Chap 27
Anh nghe tiếng cậu gọi mình liền chạy về phía cậu nắm tay cậu để lên gò má của mình
Hải: ơi anh đây
Cậu nở một nụ cười yếu ớt tay cậu tràng vào cổ anh kéo anh xuống ôm anh
Anh khá bất ngờ vì hành động này của cậu anh cũng để im để cho cậu ôm
Được một lúc lâu cậu buông anh ra anh nhìn xuống khuôn mặt hồng hào của cậu đã trở lại
Hải: sao em khoẻ chưa??
Hơi thở cậu nặng nề một hồi lâu thì cậu mới bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của anh
Toàn: em đỡ rồi
Hải: Hay là chiều nay em không đi đến cuộc hẹn đó có được không
Hải: Nhìn em bị thương vậy mà cố gắng đi anh sót
Toàn: Không sao em đi được
Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trong phòng cậu bất dậy bước xuống giường từng bước chân nặng nề của cậu tiến về chiếc tủ quần áo tay cậu không quên ôm vết thương
Anh nhìn bóng lưng của cậu bước đi nặng nề sót vô cùng anh thấy cậu đầy mệt mỏi liền tiến lại phía cậu bế lên, cậu cũng để cho anh bế tới tủ anh bỏ cậu xuống lựa đồ chỉnh tề cho thật đẹp.
Được một lúc lâu thì cậu cũng thay đồ xong quay qua nhìn thấy khung mặt buồn bã của anh ngồi trên giường
Hải: cho anh đi với được không
Toàn: Không chuyện này của em anh không được đi
Hải: Nhưng mà...
Cậu tiến về phía anh trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào
Toàn: em xin lỗi chuyện gì em cũng có thể cho anh theo nhưng đặc biệt chuyện này thì không
Toàn: anh ở nhà nha *xoa đầu*
Hải: Vâng
Cậu đi ra khỏi phòng đi thẳng ra trước cửa nhà có một chiếc xe hơi đã đứng đó từ trước cậu bước lên xe bắt đầu di chuyển với tốc độ bàn thờ:))
Cậu ngồi trên xe thở dài tay ôm vết thương nhắm mắt được một lúc thì cũng đã tới nơi
Đe: Lão Đại đã tới nói
Nghe tiếng đàn em gọi cậu liền mở mắt ra mở cửa vừa bước xuống có hàng trăm người xếp thành hai hàng chào đón cậu đã đến
All Đàn Em: Chào lão đại *cúi đầu*
Gương mặt dịu dàng nhây thơ lúc đầu của cậu đã biết mất bao giờ còn gương mặt lạnh lùng cậu đút tay vào túi quần và đi vào trong
Vương: Cuối cùng mày cũng tới
Toàn: Um
Trọng: đồ dụng cụ của này nè lo mà đem vô
Phượng: giờ chúng ta đi liền chứ ko để lão đại bang Z là nóng lòng
Cậu gật đầu một cái bồn người cùng nhau đi ra khỏi hàng hầm đó tiến lên xe lái đi
Muốn đến vùng ngoại ô phía bên kia thì phải đi qua 1 ngọn núi cao mới tới vùng ngoại ô thuộc về bang Z
Chiếc xe cứ thế mà lăn chạy thôi con đường núi con đường khó đi khiến cậu nhăn chân mài đàn em thấy cậu nhăn chân mài liền sợ hãi tuột độ
Vì chỉ có khi cậu nhăn chân mài thì người đó chỉ có chết mà thôi đàn em vừa lái vừa toác hết mồ hôi xe cứ thế chạy qua ngọn núi để vùng ngoại ô thuộc về bang z
Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà bỏ hoang bốn cậu bước xuống với gương mặt lạnh lùng vừa đi tới cửa hai vệ sĩ liền chặn bốn người cậu lại
Vệ Sĩ: xin lỗi bốn người tìm ai
Toàn: tìm lão đại
Vệ Sĩ: có hẹn trước không ạ
Vương: không
Vệ Sĩ: xin lỗi nếu không hẹn trước thì không được vào
Phượng: Um
Bóng lưng mấy cậu vừa quay đi thì, có một người đàn ông trong nhà hoang ấy bước ra bỗng cất tiếng gọi mấy cậu
Ba Hải: Nào sao chưa vào mà lại đi ra bốn lão đại của bang T
Cậu nghe tiếng thì quay lại
Toàn: Thì vệ sĩ của ông đấy không có tụi này vô thì tụi bây về thôi đơn giản *nhún vai một cái*
Ba Hải quay qua nhìn con mắt muốn giết người nhìn hai vệ sĩ ông đánh một cú tát đầu trời đánh về phía hai vệ sĩ
Ba Hải: Hai bây có biết đây là ai không hả sao dám không có vô
Vệ Sĩ: dạ thưa lão đại tụi em không biết nên mong lão đại bỏ qua cho tụi em chuyện này chúng em sẽ sửa sai
Ba Hải: Sửa sai thì tụi biết bản thân mình phải làm gì rồi
Khi hai vệ sĩ nghe vậy liền đi về phía bên trái thì bỗng nhiên hướng bên phải có hai người đàn ông cao to đứng kế bên ông ta
Vệ Sĩ: Lão Đại *cúi đầu*
Vệ Sĩ: Chào bốn lão đại bang T *Cúi đầu*
Bốn cậu chỉ gật đầu một cái rồi Ba Hải thấy ấy náy trong lòng liền mở lời xin lỗi mấy cậu
Ba Hải: Ôi thật xin lỗi bồn vị đây đàn em tui hơi thất lễ với bốn vị đây thành thật xin lỗi bốn vị mong bốn vị bỏ qua
Toàn: Um
Ba Hải: Mở bốn vị vào trong
Cậu bước vào bên trong lại cái bàn có bốn người đàn ông kéo ghế cho bốn cậu ngồi chân bắt chéo qua
Ba Hải: Nghe nói bốn vị đây có một vị bị thương đúng không
Ba Hải: Cho hỏi là ai thế nhở
Toàn: là Tôi
Ba Hải: À thì ra là ngài
Mẹ Hải: Ngài khoẻ chưa
Mẹ Hải từ trong bước ra trên người mặc chiếc váy đen ôm xác body chuẩn của bà vòng nào ra vòng đó nếu bả ấy không nói mình nằm ngoài 30 thì ai cũng không tin bà nằm ngoài với góc dáng này chỉ nhìn thôi cũng đủ làm những đàn ông trên thế gian này mê mệt
Mẹ Hải: Tôi rất vui khi được bốn vị đây không ngại đường xá xa xôi đi đến đây để gặp hai lão già này
Mẹ Hải: ấy chết tui quên tự giới thiệu tôi là vợ của hắn ta
Bà ta đưa tay ra trước mặt cậu, cậu cũng cung kính đứng dậy nắm lấy tay bà ra cảm giác của cậu cảm thấy bà ấy rất là quen thuộc muốn gần gũi giống như đã từng gặp ở đâu rồi
Cảm giác của bà ấy cảm thấy thích cậu mặt dù bền ngoài cậu lạnh lùng như bà ta cảm nhận được sự ấm ấp dịu dàng của cậu ở bên trong con người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com