Chương 9: Rào cản
Hôm nay cậu đã tiếp tục tập luyện đá banh dưới sự chỉ dạy của anh.
Cậu nằm ườn ra ở sân cỏ sau khi anh bảo "Thôi hôm nay tập đến đây thôi". Trán đã thấm đẫm mồ hôi cộng với hơi thở gấp gáp vì mỏi mệt. Sau khi hai cặp đôi kia đều đã đi về trước, anh liền gãi gãi đầu rủ rê cậu
NH: Hay hôm nay tụi mình đi ăn nhá, anh bao
Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu cười tươi ra vẻ đồng ý. Vừa bước ra khỏi sân Trúc Anh từ đâu đi đến chắn trước hai người.
TA: Xin chào, hai người đang định đi đâu thế?
Nhìn thấy tình địch ngay trước mắt anh đang cười rõ tươi thì bỗng tắt lịm đi thành mặt lạnh
VT: À tụi anh đang định đi ăn
TA: Đi ăn sao? Trùng hợp là em cũng mới tan ca chưa được ăn gì. Hai anh cho em đi chung nhá
VT: Ờm...anh...
Thấy cậu liếc nhìn qua anh với vẻ băn khoăn, cô ta cố tình choàng qua tay cậu với gương mặt nũng nịu
TA: Cho em đi với, nha?
VT: Nhưng mà....
NH: Được thôi nếu cô muốn thì đi ăn cùng chúng tôi luôn
Cậu khá bất ngờ trước câu nói của anh nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Sau đó cả ba cùng đi đến quán ăn thân quen mà cả hai thường lui đến
Quán ăn Bà Năm
Vừa bước vào quán ăn, một bác gái trông đã khá lớn tuổi đi ra đón tiếp niềm nở hai người. Anh và cậu cũng vui vẻ chào bà sau đó ngồi vào chỗ quen thuộc
BN: Hôm nay hai đứa vẫn như cũ nhỉ?
NH: Dạ vâng cho cháu và Toàn hai tô phở bò tái, tô của Toàn phiền bà không bỏ hành và bò không quá tái giúp cháu ạ
Cậu với khuôn mặt cảm kích nhìn anh vì không ngờ đã khá lâu rồi hai người mới đi ăn lại quán này nhưng anh vẫn nhớ rõ là cậu không thích ăn phở có hành và thịt bò quá sống vì bao tử cậu khá yếu
BN: Ôi trời cái thằng nhóc này, hai đứa ăn ở quán bà hơn cả chục lần mà làm như bà không nhớ ấy
Nhìn thấy cậu và anh thân thiết đến độ bà chủ quán ăn còn biết, cô ta tỏ ra khó chịu và rất ghen tị với anh. Quế Hải nhìn sang vô tình phát hiện ánh mắt như muốn đâm thủng mặt mình, liền nghĩ ra một ý chọc tức cô
NH: À nãy giờ tôi quên chưa gọi cho cô, thôi có miệng thì tự gọi đi nhé. Chứ tôi không biết cô thích ăn món gì cả
Biết là anh đang cố châm chọc mình, cô ta liền trả lời
TA: Cảm ơn anh vì còn nhớ đến tôi. Nhưng tôi không cần phiền đến anh đâu. Toàn à, anh kêu giúp em món mà em thường ăn lúc tụi mình còn quen nhau hay đi ăn á anh
Anh nghe thế nụ cười liền tắt sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu nghe Trúc Anh nói thế thì có hơi lúng túng. Vì ngày xưa khi cả hai còn quen nhau, cô thường rất kén chọn thức ăn. Chỉ toàn đua đòi đi ăn những món như hải sản. Nhưng ngày xưa cậu làm gì có nhiều tiền. Nên đâm ra bây giờ cậu cũng không biết được cô thích ăn món gì.
Nhìn thấy cậu có vẻ lúng túng không biết, cô ta có vẻ đã bị một vố khá đau tát vào mặt. Liền giở giọng hậm hực nói với cậu.
TA: Thôi cho em một tô phở bò tái
Còn anh thì bụm miệng cố cười không phát ra tiếng nhưng thật ra trong lòng đang vui như nở hoa.
Thấy bà có vẻ khá khó khăn trong việc bưng bê tô ra cho 3 người. Cậu liền nhanh nhẹn chạy lại giúp đỡ bà. Bây giờ bàn ăn còn Trúc Anh và Quế Hải. Cô ta quay sang nhìn anh liền nở nụ cười khinh
TA: Có vẻ chúng ta là tình địch của nhau nhỉ?
