Chap 1
"Vợ anh muốn ăn kem" giọng một người đàn ông khoảng tầm 26 tuổi mà cứ như con nít lên 2 ấy
"Không được ăn kem sẽ đau răng với lại ai là vợ anh chứ" Cậu khó chịu nói chuyện với người đàn ông này
Người đàn ông đang nói chuyện với cậu là do cậu đem anh về, lúc đó cậu đi làm về ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ trên đường đi về đi qua con hẻm nhỏ thì thấy có người làm ở đó kêu cứu.
" cứu với...có ai không cứu...với "
Cậu nghe tiếng gọi thì đi vào thấy anh nằm dưới đất đầu chảy nhiều máu
"Anh có sao không"
"Cứu...với "
Thấy đầu anh rất nhiều máu cậu đỡ anh dậy.Đưa anh tới bệnh viện .
_____________
"Tìm được người chưa " giọng lo lắng của người phụ nữ vang lên
"Vâng,chưa tìm được ạ "
"Nó không chịu nghe lời tui ,lỡ như nó có chuyện gì tui biết làm sao"
"Bà đừng lo lắng,tui sẽ cho người tìm con mình "
___________
Bệnh Viện
Sao khi đưa anh vào cấp cứu,cậu ở ngoài đợi .
" cậu là vợ bệnh nhân " bác sĩ đi ra
"Không phải tui chỉ là bạn của anh ấy "
"Bệnh nhân có bị va chạm ở đầu kha mạnh nên hiện tại mất trí nhớ ,cậu hãy liên lạc cho người nhà của bệnh nhân "
"Cảm ơn bác sĩ "
Vào bên trong thì thấy anh đang nằm trên giường bệnh , lại ngồi gần giường bệnh ,cậu nghĩ thầm
"Anh ta mặt mũi cũng đẹp trai đấy mà tai sao lại như vậy..."
Trong lúc đang suy nghĩ thì có cánh tay của ai đụng vào cánh tay của cậu
"Anh tỉnh rồi à "
"Vợ..."
"Ai làm vợ anh chứ... đừng có phát ngôn bừa bãi đấy nhé" cậu hết hồn khi thấy anh gọi mình như vậy.
"Em là vợ anh mà... vợ chúng ta về thôi"
" Tóm gọn lại tui không phải vợ anh... mà nhà anh ở đâu tui đưa anh về". Hỏi xong mới biết mình ngốc thiệt anh ta có nhớ gì đâu mà hỏi chứ
" Về nhà vợ đi"
" Về nhà tui á"
" Anh thật sự không nhớ gì sao"
" nhớ... nhớ vợ nè" vẻ mặt rất vui vẻ
" Haizz... vậy là từ đây mình phải nuôi thêm người đàn ông này nữa sao"
___________
Cậu hằng ngày đi làm về nhà đều phải nấu đồ ăn đem vào cho anh,riết rồi thành thói quen .
Đi vào phòng bệnh thấy cô y tá khổ sở dụ anh tiêm thuốc, dỗ ngọt cách nào cũng không chịu để cho cô y tá tiêm thuốc cho mình
"Anh lại không chịu tiêm thuốc?" Cậu vừa đi vào vừa nói
Nghe thấy giọng cậu ai đó liền ngoan ngoãn trở lại.
"Không có...anh rất ngoan..." anh sợ cậu liền nói
"Vậy sao lại không để cô ấy tiêm thuốc " Cậu nói cứ y như đang hăm dọa đứa trẻ
"Anh ấy nói phải có vợ tới mới chịu tiêm " cô y tá khổ sở nói với cậu
Bây giờ cậu đã quen với việc anh kêu mình là vợ nên không còn ngại ngùng gì nữa.
"Tui tới rồi anh để cô ấy làm cho anh được rồi chứ "
" Được " nói xong liền nằm xuống ngoan ngoãn cho y tá khám cho mình .
Sau khi khám xong xuôi hết rồi, cậu đem đồ ăn mình nấu để lên bàn rồi gọi anh lại ăn
" anh lại đây ăn cơm"
" vâng,anh lại liền"
Sau khi hai người ngồi vào bàn ăn anh nói với cậu
" vợ ngày mai chúng ta về nhà đii"
" anh có nhớ nhà mình ở đâu không, tôi dẫn anh về"
" nhà mình mà vợ không biết ở đâu hả"
" gì,về nhà tui á"
" anh nghe nói là vợ chồng là phải ở chung mà, còn ngủ chung nữa"
" gì chứ,đợi anh xuất viện tôi sẽ tìm cách,đưa anh về nhà anh
" vợ hết thương anh òii đúng không"
__________________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com