ, không cần những hành động quá phô trương—chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Toàn cảm thấy cả thế giới xung quanh như chậm lại trong giây lát.
Cậu mím môi, rồi khẽ bật cười.
— Anh đúng là...
— Là gì?
— Là không giống với trước đây chút nào.
Hải nhún vai.
— Có thể.
Toàn không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng lần này, cậu không giữ khoảng cách như trước nữa.
Mặt trời dần ngả xuống phía xa, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam dịu dàng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa ven đường.
Một buổi chiều yên bình. Và giữa họ, có thứ gì đó đang thay đổi.
Nhẹ nhàng, nhưng không thể phủ nhận.
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà phía xa, để lại một quầng sáng cam nhạt trên bầu trời. Toàn và Hải vẫn đi bên nhau, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ dường như không còn xa cách như trước.
Khi đến gần khu ký túc xá, Toàn khẽ dừng lại.
— Anh về đi. Em cũng lên phòng đây.
Hải nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi:
— Ngày mai cậu có rảnh không?
Toàn chớp mắt, có chút bất ngờ.
— Mai á? Để làm gì?
— Đi với anh một chút.
Toàn hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hải không phải kiểu người dễ dàng mở lời nhờ ai đó đi cùng mình nếu không có lý do.
— Anh có chuyện gì sao?
Hải im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:
— Không hẳn. Chỉ là... muốn đi cùng cậu thôi.
Tim Toàn khẽ rung lên một nhịp.
Cậu không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, nhưng cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
— Được thôi.
Hải khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng lại khiến Toàn cảm thấy có chút gì đó khó nắm bắt.
— Vậy mai gặp nhé.
Nói rồi, anh quay người rời đi.
Toàn đứng yên nhìn theo bóng lưng Hải, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từ bao giờ, những khoảnh khắc này lại trở nên quen thuộc đến vậy?
Cậu không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, ngày mai, cậu sẽ lại gặp anh.
Và có lẽ, điều đó không tệ chút nào.
Sáng hôm sau, khi Toàn bước ra khỏi ký túc xá, Hải đã đứng đợi sẵn.
Hôm nay, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ. Hải mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans và giày thể thao. Nhìn anh có vẻ thoải mái hơn thường ngày.
Toàn tiến lại gần, khoanh tay trước ngực.
— Vậy rốt cuộc anh định đi đâu?
Hải nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
— Đi rồi sẽ biết.
Toàn thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe Hải.
Hải chở Toàn rời khỏi ký túc xá, lướt qua những con phố quen thuộc.
Gió buổi sáng thổi nhẹ, mang theo mùi hương của cây cỏ sau cơn mưa tối qua. Toàn ngồi phía sau, tựa nhẹ vào lưng Hải, cảm nhận nhịp tim mình có chút lạ lẫm.
— Đừng nói với em là anh đang định bắt cóc em đấy nhé? — Toàn nói, giọng pha chút trêu chọc.
Hải khẽ bật cười.
— Nếu anh bắt cóc thì cậu chạy được không?
Toàn giả vờ suy nghĩ.
— Chắc không đâu. Ngồi sau thế này, có nhảy xuống cũng không kịp.
— Vậy thì yên tâm đi, anh không có ý định làm gì đâu.
Toàn bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.
____________________________________________
End chap 9
Khoe với các bạn áo mình mới mua nè 😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com