6.
[ mọi người lưu ý giúp mình nhé
+ Chú thích trong chương này nè :
- Trong chương có vài tình tiết khó hiểu,mọi người ráng đọc kỹ nhé!
- ký hiệu " ••• " này là mở đầu và kết thúc giấc mơ của nhân vật!!
Hãy đọc thật kỹ để tránh gây hiểu lầm và rối rắm bởi cốt truyện!]
____
Anh không khỏi ngỡ ngàng trước sự thật này, nguyên một năm qua anh đã từ chối người mà anh tìm suốt chục năm?.
Trong đầu chợt như chạy lại những thước phim ngày trước,anh từ chối cậu không chớp mắt. Nào là vứt đồ ăn,quà tặng và sọt rác,lúc thì chửi xối xả vào mặt cậu rằng cậu không biết xấu hổ,...
Giờ nhớ lại lòng chợt cảm thấy đau nhói không thôi , nhớ tới khuôn mặt hí hửng, tươi tắn,rạng ngời ấy như ông mặt trời nhỏ luôn phát sáng quang anh mà anh không nhận ra..
Bây giờ nhận ra rồi... quá quá muộn rồi không?
Bản thân không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào,anh liền vội quyệt đi hàng nước mắt ấy.
Nhẹ nhàng cất hết những món đồ kia vào trong hộp rồi mệt mỏi sau chuyến bay hơi đứng dậy rồi ngã người xuống chiếc giường cũ kỹ.
Chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
____
Chỗ Văn Toàn
Văn Toàn chán nản ngồi bấm điện thoại,dạo gần đây,cụ thể là khoảng 3 tháng trước tính đến hiện tại cậu thường xuyên mắc chứng đau đầu bất thường cộng thêm việc rất hay mệt mỏi.
Việc bấm điện thoại nhiều khiến Văn Toàn có chút hoa mắt và đau đầu. Vươn tay xuống hộc tủ kéo ra,bên trong là vô số những vỉ,lọ thuốc màu xanh, đỏ, trắng,.. chen chúc lẫn nhau, có vẻ như được sử dụng thường xuyên khiến nhiều lọ thuốc lặp lại ...
Có chút mệt nên Văn Toàn dùng thuốc ngủ để tiện thể lên giường ngủ luôn một giấc dù gì trời cũng tối rồi.
Đêm xuống...
Văn Toàn ngủ li bì trên chiếc giường của mình, trời đột nhiên trở nưa bão bùng lớn càng lớn khiến gió đập vào cửa sổ liên tục vang lên những tiếng cót két.
Cùng lúc,Văn Toàn gặp ác mộng...
Trong mơ..
•••
"Văn Toàn!! Chạy đii !!!"
"Aaa"
"Văn Toàn!! Đừng quay đầu lại!! "
Một bóng đen kêu gào thảm thiết trong màn đêm tối với cơn mưa rơi xuống như trút nước, những tia sét dường như nổi điên mà liên tục đánh xuống mặt đường.
Văn Toàn vừa chạy vừa phải né những tia sét khiến cậu không khỏi sợ hãi, xung quanh cậu không có bất kỳ một ai khác nhưng tiếng nói kêu gào ấy liên tục gào lên như muốn vỡ vụn.
Đột nhiên trời tạnh mưa, kết thúc những tia sét là cú sét khổng lồ đánh xuống ngay trước mặt cậu, mặt đất nổ tung,lở loét
Văn Toàn sắp rơi xuống lòng đất đen ngòm....
Một cánh tay với lấy Văn Toàn,Văn Toàn sợ hãi ngẩng đầu lên
Đó là Quế Ngọc Hải...
" Văn Toàn..."
" Anh đây ! Đừng! "
Mặt Quế Ngọc Hải liên tục biến sắc rồi gọi tên cậu..
" Văn Toàn ...!"
" Anh yêu em"
...
" Văn Toàn.."
" Đừng rời đi , đừng không nhìn anh "
...
" Văn Toàn !"
" Em không nhớ tôi là ai à?"
...
" Văn Toàn "
" Chúng ta kết thúc rồi sao..?
Quế Ngọc Hải thả tay ra,Văn Toàn với đôi mắt kinh ngạc cùng với đó à sợ hãi và hoang mang từ từ rơi xuống cáI hố đen ấy...
••• (kết thúc)
" Tít tít tít.."
Tiếng máy móc vang lên bên trong căn phòng cấp cứu khiến những người ngoài sảnh bệnh viện không khỏi lo lắng cho người đang nằm ở bên trong và bị gắn mác " bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch..."
Đình Trọng gục mặt xuống đầu gối không biết phải nói gì,bàn tay run rẩy được Bùi Tiến Dũng bên cạnh vỗ về an ủi ..
Văn Thanh và Công Phượng cũng là bạn của Văn Toàn nên Văn Toàn đang nằm trong phòng cấp cứu khiến họ không thể không sốt ruột.
Đình Trọng không biết suy nghĩ cái gì liền lôi điện thoại ra run rẩy bấm số Ngọc Hải gọi
Chỉ nhận là được ba tiếng " tút tút tút..!"
"..."
Đình Trọng miệng liên tục nhắc tên Văn Toàn như đang cầu nguyện cho Văn Toàn bình an,trên áo còn dính không ít máu.
Bùi Tiến Dũng bảo về thay đồ rồi lại đến nhưng tất cả chỉ bằng con số không.
Công Phượng bước đến ngồi xuống bên cạnh Đình Trọng nhẹ giọng hỏi
" Tại..tại sao Toàn lại bị như vậy,tại sao..?"
Đình Trọng khó khăn mở miệng định nói thì của phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng với một vị y tá nhẹ nhàng bước ra
Bốn người bọn họ bất ngờ đứng bật dậy, Bùi Tiến Dũng tê chân suýt nữa thì ngã ra đó.
Văn Thanh giọng hơi khàn lạc đi hẳn..
" Bác sĩ.."
" Văn Toàn,nó..."
Vị bác sĩ hơi vươn tay lên quyệt đi giọt nước mắt trên má giọng nhẹ như tơ nhưng lòng nặng trĩu cất tiếng
" Thành thật xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Vị bác sĩ cúi đầu 90° thế hiển sự áy náy,chia buồn với bọn họ.
Đình Trọng ngã khụy xuống, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Bùi Tiến Dũng ngỡ ngàng trước sự thật đau lòng vừa phải đỡ Đình Trọng vừa quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng làm gì lạnh bằng nỗi đau này...
Công Phượng không thể tin nổi choáng váng ngất xỉu, cũng may được Văn Thanh đỡ. Văn Thanh cũng bàng hoàng không kém..
Cứ như vậy mà ra đi không một lời từ biệt sao ?
___________________
Chắc là mọi người sẽ bàng hoàng lắm đây.. :((
Chap sau mai ra nha
Se or He ? T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com