Chap 13 : Ngang Ngược
Chiếc xe lăng bánh từ biệt thự riêng của Ngọc Hải đến công ty, không mất quá nhiều thời gian, chỉ sau 10 phút anh đã có mặt trước công ty Quế Thị. Anh bước vào bên trong sảnh công ty thì có 1 người con trai va đập trúng vào anh, thấy anh ngã ra đất mọi người trong công ty đứng hình mất mấy giây.
Người đụng trúng anh rất vô duyên, không những không xin lỗi anh mà gã đó tính bỏ mặc anh đi đâu. Ngọc Hải tức giận, hắn đứng lên nói với 1 giọng muôn giết người.
- Đứng lại! Cậu định đi đâu?
Ngã đó khựng lại, đang vội mà lại còn kêu người ta nữa, gã đó không biết mình vừa đụng trúng ai mà lại còn có thái độ như thế, gã ta quay người lại, thấy người mình vừa đụng trúng là Quế Tổng, gương mặt gã biến sắc đến xanh mặt mày, gã sợ sệt run rẫy cất giọng nói.
- Chủ... Chủ Tịch, tôi thật sự xin lỗi, vì tôi hơi vội nên không chú ý, xin lỗi Chủ Tịch Quế nhiều ạ.
Gã sợ sệt cuối đầu run rẫy, không dám đối diện nhìn thẳng vào mặt anh. Đã chọc Ngọc Hải tức giận dù chỉ là chuyện nhỏ thì cũng không xong đâu.
- Cậu là ai? Sao vào được đây?
Nét mặt anh rất lạnh, nhìn vào trong đôi mắt anh sẽ thấy một sự tức giận đang bao trùm trong mắt anh, sự tức giận tỏa ra ngoài khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Không khí im lặng được khoảng mấy giây thì bên ngoài lại có một giọng nói truyền đến khiến mọi người trong công ty chú ý mà nhìn ra.
- Dương Tử Phong, người mới tuyển của công ty mình.
Giọng nói này là của Vương, y đi cùng Xuân Trường đến công ty làm, cả 2 đi chung thì không có gì khiên công ty phải ngạc nhiên cả, vì chuyện tình của 2 người cả công ty họ đều biết, họ còn ủng hộ cho cả 2 nữa cơ.
- Người mới? Người mới mà có những thái độ như vậy với Chủ Tịch của mình à?
- T..ôi xin lỗi Chủ Tịch ạ, mong anh bỏ qua cho tôi.
- Thôi được rồi Hải, Tử Phong cũng đã xin lỗi rồi, dù sao người ta cũng mới đến.
- Người mới hay người cũ thì cũng không nên có những thái độ như vậy. Tôi mong rằng Quế Thị không có bất kì một nhân viên nào tái phạm nữa!
Anh nói rồi bỏ đi lên phòng làm việc của mình, dưới sảnh thì mọi người cũng biết vì sao Ngọc Hải tức giận, chỉ riêng có y và Xuân Trường là chưa giểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu bận gì thì đi trước đi - Nói với Tử Phong.
- Vâng..
Hắn cuối đầu rồi chạy nhanh ra ngoài giải quyết việc riêng của mình.
Hắn ta vừa chạy đi khỏi công ty, Xuân Trường liền quay qua hỏi nhân viên để nắm rõ tình hình, Xuân Trường dạo này có hơi hóng chuyện đó nha.
- Vụ hồi nãy là sao?
- Là như này... - Thuật lại câu chuyện.
- Cái tên này số nhọ, va phải Ngọc Hải thế nào cũng sẽ bị hắn đì trong công việc cho xem.
Đứng nhiều chuyện với nhân viên mình xong thì cả hai cũng phải đi làm việc của mình.
Trên phòng Ngọc Hải, hắn đang lật từng tài liệu ra xem xét, đúng thật, công ty đang có vấn đề, vấn đề này không lớn quá, nhưng cũng phải đề phòng mới được.
***
Lúc này đang ở nhà, cậu thấy cũng đã trưa rồi, mà không biết hồi sáng đi làm Ngọc Hải đã ăn uống gì chưa, cậu ngồi đếm tay xem thử có nên nấu chút gì đó mang đến công ty cho hắn hay không. Sau một lúc đếm thì cậu đã chọn trúng ngón có chữ "không."
