Chap 10
Anh im lặng đi thẳng lên phòng mở cửa ra thì thấy cậu chống tay ngồi dậy anh thấy vậy liền chạy về phía cậu ôm cậu vào lòng
Lúc anh ôm cậu lm cậu nhăn nhó vì anh đụng trúng vết thương của cậu
Toàn: Aa
Anh nghe cậu la vậy liền buông cậu ra
Hải: Toàn
Toàn: Hửm*nghiên đầu khó hỉu nhìn anh*
Hải: Kể Anh nghe đánh em ra nông nổi như z
Toàn: Ko ai đánh tôi do tôi bị té thôi
Hải: Bị té mà phun máu lên người anh máu của em còn dính trên người anh nek *rưng rưng*
Toàn: Chuyện này...
Hải: ko Chỉ 1 mình em mà 3 đứa kia cũng bị
Hải: Nói cho anh nghe đi Toàn ai là người đánh em *khóc*
Toàn: ...
Hải: Em có bt lúc thấy em về nhà trên người đầy vs thw anh sót lắm *nắm tay cậu để lên mặt à và nc mắt cứ thế rơi xuống*
Hải:Sao đó bác quản gia hỏi em em trl đúng 1 câu em phun máu ra rồi ngất đi *khóc*
Hải: Lúc đó anh đau lắm muốn chết đi sống lại anh muốn tìm người đó giết ngay lập tức
Hải: Toàn em nói có anh bt đi ai ai là người đánh em Toàn
Toàn: *Anh ấy khóc?? người như anh ta khóc vì mình sao * suy nghĩ
Toàn: *Hay là anh ta yêu mình mới khóc đã z còn xưng hô anh em là sao?? * suy nghĩ
Toàn: * mình có nên nói vs anh ấy là ông ta đánh mình ko ?? ko đc mối thù này mình sẽ trả cho đàn em mình mới đc * suy nghĩ
Hải: Toàn...
Toàn: Hả??
Hải: Em có thể...
Toàn: Anh đừng nhắc vs chuyện đó nx tôi ko muốn nhắc
Hải: đc đc h em nằm nghỉ đi anh chạy xuống lầu lấy cháu cho em *bỏ đi*
Toàn:* lúc trc mình có nghe Phượng nói là nếu 1 người nào đó thật sự yêu mình thì họ mới khóc quan tâm lo lắng cho mình *suy nghĩ
Toàn: *Hình như vừa nãy là điều hiện trên khung mặt anh ta z là anh ta yêu mình à?? *suy nghĩ
Toàn: *Ui giời ơi có khó hỉu * suy nghĩ
Đag suy nghĩ thì anh bưng tô cháu lên lm phá tan bầu không khi suy nghĩ của cậu
Hải: Cháo tới r đây
Cậu định đưa tay nhận cháo thì ah giật lại
Hải: em định lạm j z
Toàn: Bưng cháo ăn
Hải: ko để anh đứt
Toàn: tôi bị thw nhẹ chứ có bị què tay què chân đâu mà ko ăn đc
Hải: z mà em nói nhẹ hả
Toàn: nhưng mà tôi...
Hải: Ko nhưng nhị j hết aaaa
Ko bt 1 thể lực nào đó lm cho cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháu r bác quản gia đến thuốc mà bác sĩ Trương đã đưa cho cậu
QG: Thuốc của con nek Toàn
QG: con đỡ chưa
Toàn: Con đỡ rồi ạ cảm ơn bác
QG: Uống thuốc đi nek
Toàn: Dạ
Cậu vừa bưng lên thì
Rầm *tiếng mở cửa*
Phượng: TOÀN MÀY CÓ SAO ÔN *chạy vào*
Vương:MÀY ĐỪNG CÓ CHẾT NHA TOÀN *Chạy vào*
Trọng: MÀY CHẾT R AI MUỐN TRÀ SỮA CHO TAO *chạy vào*
Toàn: j la lớn dữ z
Vương: Ủa chưa chết:))
Toàn: Bộ muốn tao chết lắm hả
Trọng: đâu lm j có
Phượng: Anh đi ra coi *đẩy Hải*
Anh kiểu khoang mang tuột độ
Phượng:sao rồi đỡ chỗ nào chưa??
