Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Bánh Có Vị Lạ

Sau khi rời khỏi Quế Gia, Ngọc Hải hẹn Xuân Trường và Minh Vương đi chơi, quên là vẫn còn 1 người được anh rủ đi nữa, người anh rủ đi không xa lạ gì là Vương Ngọc Ánh. Hắn lái xe qua đón Trường với Vương xong thì phải cực khổ vòng ngược xe lại nhà Ngọc Ánh đón cô.

Chủ nhật cũng là 1 ngày bình thường không có gì quá đặc sắc, đây là đi chơi bình thường, đi ngắm cảnh buổi trưa, đi chơi ăn uống đồ các thứ thì cũng rất bình thường. Nhưng lại có 1 điều không bình thường ở đây, là Vương Ngọc Ánh, cô ta đang khoác một bộ váy đỏ ngắn ngang chân, bộ đồ khá sexy, cô đã dành ra 30 phút trước khi hắn rủ cô đi chơi, nhìn cũng khá đẹp đó chứ.

Chiếc xe sang trọng của Ngọc Hảu đang bon bon chạy trên con đường dài ở đất Sài Gòn, tốc độ bây giờ anh chạy không quá nhanh cũng không quá chậm, tốc độ chỉ trung bình để cho mọi người có thể ngắm cảnh quan thiên nhiên, hmm Sài Gòn thì làm gì có những cỏ cây hoa lá như ở quê đâu mà đòi đẹp ?

Suy nghĩ đó là sai rồi, mỗi nơi đều có 1 nét đẹp riêng tượng trưng cho nó mà không nơi nào có được. Mỗi nơi đi qua để lại một dấu ấn về cuộc đời, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nét đẹp về những tòa nhà cao của Sài Gòn...

Trên xe anh bây giờ đang chìm trong 1 khoảng lặng cho đến khi Xuân Trường cất tiếng nói.

- Ngọc Ánh, cô không còn đồ để mặc sao?

- Có, thì sao?

- Vậy tại sao không mặc những bộ lành lặn? Ở đây đều là con trai không đấy, đâu phải chỉ có 1 mình Ngọc Hải? - Cau mày.

Cũng đúng nhỉ, trên xe chỉ toàn con trai, biết trước là chỉ không phải 1 mình Ngọc Hải, nhưng sao cô lại ăn mặc một cách thiếu vãi như vậy?

- Thôi, tao cũng quên nói là có bọn mày, em ấy ăn mặc như thế là chỉ tưởng có 1 mình tao thôi. Lỗi tao, nên em ấy mới ăn mặc như vậy.

Xuân Trường nghe anh nói như vậy thì không khỏi tức giận.

- Thì ít nhất con gái cũng phải ăn mặc đàng hoàng, người yêu Chủ Tịch Quế ăn mặc như thế thì người ta đánh gia ra sao đây.

- Anh... anh Hải...

Cô làm nũng quay qua giả vờ khóc với Ngọc Hải.

- Thôi mà em đừng khóc nữa, cũng không phải lỗi em đâu mà nín đi - Hun chụt vào môi cô.

Cả 3 người ngồi đấy nhìn Ngọc Hải và Ngọc Ánh làm trò mèo trên xe, thiết nghĩ lần sau đi chơi hay đi đâu đó mà có mặc Ngọc Ánh chắc sẽ không có mặt Xuân Trường và Minh Vương đâu nhỉ? Đã làm người khác ghét rồi, bây giờ cô còn như thế thì chỉ làm người ta ghét thêm thôi.

- Đang chạy xe đấy, bớt làm mấy trò tào lao đi.

Gương mặt vô cảm pha thêm một chút bực tức, Xuân Trường khi nghe được câu nói của Văn Toàn thì cảm kích lắm, như là cậu đang nói lên tiếng lòng của mình vậy.

- Ây da, hay lắm Toàn ơi.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chạy vào trong 1 trung tâm thương mại mua đồ.

Tua qua khúc mọi người đi chơi về đi ha. Cứ như những lần đi chơi khác, Xuân Trường, Minh Vương ở lại nhà anh chơi còn Ngọc Ánh đi về nhà của mình, cô lại lí do cũ bảo rằng mình mệt nên nói là về trước.

