Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đối mặt

Thức dậy trong trạng thái mệt mỏi nhận thấy áo mình ướt đẫm mồ hôi, đành phải lết xác xuống giường đi tắm cho khuây khỏa.
Bước ra khỏi phòng tắm anh mới để ý trên bàn mình đã có sẵn thức ăn và thuốc uống. Anh cau mày suy nghĩ xem là ai đã mua chúng cho mình. Có thể là Dũng Tư hoặc Trường Híp?
"Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Nếu như không phải hai đứa đó mua cho mình có khi nào là Toàn không?"
Nghĩ đến cậu anh liền nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nó chân thực đến mức anh nhớ rất rõ những gì mình mơ lẫn nụ hôn anh dành cho cậu. Bất giác chạm nhẹ vào môi rồi nhếch miệng cười. Nếu có thể anh ước mình sẽ ở trong giấc mơ đó mãi mãi...
Để xác nhận suy nghĩ của mình là đúng hay sai, anh đành lấy hết dũng khí để điện hỏi cậu. Sau ba tiếng chuông người bên kia đầu dây liền lên tiếng.
VT: "Alo anh gọi em "
NH: "À anh điện để hỏi có phải đồ ăn với thuốc là do em mua không? Nếu không phải thì cho anh xin..."
VT: "Là em mua đấy, thấy anh hình như sáng giờ chưa ăn uống gì được nên mua ít cháo sẵn mua thuốc hạ sốt cho anh luôn"
NH: "À thế anh cảm ơn em nhé"
VT: "Không có gì đâu anh em với nhau cả mà"
Không khí có hơi trầm xuống vì anh không biết có nên hỏi cậu về chuyện nụ hôn khi nãy hay không
VT: "Anh còn gì muốn nói với em à?"
Nghe cậu hỏi anh liền nuốt nước bọt mà trả lời
NH: "À Toàn này lúc nãy khi em đến đưa cháo cho anh, anh có nói mớ hay làm gì quá giới hạn không?"
Cậu có hơi khựng lại vài giây bởi câu hỏi của anh. Chẳng lẽ anh ấy hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó? Nhưng nhanh chóng đáp lại để anh không nghi ngờ
VT: "Không có chẳng lẽ lúc ngủ anh hay có tật xấu nào không muốn cho em thấy à? Haha"
Cậu cố bật cười một cách chân thật nhất.
Thấy cậu cười vẫn rất bình thường như chưa có chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm
NH: "À thế thôi anh cúp máy đây"
VT: "Ngày mai anh nghỉ thêm một hôm nữa đi, có gì mai em mua đồ ăn đến nữa cho"
NH: "Thôi anh không muốn làm phiền em đâu để anh tự đi mua được rồi"
VT: "Bệnh thì đừng cãi lời, thôi anh nghỉ ngơi đi"
NH: "Ừm bai em"
Tâm trạng của anh hiện giờ đang rất hỗn độn. Bởi anh muốn nụ hôn đó là thật nhưng một phần lại không mong muốn nó xảy ra vì sợ rằng cậu sẽ xa lánh mình. Miệng lại thở dài một hơi sau đó lấy cháo cậu mua ra ăn rồi uống thuốc.
"Yêu em một cách âm thầm thế này cũng thật tốt. Vì anh nhận được sự quan tâm và ân cần mà em dành cho anh"
—————-
2 ngày sau đó bệnh tình của anh chuyển biến khá tốt và có thể đi học trở lại. Nhưng điều đó anh lại không muốn một chút nào. Anh muốn mình có thể ốm lâu hơn "nhiều chút" để được cậu săn sóc và ngày ngày luôn hỏi han anh đã khoẻ hơn chưa, có bị đau nhức chỗ nào hay không. Anh chỉ muốn được nghe những lời đó từ cậu mỗi ngày thôi!!
Vừa nhìn bóng dáng của anh bước vào trường, Dũng Tư và Trường Híp đã nhanh chóng chạy đến hỏi han
DT: M đã khỏe hẳn chưa mà đi học đó
NH: T đỡ hơn nhiều rồi nghỉ nhiều mất bài rồi sao
XT: Thôi thấy m khỏe lại là tụi này vui rồi
Lúc này anh dáo dác liếc nhìn xung quanh tìm Toàn. Nhưng có lẽ giờ này cậu chưa tới rồi
DT: M tìm thằng Toàn đúng không?
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu
XT: Haizzz lúc nãy t thấy nó đi ăn ở quán phở Bà Năm với con nhỏ Trúc Anh gì đó rồi
Nghe xong anh đứng lặng không biết biểu lộ cảm xúc gì nữa. Nhớ lúc trước cậu có nói là sẽ chở cô ta đến ăn quán đó nếu muốn. Không ngờ là cậu lại làm thật. Còn đúng ngay vào buổi đầu anh đi học trở lại nữa chớ. Bao nhiêu hình ảnh cậu chăm lo cho anh khi bệnh bỗng nhiên vỡ tan tành như mảnh vỡ thủy tinh. Không nói không rằng quay người bước từng bước chầm chậm lên lớp. Hai cậu bạn nhìn anh như thế thì xót thương vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
——————-
Đến giờ ăn trưa nhóm Toàn đi xuống canteen đã nhìn thấy các anh ngồi chờ sẵn ở đó, có cả Quế Hải nữa.
Cậu thấy anh đang quay lại nhìn mình thì có chút bất ngờ và ngưỡng cậu cũng không biết vì sao. Dù cậu đã chăm bệnh cho anh 2 ngày qua và tất nhiên có gặp mặt nhau.
Nhanh chóng cả 3 tiến lại ngồi chung bàn. Thấy anh có vẻ đã khỏe bệnh, Trọng và Vương liền hỏi thăm
ĐT: Anh chắc đã khỏi bệnh rồi nhỉ?
NH: Ừm còn hơi ho chút thôi
MV: Được thằng nào chăm cho từng miếng ăn thuốc uống sao mà không nhanh khỏe cho được
Vương có vẻ cười rất tươi vì chỉ một câu nói của mình mà có tới 2 người ngượng.
Anh thì khi nghe Vương nhắc đến Toàn thì miệng cười trở nên gượng gạo vì nhớ đến chuyện lúc sáng, mắt không tự chủ liền quay sang nhìn cậu.
Cậu cảm nhận được ánh mắt anh đang đăm đăm nhìn mình, liền trả lời lắp bắp
VT: T...t chỉ là thấy có lỗi vì...vì đã lỡ hẹn xem phim với ảnh mới bị bệnh nên...nên t...
NH: Thôi được rồi Vương đừng chọc Toàn nữa, à tụi em có đồ ăn chưa để anh đi lấy cho nè
ĐT: À anh Tư lúc nãy gọi cho em rồi hì hì
MV: Anh Híp cũng gọi giúp em rồi cảm ơn anh
Nhưng chỉ có một người đang cảm thấy lúng túng vì chỉ có mỗi mình là chưa gọi đồ ăn, nhưng không dám mở miệng để nhờ anh lấy giúp.
Thấy cậu như vậy anh không nói năng gì chỉ toan rời đi làm cậu càng bối rối hơn.
Lát sau anh đi lại tay cầm hai khay thức ăn, anh để khay trước mặt cậu rồi mới ngồi lại chỗ mình ăn bình thường như không có gì.
Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ
"Nếu như anh ấy nhớ lại nụ hôn đó cả hai phải biết làm sao đây"
                                      End
*Thông  cảm nay fic hơi nhạt qua giờ chưa có idea nào hay hay nên chap sau tui ráng bù cho mấy pà nha pít cà bu ( ͡° ͜ʖ ͡°)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com