Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Vợ chúng ta về nhà thôi ”- anh


Câu nói nay rất giống với lúc anh kêu cậu cùng anh về nhà,nhưng mà là anh của lúc mất trí nhớ chứ không phải bây giờ

" Được, vậy em về trước anh về với ba mẹ nha ” -cô

" Ừm, đi đường cẩn thận ”- cậu

Sau khi hai người họ đi rồi bà mới nói chuyện với cậu. " Văn Toàn bác xin lỗi con ”

" Không sao đâu bác, bây giờ anh ấy đã bình thường lại rồi con ở lại đây cũng là dư thừa thôi nên sáng ngày mai con sẽ dọn đi ” - cậu

" Bác hỏi con này...”- Bà

" Con có yêu Ngọc Hải không ”-Bà

" Dạ, con làm sao yêu anh ta được ” -cậu

" Vậy thì tốt ” - Bà thở phào nhẹ nhõm

" Thôi chúng ta về ”- Ông

Về đến nhà thì thấy Nhiên Nhiên và anh đang ở phòng khách nói chuyện với nhau rất vui vẻ

" Hai đứa này lớn rồi mà cứ như con nít ” -Bà nhìn hai người

" Dạ ba mẹ, anh về rồi thôi để con xuống bếp nấu ăn .” - cô

" anh xuống phụ em ”-cậu

" Con đó mới xuất viện mà không nghĩ ngơi ”- -Bà

" Dạ ... Con biết rồi ” - anh

Trên bàn ăn .

Tất cả những món ăn trên bàn hầu như là những món anh thích.

" Anh ăn nhiều vào... Để còn có sức khỏe nữa ” - cô gắp thức ăn vào chén cho anh

" Vâng...vợ ”-anh

Cậu cảm thấy mình ở đây như quấy rồi gia đình nhà người ta

" Ba mẹ...con có chuyện muốn nói ” - anh nắm tay cô ấy

" Nói đi ”- ông lên tiếng

" Tháng sau con và Nhiên Nhiên sẽ làm đám cưới ”

Đũa trên tay của cậu rớt xuống dưới bàn "cạch ”

" Con sao vậy ” - bà nhìn cậu nãy giờ như người thất thần

" Dạ không con lỡ tay thôi ” - đám cưới sao. Mặc dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không giữ bình tĩnh nỗi khi nghe chính miệng anh nói

" Con no rồi con xin phép lên phòng ”-cậu

Đứng lên vừa xoay người nước mắt trên mặt cậu bắt đầu rơi, cậu chạy lên phòng đóng cửa phòng lại khóc dữ dội. Qua hôm nay thôi cậu không thể nhìn thấy anh nữa rồi

" Văn Toàn...” - bên ngoài có tiếng nói của người đàn ông

Nghe kĩ lại là giọng nói của anh, anh chưa bao giờ kêu tên cậu mà chỉ kêu cậu là " Vợ ” thôi nên bây giờ anh kêu như vậy cậu thực sự không quen

Cậu đứng lên vội vàng lau nước mắt mở cửa cho anh " Có chuyện gì à ”

" Tháng sau cũng tới đám cưới của tôi rồi cô ấy muốn cùng cậu đi thử đồ cưới , vậy thì cậu vì cô ấy ở lại đi, chừng nào đám cưới làm xong hẵng đi ” - anh

" tại sao cô ấy lại muốn cùng tôi đi thử đồ cười mà không phải người khác " - cậu

" Tôi không biết " - anh

" Như vậy không được đâu “- cậu không muốn ở lại một giây phút nào để nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô gái khác

" Tôi không muốn cô ấy buồn nên cậu ở lại đi  ”- anh

" Vậy được ” - cậu

______________

Ngày đi thử đồ cưới, Nhiên Nhiên nhất quyết phải dẫn cậu theo cùng hai người

Tới cửa hàng thử đồ cưới Nhiên Nhiên và anh đi vào thử đồ cưới cậu ở bên ngoài đợi họ

Anh và Nhiên Nhiên bước ra trong hai người họ thật đẹp đôi và hạnh phúc

" Anh thấy em đẹp không ”- cô

" Vợ anh là đẹp nhất.”- anh

Hai người bước tới trước mặt cậu " Anh thấy thế nào em mặc bộ đầm này đẹp không ”- cô

" Đẹp...em đẹp lắm ”- cậu

" Vậy thôi anh đợi em thay đồ rồi, rồi 3 người chúng ta đi ăn nhé ”- cô

______________

3 người họ đi vào một nhà hàng, ngồi xuống

Phục vụ lại đưa menu cho cậu

" Nhiên Nhiên, em ăn gì gọi đi ”-  cậu đưa menu cho cô

" Cho tôi 3 món này, nhưng món này của anh ấy đừng làm cay quá nha ”- cô

Nghe cô nói, cậu nhớ lại lúc anh mất trí nhớ, có lần cậu và anh vào nhà hàng này cậu cũng gọi món này cho anh nhưng khác lần này là lúc đó món đó khá là cay nhưng anh không hề từ chối mà còn ăn rất ngon lành. Thì ra anh không ăn được cay, anh đúng là ngốc thiệt

Sau khi món ăn được đưa ra cô liền đem con tôm trong dĩa của mình sang dĩa của anh , cậu thấy được thì liền theo bản năng nói " Tôi nhớ là anh không thích ăn tôm mà “- câu nói này làm cho anh và cô nhìn chằm chằm cậu

" Nhiên Nhiên thích thì tôi thích “- Anh cũng không suy nghĩ nhiều

Nhưng khi vừa cuối xuống đầu liền bị choáng, đầu đau, trong đầu liền xuất hiện của một người con gái mờ mờ ảo ảo làm cho Anh không biết được đó là ai

" Anh sao vậy ”- cô lo lắng .

" Anh không sao em ăn đi ” - Anh an ủi cô ấy

Cậu thấy anh như vậy rất lo lắng liền nói " Hay chúng ta về nhà đi ”

" Được, chúng ta về nhà ” cô vốn dĩ rất lo lắng cho anh nên liền đồng ý

Sau khi 3 người về nhà cô đưa anh lên lầu nghĩ ngơi. Cậu ở dưới bếp nấu cháo cho anh, cậu nhớ lúc trước Ngọc Hải  rất thích cháu do cậu nấu

Sau khi nấu cháo xong cậu múc ra đem lên phòng do cửa phòng đóng không kín lại nên cậu có thể thấy được 1 nam 1 nữ đang nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ

" Anh...Chúng ta gần đám cưới rồi anh vui không ”-cô

" Vợ vui là anh vui ”-anh

" Cốc... Cốc...” -cậu gõ cửa.

" Chị...chị vào đây đi ”- Nhiên Nhiên thấy cậu đang cầm tô cháu đứng ở trước cửa phòng

" Cháu anh vừa mới nấu em cho anh ấy ăn đi, anh đi xuống trước”- cậu

" Vâng... Cám ơn anh “- Nhiên Nhiên nhận lấy tô cháu từ tay cậu


_____________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com