- Đói quá, nhà mày có gì ăn không?

- Ơ hay, vừa đi chơi vừa đi ăn giờ lại than đói.

Không hiểu kiểu gì, một khi Xuân Trường đã lên tiếng kêu đói là xác định anh sẽ ăn sập nhà Ngọc Hải, nếu có Minh Vương ăn cùng.

- Anh đói hả, để tôi trổ tài làm bánh cho anh ăn - Cười.

- Ổn không đó? - Ánh mắt nghi ngờ.

Toàn gật đầu rồi đi vào trong bếp làm bánh, lúc này có Vương vào phụ cậu để rút ngắn thời gian đi.

- Mày lo tập trung chú ý vào công việc đi, 2 ngày nay tao cảm thấy công ty đang có vấn đề đấy.

- Tao luôn chú ý đến mà, có bao giờ lơ là đâu.

- Ừ thì không lơ là, mày lo hẹn hò với con bồ mày mà quên việc, nói thật, mày phải kiểm tra lại công ty.

- Biết rồi anh bạn già. Nói mãi.

Ngoài này nói chuyện thì bên trong Minh Vương và cậu cũng không khác gì, cả hai vừa làm bánh vừa đứng nói chuyện.

- Sao khi nãy trên xe có Ngọc Ánh ấy, cậu nói được 1 câu chất quá vậy?

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi cho những gì tôi vừa nói là đúng.

- Xem ra cậu gần giống con người rồi, à hay ngày mai cậu qua nhà tôi đi, tôi sẽ cho cậu một vài cuốn sách nói về con người, tôi sẽ giúp cậu trở thành con người.

Nghe câu nói của Vương, trong lòng cậu tự nhiên tràn lên một vẻ hào hứng khó tả.

- Có thật không, cảm ơn cậu nhiều nhá.

Sau đó cả 2 cùng nặn bánh rồi cho khay bánh vào nướng. Trong đầu y bây giờ nảy ra một ý tưởng khá điên rồ.

- Hay bây giờ mấy cái này cậu cho vào nướng trước đi, còn cái bánh này tôi sẽ cho 1 thìa muối vào rồi nướng cho Xuân Trường ăn - Cười nham hiểm.

Ý nghĩ của Vương rất hay, có hơi ác và hại người của mình tí nhưng có lẽ đây là sở thích của y rồi. Không làm mà đòi có bánh ăn thì chỉ có ăn đấm...Vương tốt bụng cho hơn số lượng muối ước tính ban đầu của mình, vừa làm chiếc bánh cuối cùng y bật cười tít mắt.

- Tôi liệt kê được 99% là cậu sẽ bị Trường mắng và bị nhai thịt khi ở nhà đấy!

Y ngỡ ngàng ngơ ngác trước câu nói tưởng như là thật này của cậu, robot mà cũng biết nhai thịt khi ở nhà sao, câu nói này của cậu làm y có vẻ hơi sợ.

- Cậu dâm quá!! Cậu nói cái gì thấy ghê.

- Dâm là gì? Tôi có nói gì ghê đâu, đúng sự thật mà.

Haizz, cái câu ẩn ý sâu bên trong đấy của cậu là bị đánh, bị ăn đòn, mà không hiểu vì sao Minh Vương lại liên tưởng ra được cái gì khác nữa.

Sau 5 phút bánh cũng đã chín, cả 2 lấy mang ra cho 2 anh ăn, Minh Vương còn tốt bụng hơn bao giờ hết mà cầm miếng bánh lên đút cho Xuân Trường ăn. Trong lòng Xuân Trường cứ ngỡ rằng hôm nay y bị ăn trúng cái gì mà lại tình tình cảm cảm bày đặt đút cho mình ăn, để đáp lại tình cảm đấy của Vương, anh há miệng thật to cắn một miếng thật to, anh nhai nhoàm nhoàm thì hạnh phúc trong anh đã tắt...

Èo ơi, cái vị của chiếc bánh phải nói nó mặn hơn cái vị mặn, đã vậy lại còn hòa lẫn với bị khét khét, đắng đắng của chiếc bánh làm cho anh khi nhai nhẹ là đã muốn nôn ra rồi, đây mới thật chất là vị ngon khó cưỡng mà nhiều người hay nói nè.