- Haizz.
Cậu thở dài một cái, xem ra số phận Ngọc Hải sẽ phải nhịn đói với đống công việc rồi. Nhưng không đâu, Văn Toàn cậu là người rất tốt bụng, nên cậu sẽ nấu đồ mang lên cho hắn ăn, vì hắn là người đặc biệt với cậu mà. Cậu không nở nhìn hắn bị bỏ đói.
30 phút sau khi lăn lộn với đống đồ ăn trong bếp thì cuối cùng cậu đã nấu ra được những món thơm ngon cho hắn ăn. Cậu cho hết chỗ đồ ăn kia vào hộp rồi ra hầm xe chọn đại một chiếc siêu xe của hắn, cậu cẩn thận đóng cửa nhà lại nếu không thì khi về chỉ còn lại cái nịt, đến lúc đó cái tên chủ nhân đáng ghét đó lại mắng cậu cho xem.
Chiếc xe lăn bánh đến trước công ty Quế Thị, cậu bước xuống xe thì đương nhiêb mọi người sẽ chú ý đến cậu. Mách nhỏ với mọi người, Ngọc Hải hắn có tận 20 chiếc xe để trong hầm, do là giàu quá nên hắn thích là đổi xe thôi, có mấy chiếc bạn hắn tặng nữa, gara nhà hắn rộng lớn lắm kìa.
Cậu bước vào trong, chỉ mới đi đến bậc thang ở sảnh là đã có người va vào cậu từ phía sau. Cậu bị va với một lực mạnh như thế thì ngã nhào ra đất, hộp cơm thơm ngon do chính tay cậu chuẩn bị cho hắn cũng bị văng mà đổ hết ra đất. Cái người mà tông trúng cậu từ phía sau lại không ai khác là Dương Tử Phong, hình như cái tên này không có mắt hay sao ấy, đi đường mà cứ tông phải người khác.
Tên đấy tông cậu ngã mà còn không biết kéo cậu lên, hắn cứ đứng như trời trồng ở đó vậy, hắn đứng yên ở đấy cho đến khi cậu đứng lên đụng nhẹ một cái vào người hắn thì hắn mới hoạt động lại bình thường.
- Cho tôi xin lỗi, tôi đang gấp có việc lên nên vô tình đụng trúng cậu.
Hắn nói trong sự ấp úng nhìn cậu, khi sáng hắn cũng bảo có việc gấp nên đụng trúng Ngọc Hải, lần này cũng bảo việc gấp nên lỡ đụng trúng cậu, con mắt hắn để trưng hay sao vậy?
- Không sao đâu.
Gương mặt vô cảm của cậu lúc này không khác gì gương mặt khi giận của Ngọc Hải cả, hắn nghe cậu bảo không sao nên mới ngước mặt lên nhìn vào mặt cậu... ôi cha, hắn lại một lần nữa đứng hình với vẻ đẹp như thiên thần này của cậu. Mặc dù là con trai nhưng cậu lại mang cho mình một vẻ đẹp như một thiên thần vậy.
- Toàn ơi, cậu đến để gặp Chủ Tịch Quế đúng không ạ?
Một nhân viên trong đó thấy Tử Phong cứ đứng ở đó nhìn Văn Toàn cũng hơi lâu mà không làm gì cả, cả Văn Toàn cũng khó hiểu đứng ở đó, nên cô nhân viên ra nói chuyện chứ không một hồi Quế Tổng đi xuống là mệt lắm.
- Dạ đúng rồi, tôi mang đồ ăn lên cho Ngọc Hải, nhưng bây giờ thì đổ hết rồi..
- Dạ không sao, cậu cứ lên gặp Chủ Tịch đi ạ, chỗ này để chúng tôi dọn cho.
- Vậy cảm ơn nhiều nha.
