Chap 7
" Ba mẹ cậu này là ai ”- Anh quay sang hỏi ba mẹ mình
Cậu chết lặng khi anh hỏi như vậy. Vậy là anh và cậu sẽ trở về cuộc sống vốn có của hai người anh sẽ là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, không còn có 1 người bên cạnh anh như cậu, cậu cũng sẽ trở về làm một chàng trai bình thường
" cậu bé là con trai bạn của mẹ, cậu ấy nhờ mẹ chăm sóc cho nó đỡ một thời gian ”- Bà không còn cách nào liền nói dối anh như thế
" Dạ... Ngày mai về nhà ”- anh nhìn ba mẹ mình nói
Nảy giờ anh vẫn không thèm quan tâm gì đến cậu, xem cậu như người dưng
Còn cậu nảy giờ vẫn đứng nhìn anh chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt anh không còn giống với Ngọc Hải của cậu lúc trước nữa
Ba mẹ anh nhìn thấy nhưng họ không biết nói làm sao lúc đầu bà là người kêu cậu về trong lúc anh đang bị bệnh nhưng bây giờ thì sao chứ , bây giờ anh đã nhớ lại hết rồi còn cậu thì sao chứ
" Thôi hai người về trước đi con ở đây chăm sóc anh ấy cũng được ” - cậu
" Hay con về đi để cô với chú ở lại cũng được”. -Bà lo lắng cho cậu
" Con ở lại được hai người về đi ”. Cậu muốn ở lại với anh.
" Được ”- Bà.
" Tôi muốn ngủ cậu làm gì thì làm đi ”- anh
" Được ” - cậu đi lại chuẩn bị đắp chăn cho anh nhưng bị anh gạt tay ra và nói " Tôi không thích cậu chạm vào tôi ”
Nếu là Ngọc Hải của cậu, anh ấy nhất định vui vẻ còn người này là Ngọc Hải cậu không quen biết
Cậu không nói gì lặng lẻ xoay người lúc này nước mắt cậu bắt đầu rơi. Anh quên cậu thật rồi , vậy là anh và cậu phải kết thúc sao
Lỡ như anh suốt đời không nhớ được anh chưa từng có một cậu con trai mà anh kêu là vợ của mình, có lẽ từ đây đến cuối đời anh cũng không biết rằng cậu từng hiện diện trong cuộc sống của anh
" Vợ...”
Giây phút anh gọi "vợ” cậu dường như có thêm hi vọng , cậu thầm nghĩ chắc nảy giờ anh chỉ nói đùa với cậu
Cậu xoay người lại nhìn anh, đúng lúc đó anh cũng đang nhìn cậu. Tuy hai người nhìn nhau nhưng giọng nói và tâm tư của anh đều đặt hết vào cái điện thoại đang cầm trên tay của mình. " Vợ... Ngày mai anh xuất viện em tới đón anh nhé ”
Tiếng " Vợ ” ấy đã từng là của cậu nhưng bây giờ thì không có lẽ cậu đã hi vọng quá nhiều đều. Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt bi thương anh vội vàng nói với đối phương
" Vậy thôi em ngủ sớm đi mai tới đón anh ” - anh nói bằng giọng đầy yêu thương
" cậu khóc...?” - anh
" À... Kh...không có... Bụi chỉ bay vào mắt tôi thôi ” - cậu vội vàng lau những giọt nước mắt trên mặt mình nhưng càng lau , cậu cảm thấy nước mắt chảy càng nhiều.
" Anh nghĩ ngơi đi, vậy ngày mai tôi khỏi đến có cô ấy rồi nên cô ấy sẽ chăm sóc cho anh ” - cậu
" Ngày mai cậu cũng phải đến cùng ba mẹ tôi nữa ” - anh
" Vậy cũng được ”- cậu cũng muốn cùng anh xuất viện trở về nhà, nhưng lúc trước chỉ có cậu và anh bây giờ thì có thêm một người phụ nữ nữa
" Vậy anh ngủ đi ,tôi ở đây canh chừng anh ”- cậu
" Nếu cậu mệt thì cứ ngủ ở đó ”- anh
Anh xoay lưng về phía cậu nên sẽ không thấy được cậu đang lặng lẽ khóc, tại sao ông trời cho cậu được ở gần anh rồi tới lúc cậu bắt đầu yêu anh thì lại để cho anh như vậy càng ngày càng xa cậu. Bây giờ anh có vợ thì cậu có là gì chứ chẳng qua cũng chỉ được coi như là người thế trong lúc anh bị bệnh thôi
Lại gần ngồi kế bên anh xác định là anh ngủ say rồi mới nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên áp vào má mình nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy.
Cậu sợ có lẽ là ngày mai cậu sẽ không còn được nhìn khuôn mặt này nữa,không còn được nhìn thấy anh cười, không còn được nhìn thấy anh nói chuyện, không còn được cảm nhận bàn tay ấm áp của anh.
Sáng hôm sau, ông bà đi vào còn có thêm một cô gái nữa
" Tòn Tòn đây là vợ của Ngọc Hải ”-Bà nói.
" Chào anh. Em là Nhiên Nhiên là vợ sắp cưới của anh ấy. ” - Nhiên Nhiên vui vẻ nói chuyện
" Chào em. Anh là Văn Toàn ” . - cậu nhìn thật kĩ Nhiên Nhiên, cô gái này thật đẹp nha lại còn lễ phép nữa
" Vợ chúng ta về nhà thôi ”- anh
Câu nói này rất giống với lúc trước anh từng gọi cậu, nhưng mà là anh của lúc mất trí nhớ chứ không phải bây giờ
___________________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com