Y thấy biểu cảm gương mặt anh như thế thì bật cười như vớ được vàng, phải nói là Xuân Trường nhả ngay miếng bánh trong miệng ra không ngừng rót nước để trán đi hương vị mặn của chiếc bánh.

- Gì vậy má? Bánh mặn chết mẹ mà bảo ngon - Trường buông nhẹ một câu chửi tục.

Mặn đâu trời, người ta làm bánh ngon như thế mà, mặn là do người yêu anh tự tay làm cho anh ăn đấy.

- Đâu căn thử miếng... - Nhai bánh - Ngon mà mạy nói gì vậy?

- Lạ vậy? Đâu ăn thử lại cái coi - Nhai bánh - Ừ ngon mà..

- Thì ngon mà, có mày nãy giờ bảo không ngon.

- Nhưng mà khoan.. - Khựng lại - Á à Vương, cái bánh lúc nãy em làm đúng không?

- Ai biết gì đâu...

- Bố láo!! Về tao mần thịt mày.

- Đó, nói có sai đâu.

Mặt Vương ngại đến đỏ, y không ngờ lời cậu nói sẽ thành sự thật. Thật tội nghiệp cho Minh Vương, nhưng bị mần thịt là theo như ý nghĩ của cậu hay là ý nghĩ của Vương? Hề hề.

Ăn chơi ké ở nhà Ngọc Hải xong thì cả 2 đi về, tối nay chắc Minh Vương khổ rồi đây.

***

Bắt đầu một ngày mới, bắt đầu những công việc mới, bắt đầu một ngày cực nhọc mới. Ngọc Hải chuẩn bị tươm tất quần áo để lên công ty giải quyết một số việc quan trọng mà anh cần phải giải quyết.

Sáng nào anh bước xuống dưới nhà cũng sẽ thấy cậu ở dưới, hôm nay cũng vậy, cậu vẫn đang ở dưới nhà tay cậu đang ấn bật điều khiển tivi, chân cậu thì gác lên bàn.

- Riết giống chủ nhà quá bây, ngồi lại đàng hoàn coi, hư một cái tôi tắt nguồn cậu đấy.

Trước lời hâm dọa của anh, cứ nghĩ rằng cậu sẽ sợ và rửa lại tư thế ngồi nhưng không, cuộc sống mà phải có lúc này lúc khác. Không những cậu không sợ mà còn lấy làm lơ nữa chứ.

- Nè, nói cậu không nghe sao?

- Có có có, đang nghe nè, nghe rất rõ luôn.

- Thế sao không sửa lại tư thế ngồi?

Ái chà, coi bộ anh bình tĩnh quá ta, gặp những người khác có khi anh đuổi ra ngoài hoặc chửi mắng người đó thậm tệ, cớ nhưng sao đối với robot như cậu anh lại hiền lành và bình tĩnh như thế ?

- Đơn giản là vì tôi thích - Thấy anh im lặng nên nói tiếp - Sao? Dám nói gì không?

Gương mặt gợi đòn đấm của cậu khiến người ta phát bực, chắc là cậu lại học cái thói đấy từ Xuân Trường rồi còn gì nữa. Nhưng không nha, câu này là tự cậu nói, cậu không học theo ai cả.

- Thôi mệt cậu quá, cậu muốn làm gì làm nhưng đừng có phá banh căn nhà tôi là được. Bây giờ tôi đi làm đây

- Ừ, đi không tiễn, bái bai - Vẫy tay.

Haizz lại một Ngọc Hải khác lạ, đây chắc là điều bình thường rồi. Nói ra thì từ lúc có cậu ở nhà này thì Ngọc Hải đã thay đổi được một phần nào tính cách của mình hơn, hiền hơn một tí, nhỏ nhẹ hơn 1 tí nhưng anh vẫn còn rất cọc và lạnh lùng nhé, nhưng tính cách lạnh lùng chỉ dành cho người khác, còn khi ở với cậu anh giống như bị mất đi cả cái tính cách đấy luôn.

____________________________
Hết chap 12.

Toàn nói mà Hải có dám cãi đâu hê hê 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com