Chương 14: Động lòng
Sau bữa ăn hôm ấy, chuỗi ngày sau đó như là một hình phạt dành cho anh.
Trúc Anh từ lúc thổ lộ tình cảm với cậu thì ngày ngày càng quan tâm cậu hơn. Cậu cảm thấy có chút xiêu lòng nhưng vẫn chưa đồng ý. Riêng Quế Hải và 4 người còn lại không một ai ưa cô ta tí nào. Vì họ biết Quế Hải rất đau lòng. Toàn nếu không cẩn thận lại bị sa vào lưới của một con hồ ly lần nữa rồi cuối cùng nhận lại khổ đau. Không ai muốn điều đó xảy ra cả.
Quế Hải thì ngày càng ít nói, nụ cười với chiếc răng khểnh xinh xinh bay biến đâu mất. Còn Toàn thì lúc nào cũng cười cười khoe với Trọng và Vương rằng
"Hôm nay Trúc Anh nấu cho t cái này"
"Trúc Anh làm cho t cái khăn tay đẹp chưa này"
"Oaa Trúc Anh làm hột vịt lộn xào me ngon tuyệt cú mèo luôn!"
"Em ấy tốt quá hay là t quay lại nhá"
Mỗi lần miệng cậu phát ra hai từ "Trúc Anh" là Trọng và Vương không buồn mà nói chuyện với cậu, chỉ toàn giả vờ lờ đi hoặc đánh trống lãng sang chuyện khác mà thôi.
Bên Quế Hải cũng không ổn hơn là bao. Đêm nào cũng uống bia đến lúc say khướt lại lăn ra ngủ đến sáng. Thỉnh thoảng thì lôi Dũng và Trường ra mà hành hạ bằng cách kéo họ đi nhậu rồi miệng cứ kể lể sao tình yêu của mình lại thê thảm thế này. Lâu lâu họ còn thấy miệng anh vừa than mà khoé mắt ướt ướt như muốn khóc đến nơi. Nhưng cho dù hai người dùng hết lời khuyên an ủi thì anh cũng không bớt hơn là bao. Chỉ biết bất lực thở dài thương thay cho số phận lênh đênh như bánh trôi nước trong tình yêu của Quế Hải.
Vì thế 4 người đã hợp lại và quyết định giúp cả hai có thể xích gần nhau hơn "nhiều" chút.
——————
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật cuối tuần vô cùng tẻ nhạt với Quế Hải. Nói đúng ra thì cả tuần nay không ngày nào mà anh cảm thấy tốt đẹp cả. Tất cả chung quy cũng chỉ về chuyện với Văn Toàn.
Nhưng hôm nay anh quyết định sẽ ra uống cafe cùng với Dũng và Trường cho khuây khỏa. Vì anh biết cũng không nên vì chuyện đó mà buồn lòng quá nhiều, bản thân cũng cần nghỉ ngơi.
Cafe Magnate
Khoảng vài phút sau Dũng và Trường cũng đến. Hai người biết rõ anh hẹn ra là muốn tâm sự nên cũng không dám đùa giỡn nhiều như mọi khi
XT: Nay hẹn hai tụi này ra là có tâm sự chuyện của tụi bây nữa đúng không?
Anh im lặng vài giây rồi nở một nụ cười nhạt trả lời
NH: Hôm nay t muốn thư giãn một chút. Mấy ngày nay toàn nạp bia vào người bao tử t như muốn cháy rụi vì nóng rồi
DT: M nghĩ thế cũng tốt. Tụi này thấy m buồn lòng như vậy cũng không vui lên nổi
Anh không trả lời lại, chỉ quay mặt nhìn ra phía ngoài đường xe cộ chạy qua lại. Bỗng Dũng và Trường nháy nháy mắt với nhau ra hiệu rồi lên tiếng
DT: Hay là tối nay đi ăn không? Tụi t vừa tìm được một nhà hàng có view đẹp lắm, mà giá cả phải chăng nữa
XT: Ừm hay m đi với tụi này đi. Lâu rồi cả đám chưa đi ăn chung một bữa đàng hoàng
Nghe thấy hai cậu bạn mình nhiệt tình như thế anh không nỡ từ chối. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi anh chưa đi ăn một bữa chính đáng với chúng nó. Từ khi nhận ra mình "say nắng" Toàn anh chỉ biết đu theo rủ Toàn đi ăn mà bỏ mặc luôn hai thằng bạn chí cốt của mình. Nghĩ tới đây anh liền gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Dũng và Trường như đã đạt đúng như theo kế hoạch liền đập tay với nhau cười tươi.
Anh không nghĩ nhiều chỉ cho rằng hai chúng nó mừng vì anh chịu ra ngoài ăn với chúng nó thôi. Nhưng chuyện không hề đơn giản như Quế Hải nghĩ...
——————-
Anh nghĩ đi ăn rồi về nên cũng không chăm chút ngoại hình và quần áo quá nhiều. Chỉ mặc độc một cái áo thun và một chiếc quần tây màu be ngắn, chải chuốt cho tóc tai gọn gàng rồi xỏ giày đi đến nhà hàng theo điểm hẹn.
