Chap 9
" Vâng... Cám ơn anh "-cô
nhận lấy tô cháu từ tay Văn Toàn
Cậu đi ra nhưng không xuống dưới liền, đứng nép vào cửa phòng lén nhìn anh ăn hết tô cháu của mình nấu lúc này mới vui vẻ đi xuống
______________
" Tối nay em sẽ ngủ ở nhà mẹ nên hôm nay anh ngủ một mình đi nhé "-cô
" Được,mai nhớ về sớm "-anh có vẻ hơi buồn khi cô về nhà mẹ
______________
8h tối.
Cậu đi về phòng nhưng đi ngang phòng của anh thì thấy cửa không đóng, cậu muốn vào xem anh ngủ chưa
Cậu đi vào thì không thấy anh ở đâu, liền đi lại trước cửa tollet kêu anh
" Ngọc Hải ..... Ngọc Hải "-cậu gọi mà không thấy ai lên tiếng , cậu liền mở cửa phòng tollet ra thì thấy anh đang nằm ở trong bồn tắm...tắm đến mức mà ngủ quên sao
Cậu bước lại gần, lay lay người anh thì thấy người anh nóng hổi, biết ngay là anh đã sốt cao. Cậu đỡ anh ra để anh trên giường, anh thật nặng mất cả buổi trời mới đem anh được
Cậu lấy khăn nhúng qua nước ấm rồi để lên trán anh. Dùng khăn khác lau người anh
Trong lúc mơ màng cậu nghe thấy anh lẩm bẩm" Vợ... Vợ " . Đang lau tay cho anh,anh chợt dùng sức nắm bàn tay cậu để lên má mình rồi ngủ say
" Anh chẳng khác gì lúc ấy " - cậu vừa cười vừa nói
Cậu một tay để cho anh ôm, còn tay còn lại cậu lấy điện thoại gọi cho Nhiên Nhiên
" Em về đi...anh ấy đang sốt rất cao " - cậu
" vâng ,em về ngay "-cô
" Được, em về nhanh nhé "-cậu
Cậu tắt máy, định thu tay mình về nhưng anh không chịu liền nắm chặt tay cậu
" Vợ..em đừng đi " - anh lẩm bẩm tưởng rằng cậu là Nhiên Nhiên
" Anh ngoan, tôi đi rồi trở lại "- cậu rút tay mình về, cuối người hôn lên trán anh , giọt nước mắt cậu rơi trên mí mắt người đàn ông
Đứng lên đi ra khỏi phòng anh, cậu đi xuống cũng là vừa lúc Nhiên Nhiên vừa về
" Anh,anh ấy như thế nào rồi "-Nhiên Nhiên lo lắng
" Anh ấy ngủ rồi, em lên với anh ấy đi " -cậu
Nhiên Nhiên không nói gì đi nhanh lên lầu thì thấy anh đang ngủ trên trán còn có một cái khăn, cô ấy đặt tay lên trán anh, Anh đã hạ sốt rồi
Cậu suốt đêm không ngủ được cứ một chút lại lén đi qua phòng anh xem anh như thế nào rồi
Sáng ngày hôm sau anh đã hạ sốt rồi
" Vợ... " anh để ý mỗi lần mình kêu một tiếng vợ đầu mình đều đau như búa bổ, trong đầu liền hiện lên hình ảnh chính mình kêu một con
trai khác là vợ chứ không phải Nhiên Nhiên
Cuối xuống nhìn thì thấy Nhiên Nhiên đang nắm tay mình ngủ gục ở bên giường. Anh cười đầy yêu chiều để tay mình nhẹ nhàng xoa đầu cô
" Nhiên Nhiên..." -anh
" Anh...anh thấy khỏe chưa " - cô giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang nhìn mình
" Anh khỏe rồi, mà chẳng phải em nói phải ngủ cùng với mẹ sao tại sao lại về "-anh
" Chẳng phải cũng tại anh sao, em về rồi thì anh Văn Toàn điện cho em nói anh đang sốt nên em mới gấp gáp chạy về đây nè "-cô
" Vậy là em chăm sóc anh từ hôm qua tới giờ "-anh hỏi
" Đúng"-cô
" Xin lỗi để em lo rồi "-anh
____________
Ngày đám cưới của hai người đã đến,trong phòng trang điểm , cậu nhìn thấy trong mắt của Nhiên Nhiên ngập tràn hạnh phúc, chắc hẵng cô ấy rất mong chờ ngày này
" Hôm nay, em đẹp lắm nhất định phải hạnh phúc nhé "-cậu
" Cảm ơn anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ được như vậy thôi "-cô
" Bây giờ chúng ta ra ngoài thôi " -cậu
Hai người đang đứng trên sân khấu, đứng ngay trước mắt cậu Hôm nay cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông cậu yêu hôm nay kết hôn với cô gái anh yêu thương nhất
" Nhiên Nhiên...cẩn thận "-anh thốt lên
" Nhiên Nhiên... Em cẩn thận "- cậu ở dưới cùng tất cả những người khách ở đây đều hoảng sợ nhìn Nhiên Nhiên.
Ngọc Hải vội vàng xô Nhiên Nhiên sang bên kia, vừa đúng lúc anh không tránh được. Đèn ở trên tường kia liền rơi xuống trúng đầu anh
Trong đầu anh lúc này liền nhớ lại hình ảnh của anh và cậu lúc trước, từng khoảnh khoắc anh và cậu nói chuyện vui vẻ cùng nhau, lúc cậu chửi anh ngốc đều hiện lên trong đầu anh
Nhìn xuống liền thấy cậu đang đứng ở bên dưới nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Ngọc Hải nhìn cậu
" Vợ...."
___________________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com