Toàn: Tao khoẻ r
Vương: Khoẻ j mà khoẻ tay còn truyền máu kìa*giọng nhỏ*
Trọng: CÁI J TRUYỀN MÁU??
Toàn: Nhỏ nhỏ Trọng ơi
Trọng: Hức...hức...hức *ôm cậu*
Toàn: Sao lại khóc rồi *ôm*
Trọng: Hức ..Tại tao hết tại tao mày mới bị z hức...hức
Toàn: Thôi nín h tao cũng khoẻ r nek
Trọng: Nhưng tao dẫn thấy tao cs lỗi vs mày hức...hức
Phượng: thôi nín đi Trọng
Vương: Tao nghe Trường nói tao lật đật chạy qua đây liền luôn
Thanh: Sao rồi ông bn *vỗ vai*
Hải: Ổn rồi
Trường: Z cũng tốt
Hải: Thấy em ấy z tự nhiên tao đau lòng
Dũng: Thì đúng rồi đó là cảm giác yêu
Mấy anh đứng nhìn mấy cậu nói chuyện cười giỡn trong phòng
Phượng: êi lươn
Toàn: kao tên Toàn ko phải tên lươn ok
Phượng: Ok lươn
Vương: Hahahahahahaha
Trọng: Rớt cái nết đàn Ông
Vương: Kệ tao
Toàn: kêu j Phượng
Phượng: Vụ đó mày tính sao
Toàn: Để tao khoẻ lại r tính tiếp
Trọng: Ok lươn
Toàn: Lươn qq đá cái h
Vương: Bánh của mày hả Tòn
Toàn: Đr
Vương: Cho tao ăn nha
Toàn: Um ăn đi
Phượng: Trời ơi Vương ơi là Vương
Vượng: Trời cao lắm Phượng ơi đừng cs kêu kêu ông trời cũng ko nghe *ăn*
Phượng: bánh của người bệnh mày cũng ăn cho đc🤦
Vương: ại ao ói(Tại tao đói)
Trọng: ăn xog r hả nói
Vương: Ò
Nói chuyện đc 1 lúc thì mọi người tạm biệt nhau về còn ah thì lên thư phòng lm vc
Bao giờ chỉ còn cậu trong phòng cậu nhìn qua nhìn lại thấy mấy tính trên bàn cậu bước xuống tiến lại cái bàn đó bấm cái j đó đc 1 lúc nó hiện lên
Tòn: ò thì ra là z ko chỉ 1 người mà là 2 người 😼
Tòn: Để rồi xem mấy người ẩn trốn đc bao lâu 😼
Tòn: trốn thì phải trốn cho kĩ vào nhá
Tòn: để tôi bắt đc là dỡ
Cậu lm xog thì tắt máy tính quay về giường nghỉ ngơi
Tua tua ~~~
Hôm nay anh có cuộc hợp nên anh phải lên công ty sớm cậu thức dậy bởi tiếng chuông mở mắt ra thì ko thấy anh đâu cậu dành vô vscn r xuống lầu
QG: Phu Nhân??
Toàn: Cháu ko sao
QG: Nhưng mà bác sĩ Trương nói cháu phải nghỉ ngơi 1 tháng
Toàn: Ngày mai là cháu thi chứa học trưởng r cháu ko thể nghỉ đc
QG: nhưng mà cậu chủ..
Toàn: cháu sẽ nói vs anh ấy
QG: cháu ăn sáng r uống thuốc bác mới cho cháu đi
Toàn: Dạ đc rồi để con ăn
Cậu lại bàn ngồi xuống ăn sáng r mag balo đến trường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com