Nhà hàng Vato
Vừa bước vào quán Quế Hải liền đảo mắt tìm chỗ tụi kia đang ngồi. Dũng Tư thấy anh liền ngoắc tay kêu anh lại ngồi. Bây giờ anh mới phát hiện ra có điểm bất thường, Dũng Tư đang ngồi với Trọng Ỉn, Trường Híp ngồi kế Vương Béo. Vậy không lẽ cậu cũng đến đây? Nhanh chóng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, anh đâm ra lúng túng mà không dám ngồi vì chỗ trống duy nhất là kế bên cậu. Toàn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, liền đập nhẹ tay anh nói
VT: Anh làm gì mà cứ đứng trời trông ở đó thế? Mau lại ngồi với em coi, nãy giờ nhìn hai cặp này chim chuột mà ngứa cả mắt
Cậu vừa nói vừa đưa một cái lườm đến hai cặp kia, chiêu đó cậu học được từ Trọng Ỉn. Thế nhưng chính chủ còn cảm thấy lạnh sống lưng với cú lườm như muốn thủng mặt mình đến nơi. Anh định thần lại nhanh chóng ổn định chỗ ngồi kế cậu.
Lát sau Trọng bỗng nhiên khoác tay Dũng vòi muốn đi dạo sông với ăn kem. Vương thấy thế cũng liền đòi Trường dắt mình đi cùng Trọng. Được anh người yêu đồng ý, Trọng liền quay sang cậu hỏi
VT: M muốn đi với tụi này chút không? Vừa đi dạo vừa ăn kem buổi tối vui lắm
Trọng vừa nói vừa cười tít cả mắt trông rất thích thú, nhưng cậu liền xua tay bảo
VT: Thôi t không ăn được đồ lạnh buổi tối, dễ bị đau bụng lắm. Hai thằng bây cứ đi đi, t ở lại ăn
Nghe thế hai cặp đôi liền nhanh chóng đi ra khỏi quán mất hút. Bây giờ bàn ăn chỉ còn mỗi 2 người, không khí có hơi im ắng. Cậu cảm thấy hơi lạ vì nãy giờ anh chưa mở miệng nói chuyện nào quá 2 câu, cau mày liền hỏi
VT: Anh đang có chuyện gì buồn lòng hả? Nếu muốn thì tâm sự với em nè
Anh liếc nhìn cậu miệng cứ mấp máy mãi mới trả lời lại cậu
NH: À không không, chỉ là sắp tới trường mình có trận đấu quan trọng nên anh hơi lo thôi
Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ đặt tay lên vai anh an ủi. Nói đúng ra thì anh chưa bao giờ áp lực chuyện thi đấu cả. Vì anh là đôi chân "vàng" là đội trưởng đội bóng của trường mà. Lý do khiến anh buồn là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
Trong khoảng thời gian đó, cả hai chỉ ăn và ăn, không ai nói gì với ai ai. Bỗng anh đặt đũa xuống quay sang nhìn cậu hỏi
NH: Toàn này cho anh hỏi một chuyện được không?
Cậu đang nhai miếng thịt liền quay sang gật gật đầu đồng ý. Anh gãi đầu lúng túng hỏi
NH: Em...có định đồng ý quay lại với Trúc Anh không?
Cậu có hơi đứng hình vài giây. Tại sao anh biết Trúc Anh muốn quay lại với mình? Cau mày khó hiểu liền hỏi anh
VT: Anh biết chuyện của em rồi hả?
Quế Hải gật đầu
VT: Ừm...thật ra em cũng đang rất rối đây. Em nửa muốn nửa không muốn. Vì em sợ... mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa
"Thế thì đừng có mà đồng ý, đi yêu anh đây này"
Anh nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra. Cậu thì đang cúi mặt xuống nhìn nền gạch lạnh lẽo. Quế Hải không nói gì chỉ tiến gần hơn ôm cậu vào lòng. Cậu có hơi bất ngờ mở to mắt bất ngờ nhưng không có ý định đẩy anh ra, mặc cho anh đang ôm mình khá chặt.
Quế Hải từ tốn cất chất giọng Nghệ An quen thuộc nhưng hôm nay cậu thấy nó ấm áp đến lạ
NH: Toàn này, nếu như em không muốn chịu nhiều tổn thương. Thì làm ơn đừng quay lại với cô ta. Anh không muốn thấy Toàn đau khổ. Nếu như muốn yêu, phải tìm một người thật tốt luôn sẵn sàng chăm lo cho Toàn, được không em?
Cậu có chút ngơ ngác trước một tràng câu nói vừa rồi của anh. Im lặng khoảng vài giây cậu không biết nên trả lời thế nào. Bỗng anh gỡ cậu ra khỏi lòng mình rồi lấy tay ghì chặt vai cậu
NH: Thằng nhóc này anh nói thế không phải vì lo cho m đâu. Anh chỉ sợ nếu m lại thất tình nữa thì đừng tìm đến anh mà khóc kể lể bù lu bù loa. Anh không giỏi dỗ con nít đâu
Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cậu cười tươi. Cậu vẫn cứ im lặng mà chăm chú nhìn anh và nụ cười trên đôi môi ấy. Sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Nhìn anh bây giờ như mặt trời phiên bản thu nhỏ vậy. Mặt trời có chiếc răng khểnh xinh xinh khiến trái tim cậu loạn nhịp. Không lẽ...cậu say nắng Quế Hải mất rồi?
Lát sau cả 4 người cũng về lại quán ăn thêm chút nữa rồi tính tiền ra về. Hôm nay anh chủ động muốn chở cậu về đến tận nhà. Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng đều mang những tâm tư không thể nói ra. Đối với riêng cậu mà nói trong lòng đang rộn ràng như đang có một bông hoa sắp sửa đâm chồi nảy nở.
End
*đang học English mà cũng ráng viết cho xong chap này để đăng cho mấy pà nè huheo T^T*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com