Chap 13
Sáng sớm tin mơ cậu mở mắt thì cậu mờ kiếm đt mở đt lên coi bh chỉ mới có 5h30 nhìn qua thì thấy người bên cạnh đã ko thấy nữa cậu tưởng anh bế cậu về phòng anh còn lên thư phòng lm vc tiếp nên cậu xuống giường mag dép vô lên thư phòng mở cửa ra thì ko thấy anh đâu nên cậu đi vòng vòng nhà kiếm anh
Bác quản gia cứ thấy cậu đi vòng vòng nhà kiếm thứ j đó nên bác quản gia liền hỏi
QG: thiếu phu nhân muốn kiếm thứ j để tui kêu người kiếm giùm phu nhân
Toàn: Cháu kiếm anh Hải
QG: Cậu chủ lên công ty lúc 5h r ạ
Toàn: Sao anh ấy lên công ty sớm thế??
QG: Do có chuyện đột xuất nên cậu chủ đã đi từ sớm
Toàn: z ảnh ăn j chưa bác
QG: Do cậu chủ đi sớm quá nên đầu bếp chưa kịp lm đồ ăn
Toàn: z bác kêu đầu bếp nấu mấy món anh ấy thik để con đem lên công ty cho ảnh
QG: Vg thưa Phu Nhân
Toàn: con lên thay đồ đi học luôn
QG: Dạ
Cậu lên lầu vscn thay đồng phục đi học mag balo xuống ăn sáng rồi ra xe
Toàn: chở cháu lên Quế Thị
Tài xế: Phu nhân ko đi học à
Toàn: Cháu lên đó đưa cơm cho anh Hải r cháu đi qua đó học luôn ạ
Tài xế: vg
Bác tài xế chở cậu lên Quế Thị
Cậu tiến lại chỗ tiếp tân hỏi
Toàn: Cj tiếp tân ơi
Tiếp tân: Sao em em cần tìm ai à
Toàn: em tìm Quế Ngọc Hải
Tiếp tân: Em là ai sao dám gọi cả họ chủ tịch
Tiếp tân: z em có hẹn trc ko
Toàn: Dạ ko cj cứ nói là có 1 cậu bé học sinh kiếm là ảnh bt à
Tiếp tân: Z em chờ chị chút
Toàn: vg
Còn về phía anh thì đag chăm chú lm vc trên máy tính thì đt kêu lên
Hải: alo *lạnh lùng*
Tiếp tân: Thưa chủ tịch có 1 cậu bé học sinh muốn gặp ngài
Hải: cho cậu bé đó lên đây nói với cậu bé đó là đi than máy của tôi
Tiếp tân: vg
Tiếp tân: em ik than máy lên lầu 39 Phòng đầu tiên của dãy hành lan nha em
Toàn: vg cảm ơn cj
Tiếp tân: ko có j em
Cậu tiến lại than máy đi lên lầu 39 là lầu cao nhất công ty
Ting
Tiếng than máy mở ra cậu mag balo tay cầm hộp cơm tiến lại phòng anh gõ cửa
Cốc cốc
Hải: mời vào *lạnh*
Cậu mở cửa bước vào trong phòng am u màng cửa thì anh ko kéo ra có sáng mặt trời cộng thêm sự lạnh lùng của anh hiếm cậu rùng mình
Toàn: Chào chủ tịch *cúi đầu *
Anh đag chăm chú lm vc trên máy tính nghe tiếng cậu thì anh rời mắt khỏi mắt máy tính con mắt lạnh lùng lúc đầu bh chở nên ôm nhu ấm áp hiền diệu bao dung bt bao
Hải: em ko đi học à
Toàn: Ko
Hải: sao ko đi hay em mệt chổ nào à
Toàn: Ko phải tôi mag đồ ăn đến cho anh nghe bác quản gia nói anh đi từ sớm đầu bếp chưa lm j cho anh ăn hết nên tôi mag đồ ăn cho anh
Anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế chủ tịch tiến lên chỗ cậu
Hải: Em lo cho anh à *sát mặt cậu*
Toàn: Tôi....tôi ai thèm lo cho anh chứ* đỏ mặt*
Hải: em ko lo cho tôi mag đồ ăn đến đây lm j *vuốt mũi*
Toàn: Ko nói vs anh nx ăn đi tôi còn phải đi học *đẩy anh*
Hải: đc rồi
Anh cười nhẹ lộ ra răng khểnh 1 người mê trai răng khểnh như cậu thì sao ko chết mê vs nụ cười này của anh đc anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm nên bật cười chọc ghẹo cậu
Hải: Anh bt anh đẹp trai r đừng có nhìn anh nữa anh ngại
Toàn: xí anh thèm nhìn anh
Cậu đứng dậy tiến lại cái rèn cửa mở ra 1 lường ánh sáng của ánh mặt trời chiếu vào thật ấm ấp bt bao cảm giác từ tầng 39 nhìn xuống rất đẹp đứng đây chìu có thể thấy hoàng hôn
Toàn: weo ở đây đẹp ghê
Hải: Thik ko
Toàn: thik
Hải: ở nhà em có thể lên sân thượng để ngắm thành phố cũng có thể nhìn thấy chỗ anh đag ngồi
Toàn: Thật ko
Hải: Thật anh lừa em lm j
Hải: Ở đây có thể thấy nhà của chúng ta nx đó
Toàn: ui thik thế
Hải: em nhìn hướng bên trái đi
Toàn: Ui trường tôi kìa
Hải: đr
Hải: em nhìn bên phải đi
Toàn: r
Toàn: Nhà của anh kìa
Hải: Sao lại là nhà của anh🤨
Hải: Phải là nhà của chúng ta chứ *ôm phía sau cậu*
Cậu cũng ko chống cự gì để anh ôm đc nằm trong vòng tay của anh thật ấm áp biết bao đc ôm nhu yêu thương của anh giùm cho cái ôm này cũng đc sự bảo vệ của anh ko sợ trời ko sợ đất
Hải: em nhìn thẳng đi
Toàn: rồi
Hải: em thấy j
Toàn: Núi
Toàn: có hoa nữa kìa
Hải: Đúng vậy đó là những loài hoa đc trồng ở Quế Gia
Toàn: Ai trồng thế
Hải: Mẹ vs Bà Nội ah
Toàn: Đẹp thật tôi có thể đến đó đc ko
Hải: đc chứ nếu em muốn
Toàn: Thật*gỡ tay anh ra rồi quay lại*
Hải: thật
Toàn: tôi phải đi học rồi
Hải: z em đi cẩn thận nha
Toàn: ok *mag balo*
Cậu vừa mở cửa ra thì quay đầu lại nhìn anh cười và nói
Toàn: à nhớ phải ăn hết đó nha
Hải: Bt rồi em đi đi coi chừng bị trễ học
Hải: Mà này
Toàn: sao z
Hải: Thi Tốt nha
Toàn: cảm ơn chủ tịch*cười*
Cậu đi khỏi phòng thì anh trở lại khung mặt ban đầu ko cảm xúc lạnh lùng căn phòng trở nên u ám lạnh sống lưng
Còn cậu thì trên đường đi tới trường miệng luôn cười mỉm mĩm tung tăng tới trường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com