NH: Cô đang muốn gì ở Toàn? Rõ ràng là chẳng có ý nghĩ tốt đẹp gì
TA: Tôi vì thật lòng còn yêu anh ấy rất nhiều nên muốn bù đắp cho anh ấy thôi
NH: Cô đừng giả vờ. Một du học sinh như cô mà chấp nhận đi quay lại với một đứa còn chưa có việc làm như Toàn thì cô nghĩ tôi tin chắc? Huống hồ nó chỉ mới là một sinh viên năm 2
TA: Anh có vẻ thông minh hơn cậu ta nhiều nhỉ? Đúng là tôi đang lợi dụng cậu ta. Nhưng ít nhất cậu ta còn tình cảm với tôi rất sâu đậm. Anh nghĩ Toàn sẽ chịu đi quen một thằng con trai như anh à?
NH: Cô...
Cô ta nói với giọng đắc thắng, làm anh chưa kịp nói lại thì cậu đã bưng 3 tô phở bò hấp dẫn nghi ngút khói lên bàn. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc.
VT: Phở ngon ra rồi đây
TA: Oaa nhìn tô phở ngon thật, em không ngờ quán bình dân thế này mà nấu phở chất lượng thiệt đó
VT: Bởi vậy nên tụi anh hay anh quán này lắm. Nếu em thích thì mốt có thể đến đây ăn
TA: Thế hôm nào anh chở em đi ăn được không?
VT: Ừm được chứ nếu em muốn
Anh nghe hai người nói chuyện mà nuốt không trôi. Cảm giác hôm nay tô phở không ngon hay do mình bị mất vị giác mà anh thấy như mình đang nhai mấy sợi bột nhạt nhẽo vậy.
——————-
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông vừa dứt, đầu dây bên kia cũng có giọng nói của cậu cất lên
VT: Alo anh Hải em nghe đây
NH: Em có biết mình trễ hơn 30 phút rồi không, phim chiếu từ nãy đến giờ rồi đấy
Anh nói với giọng trách móc, chắc chắn là người đầu dây bên kia đã chọc giận Quế Hải mất rồi. Anh vừa nhìn vào đồng hồ vừa ngóng chờ với hy vọng cậu đang đến.
Cậu nói với giọng lúng túng có vẻ như không biết trả lời thế nào với anh cho người bên kia nguôi giận, thở dài một tiếng cậu liền nói
VT: Em xin lỗi, hôm nay em không xem phim với anh được. Trúc Anh cô ấy bệnh mất rồi, em phải ở lại chăm sóc vì cô ấy không có ai thân thích ở đây ngoài em cả. Em xin lỗi anh rất nhiều, có gì anh xem phim với anh Tư hay Híp đi nhé. Em cúp máy đây!
Nói xong cậu liền vội cúp máy trông rất gấp gáp, chắc cậu lo lắng cho cô ta lắm. Cơ thể anh bây giờ cảm giác muốn trùng xuống nặng nề. Không tiếc tiền liền vứt hai vé xem phim xuống đường rồi lê từng bước chân nặng nề rời đi khỏi rạp phim.
Bước ra ngoài trời đã đổ mưa lớn từ khi nào, anh vẫn không để tâm đến mà vẫn bước đi về phía trước một cách vô hồn. Người người hối hả tấp nhanh vào một chỗ để trú mưa, đôi khi lại có một vài đôi tình nhân cùng che mưa cho nhau chạy thật nhanh đến nơi khô ráo đứng. Mới đây đường trở nên vắng hẳn chỉ có lác đác vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Anh vẫn cứ bước đi như cái xác không hồn mặc cho quần áo đã ướt đẫm, nước mưa từng hạt rơi xuống thấm vào da thịt anh đến lạnh lẽo.
Vài người nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh bị điên mới thành ra như thế. Phải anh điên rồi LÀ ANH ĐIÊN KHI YÊU EM!
Tại sao cậu lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế. Cứ liên tục gieo hy vọng rồi lại vô tình dập tắt nó thật mạnh khiến cơ thể anh không chịu được nữa mất. Lí trí mách bảo không nên quá lún sâu vào tình yêu không có kết quả này. Nhưng con tim anh lại không làm được. Mỗi ngày trôi qua anh có thể cảm nhận trái tim mình yêu cậu nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
"Nếu như thanh xuân của anh là một tờ giấy trắng, em sẽ là nét mực đầu tiên và cũng là nét mực cuối cùng mà anh vẽ lên..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com