Nhân viên vui vẻ gật đầu, cậu cũng lên thang máy, Tử Phong cũng nhang nhẹn chạy theo cùng cậu vào thang máy luôn. Trong thang máy Tử Phong cứ đụng chạm vào cơ thể cậu khiến cho cậu phải bực tức mà né sang bên khác, thang máy đã tới phòng của Ngọc Hải nhưng tên Tử Phong kia cứ đi theo cậu mãi.
Cậu gõ cửa phòng hắn, hy vọng hắn có thể ra đuổi cái tên Tử Phong này đi chỗ khác, Ngọc Hải bên trong vọng ra tiếng nói mang chất lạnh lùng "vào." Cậu đẩy cửa bước vào nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu đó là hắn đang ngồi ân ái cùng Ngọc Ánh, nhìn cái cảnh này có phát điên lên không chứ.
- Ngọc Hải!
Hắn bị thu hút bởi tiếng gọi của cậu, hắn thấy cậu đứng đấy liền rời khỏi Ngọc Ánh mà không còn ân ái nữa.
- Ủa, lên đây chi vậy?
- Ừ thì thấy sáng nhịn đói đi làm, nên tôi tốt bụng làm cơm mang đến cho anh ăn.
- Rồi cơm đâu?
Thấy cậu đi mình không tới mà nói là mang cơm cho hắn ăn, thấy thắc mắc nên mới hỏi cậu.
- Tên này đụng trúng tôi nên cơm đổ hết rồi, nên nhịn đói đi nhé!
Cậu nói tên nào cơ? Hắn nghe cậu nói thì nhìn xung quanh mới thấy là Tử Phong đang đứng ở phía sau cậu, Ngọc Hải khẽ cau mày nhìn.
- Ngọc Ánh, em ra ngoài trước đi, anh giải quyết công việc một tí đã - Giọng nói nhẹ nhàng.
- Vâng...
Anh đưa thẻ tiền của mình cho cô, ngầm là muốn bảo cô đi đâu đó mua sắm để mình giải quyết công việc đây mà, cô vui vẻ mỉm cười nhận lấy chiếc thẻ trên bàn, trước khi rời đi Ngọc Hải còn hôn chụt một cái lên tay cô nữa.
Thấy cảnh tượng quái quỷ trước mặt mình, Văn Toàn cậu đang tỏ vẻ bực tức ra mặt, có thể nói bây giờ nhìn vào gương mặt cậu sẽ thấy được nét dễ thương khi giận của cậu là như thế nào.
Ngọc Hải thấy tình hình không ổn nên đã lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Trường qua đưa cậu về phòng làm việc của Xuân Trường và Vương. Chứ để cậu ở đây thêm giây nào cậu sẽ bốc hỏa giây đó mất.
Xuân Trường đã qua đưa cậu về phòng làm việc của mình, bây giờ căn phòng chỉ còn Ngọc Hải và Tử Phong, không khí trong phòng cũng dần trở nên lạnh hơn, u ám hơn, Tử Phong hắn sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Ngọc Hải.
- Sao phải sợ? Tôi có làm gì cậu đâu?
- D..ạ Chủ Tịch gọi em lên đây là có việc gì?
Chẳng qua là 5 phút trước lúc cậu đến đây thì Ngọc Hải đã gọi Dương Tử Phong lên phòng gặp mình.
- Cậu giải quyết hết đống công việc này cho tôi. Xong thì mới được về.
Tử Phong đưa mắt nhìn qua bàn nơi chứa một đống tài liệu mà Ngọc Hải đã giao, nhìn phải ối giời ơi nó cao như núi, làm xong đống này là chắc tới mai.
- Nhưng.. chủ tịch ơi nhiều quá.
- Nhíu mày - Làm được không? Không làm được thì nghỉ!
Anh có vẻ hơi bực tức, Tử Phong đành ngậm ngùi ôm đống tài liệu đến phòng làm việc của mình rồi giải quyết. Thấy Tử Phong đã ra khỏi phòng, Ngọc Hải cũng nhanh chóng đứng lên đi qua phòng làm việc của Xuân Trường để kiếm cậu.
______________________________
Hết chap 13.
Toàn nhìn cảnh đấy là hơi lóng ời đó nha 😤😆
Hehe Sa bận tí, rep cmt sau nhen 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com