Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: ...

Mọi thứ sẽ tiếp diễn như bình thường. Nếu như Văn Toàn không nhớ về cái đêm môi trao môi mặn nồng đó...
——————
Sáng hôm sau cậu choàng tỉnh dậy, đầu đau nhức dữ dội. Nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen khiến cậu khẽ cau mày. Quế Hải mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn sang giường thấy cậu đã tỉnh, anh e ngại nhưng vẫn tiến đến cậu nói
NH: Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Mau vệ sinh cá nhân đi 9:00 sáng rồi đấy
Cậu nghe anh nói vậy thì mặt khó hiểu hỏi anh
VT: Đêm qua em lại làm phiền gì đến anh sao? Rõ ràng là đêm qua em đi nhậu với mọi người mà
Cậu ôm đầu đau nhức hỏi anh, trong lòng nhẹ nhõm vì cậu vẫn chưa nhớ đến nụ hôn hôm qua, liền trả lời
NH: Hôm qua em không ngoan tí nào, tặng cho anh một bãi nôn rồi còn...
Cậu sốt sắng hỏi anh
VT: Còn sao nữa? Bộ em làm gì quá đáng lắm hả?
NH: Thôi anh không nói đâu, nói ra em lại ngượng muốn đội quần cũng không hết
Thấy anh cứ úp úp mở mở cậu khó chịu
VT: Anh nói đi em đã làm gì? Chắc là anh giận em lắm nên không nói đúng không?
NH: Đâu có hôm qua em làm anh thấy thích với vui quá trời hì hì
Cậu không chịu được liền đứng trước mặt anh hỏi
VT: Nói mau không là em nghỉ chơi anh đấy
NH: Em đoán thử xem, có tật xấu nào mà em không muốn anh biết không?
Anh cười cười nhìn cậu, nhân lúc này chọc ghẹo cậu một tí cũng vui
Cậu gãi đầu suy nghĩ. Sau đó mắt trợn to hỏi anh
VT: Hay là em nói số tài khoản ngân hàng của em cho anh à? Cái đó là thứ em sợ nhất luôn ấy
NH: Cũng tựa tựa như thế
Anh vẫn cười nhìn cậu chờ đợi
VT: Cái khác à thôi khó quá. Thường em say mà em làm gì là em có nhớ hết đâu. Anh ác vừa thôi Quế Hải!!
Cậu hét tên anh mắt thì lườm bĩu môi quay mặt sang chỗ khác giận dỗi
NH: Thôi nào lại dỗi anh à sinh viên gì mà như con nít í
Cậu bĩu môi lườm anh rồi nói
VT: Xí em giận anh rồi. Người gì ác độc như phù thủy á, tính để cho người ta dằn vặt tới suốt cuộc đời hay gì
NH: Em có nói gì anh cũng không nói ra đâu. Một mình anh nhớ được rồi, khi nào có cơ hội anh sẽ nói cho em nghe
Cậu bất lực trước sự kiên cường của anh, dậm chân thật mạnh rồi bước vào toilet
—————-
Quế Hải ngồi thẩn thờ trong suốt mấy tiết học nhàm chán. Người như ở trên 9 tầng mây, đầu suy nghĩ gì đó còn tay cứ mãi bấm bút làm cho cô giáo phải chọi 5-6 viên phấn vào đầu anh rồi. Trường và Dũng cũng nhận ra sự khác biệt ở bạn mình, liền thì thầm nói to nhỏ
XT: M có để ý nay thằng Hải nó như bị ma nhập không? Cứ như người mất hồn mà tay bấm đầu bút nãy giờ
DT: Chắc là đang nhớ tới em Toàn chứ gì. Đâu ai là người bình thường khi yêu đâu m
Lát sau tay anh vẫn cứ bấm đầu bút khiến hai người vô cùng khó chịu, không chịu nổi liền khều vai kêu anh
XT: Này Quế Hải
"Như đã hứa..."
XT: Thằng kia nghe t gọi không!
"Anh sẽ tiết lộ chuyện cả hai đêm em say xỉn rồi ngủ lại ở nhà anh"
DT: Nó đang nghĩ về cái quái gì mà trông thẫn thờ thế
"Chúng ta đã xảy ra chuyện gì.."
XT: Này Hải! Quế Ngọc Hải!!
"Đêm em say em đã chủ đông hôn anh tận 2 lần đấy!"
DT: U là trời mọi người ơi mọi người ơi, thằng Hải nó bị ai nhập thiệt rồi
"Nhưng đừng lo lắng"
"Anh không bắt em chịu trách nhiệm với anh đâu"

"Bởi anh..."

