Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Vợ hết thương anh òii đúng không "

"Tui có phải là vợ đâu mà thương" cậu khổ sở với người đàn ông trước mặt mình

"Thôi anh ăn đi rồi uống thuốc còn nghỉ ngơi"

Bên phía gia đình anh

"Ông chủ bà chủ,tui đã tìm thấy cậu chủ"vệ sĩ

"Bây giờ nó ở đâu đưa tôi đến đó" bà vui mừng

"Dạ,bây giờ cậu ấy đang nằm ở viện nhưng..." tên vệ sĩ kia ấp úng

"Nhưng cái gì..." như vậy càng làm bà và ông lo lắng thêm

" Tôi nghe bác sĩ nói cậu chủ bây giờ... Hiện đang mất trí nhớ tạm thời vì đầu va chạm rất mạnh " vệ sĩ

Bệnh Viện.
Đang chuẩn bị cho anh ngủ thì bên ngoài cửa có người đi vào. Hai ông bà nhìn sơ qua cũng lớn tuổi , phía sau còn có 2 tên vệ sĩ đi theo.
Hai ông bà đều hướng ánh mắt của mình tới người nằm trên giường bệnh, nhận thấy hai người họ nhìn mình chằm chằm anh bắt đầu sợ ngồi dậy kéo cậu lại gần mình ôm chặt cậu

"Vợ...anh sợ "
giọng anh nói nhỏ nhưng đủ để tất cả những người trong phòng bệnh đều nghe.

Hai ông bà nhìn nhau con mình nó bao giờ gọi đàn ông bằng vợ đâu như mà nó có vợ hồi nào chứ.

" Ngọc Hải con không nhớ ba mẹ sau "-bà

"Hai người là ai tôi không biết " anh
càng nói càng ôm chặt người cậu hơn. Khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Hai người là gì của anh ta " -cậu

"Là ba mẹ của nó " - bà

"Con có chuyện cần nói với hai người " -cậu

Nói rồi cậu định để tay anh sang để đứng lên nhưng anh không chịu còn ôm chặt và nói

"Vợ... Em đi đâuu, em định đi theo mấy người này bỏ anh vợ không thương anh nữa sau " giọng anh nũng nịu nói với cậu

Cậu thiệt hết cách với người đàn ông này nên đành phải dỗ ngọt.

" Anh ở đi tôi đi làm giấy thủ tục xuất viện, rồi tôi đưa anh về nhà mình nhé " -cậu

"Được, vậy vợ đi nhanh nhé rồii chúng ta về nhà "

"Được, nhưng anh phải ngoan ngoãn nằm ở đây tí nữa sẽ tới giờ tiêm thuốc anh phải để cho ý tá làm niếu không tôi sẽ không cho anh về nhà "

Một màn này làm cho ba mẹ anh lẫn cái đám vệ sĩ điều phải trợn mắt kinh ngạc . Anh từ bao giờ lại biết nghe lời như vậy lúc trước có muốn anh làm một việc năng nỉ muốn gãy lưỡi anh cũng không chịu vậy mà giờ chỉ cần một câu nói của cô đã khiến anh nghe lời như vậy rồi

____________

" Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi " -bà

"Dạ con tên Văn Toàn , năm nay 23 tuổi , cô cứ gọi con là Tòn Tòn cũng được "

Văn Toàn lễ phép trả lời

"Tại sao cậu gặp được nó, rồi bây giờ nó kêu cậu thành vợ luôn rồi "




_____________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com