"Anh nghĩ...mình cũng đã từng chủ đông hôn em rồi đúng không Toàn?"

"Nhưng anh biết...em sẽ không dám đem nó ra để trách anh đâu..!"
XT: Thôi tụi này mặc kệ mày luôn đấy Hải
"Chỉ mong khi anh nói ra hết sự thật"
DT: Người gì mà cứ trưng bộ mặt ngờ nghệch đó ra, ngơ còn hơn cả t nữa
"Em sẽ không xa lánh anh là tốt lắm rồi. Cho dù chuyện đó là một điều bất khả thi"
XT: Hình tượng Quế Hải đẹp trai tài giỏi biến đâu rồi? Nhìn mất thẩm mỹ thật sự
"Toàn à anh yê..."
👩🏻‍🏫: Quế Ngọc Hải!! Tại sao em không chú tâm nghe giảng mà hồn bay bổng ở đâu không vậy?
Nhờ tiếng hét của cô giáo mà anh mới bừng tỉnh, mặt vẫn ngơ ra chắp hai tay cầu xin cô trông vô cùng đáng thương..
👩🏻‍🏫: Tôi không cần biết. Nãy giờ em có biết tôi đã tha cho em mấy lần rồi không hả?! Đi ra ngoài lớp đứng cho hết tiết rồi vào!
Nghe cô hét lớn đầy tức giận, anh liền đi ra trước cửa đứng đến khi hết tiết. Đây là lần đầu tiên Quế Hải bị phạt đứng như thế này..
——————
Quế Hải cứ đi qua đi lại trong lòng sốt sắng vô cùng. Bởi anh quyết định sẽ nói ra hết những chuyện anh đã lừa dối cậu. Nhân cơ hội lúc cậu không tỉnh táo đã cưỡng hôn cậu, còn lúc anh bị ốm mê man không biết gì nữa chứ. Hôm nay anh sẽ nói ra hết mọi chuyện. Anh biết nếu mình nói ra cậu sẽ có thể kì thị mà xa lánh mình. Nhưng cứ giấu diếm trong lòng mãi anh cũng bứt rứt không chịu được. Anh không nỡ lừa dối người mình yêu nhất trên đời chỉ để thỏa mãn cho bản thân được.
Anh đã tập vợt trước gương khá lâu. Mặc dù có thể nó nghe chưa được êm tai, nhưng anh nghĩ đó là những lời anh thấy hay ho nhất mà mình đã nghĩ ra được. Anh lặp đi lặp lại để khi "thực hành", mình sẽ không bị lúng túng mà nói vấp. Anh muốn, trong giây phút đó mình có thể làm tốt nhất có thể...
"Reng...reng..reng"
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
VT: Alo anh Hải
Ban nãy còn rất mạnh miệng và kiên quyết kia mà. Sao khi nghe giọng cậu cất lên anh lại không nỡ nói ra chuyện đó, cứ như nghẹn lại ở đầu môi không thốt nên lời.
VT: Alo anh gọi em có gì không Hải?
Cậu không thấy anh phản hồi liền lên tiếng lần nữa
Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói
NH: À em đang ở đâu thế Toàn?
Cậu im lặng vài giây rồi trả lời
VT: Em đang đi công viên giải trí với Trúc Anh
Tạp âm xunh quanh cậu đang rất náo nhiệt nên anh tin chắc rằng cậu đang nói thật. Bây giờ anh không muốn nói gì thêm nữa rồi. Cả tiếng đồng hồ suy nghĩ rồi tập nói giải thích làm sao cho cậu nghe lọt lỗ tai, nhưng nó đều bị anh nuốt trở lại xuống bụng
NH: À thế đi chơi vui nhé! Chừng nào em về thì gọi lại anh một tiếng
VT: Vâng
———————
2 tiếng đông hồ trôi qua, Quế Hải nằm trên giường mắt dán chạy vào chiếc điện thoại đang nằm im ắng bên cạnh mình. Bây giờ đã 11h đêm anh chắc chắn giờ này không còn công viên giải trí nào hoạt động nữa cả. Nhưng không có một cuộc gọi nào hiện lên trên màn hình, anh thở dài một hơi trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ
"Có khi nào Toàn đã nhớ ra hết rồi không? Rằng nhân lúc say cả hai đã..."
Anh lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó. Tạm gác chuyện nói ra hết sự thật sang một bên vậy. Có lẽ hôm nay chưa phải lúc thích hợp. Quế Hải nghĩ như vậy...
                                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com