Chap 14 : Ghen Đấy Thì Sao?
Trong phòng làm việc của Xuân Trường, cậu đang chạy đi phá đồ của anh, khắp nơi trong căn phòng được chính tay cậu bày bừa, Xuân Trường cũng mệt lắm không muốn la cậu nữa nên thôi, cậu muốn làm gì thì làm.
Ngọc Hải mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa, có lẽ hắn đang có chuyện gì gấp gáp lắm đây. Hắn đứng hình khi nhìn vào trong, là Văn Toàn, cậu đang chạy vòng vòng căn phòng bày bừa phá đồ của Xuân Trường sao ? Y đang đuổi theo Văn Toàn, miệng không ngừng la lên.
- Dừng lại đi, năn nỉ cậu đấy Văn Toàn...
Cả hai khóc thét nhìn cậu phá căn phòng xinh đẹp của mình.
Thấy Ngọc Hải đi vào, Văn Toàn cũng đứng hình, ngưng lại việc phá mà đứng đấy nhìn hắn, y và Trường bay đến cầu cứu hắn.
- Ngọc Hải ơi, tao xin mày, mày mang nó về đi, cứu hai vợ chồng tao với - Khóc thét.
- Mày kêu chồng tao mang nó qua đây ở ké, mà chưa gì nó đã phá banh cái phòng làm việc của bọn tao rồi - Mếu máo cầu xin.
Ngọc Hải nhe miệng cười nhìn 2 thằng cu em của mình đang khóc lóc cầu xin mình mang Văn Toàn về phòng cho cậu đừng phá nữa.
- Đừng có thấy chết không cứu chứ người anh em - Lay tay Hải.
- Haizz, cho cậu ấy chơi một xíu nữa không sao đâu, tao còn nhiều việc bận cần phải làm lắm.
- Ơ, mày được lắm người anh em à - Tát nhẹ mặt Hải.
- Thôi được rồi, giỡn tí thôi tao sẽ mang Toàn về cho 2 bay làm chuyện đại sự ok chưa.
Hắn thấy cũng tội nên thôi mang cậu về cho nhà cửa 2 người họ êm ấm, với cả đây là công ty của hắn nữa, bừa bộn như này chắc hắn tống cổ ra đường quá.
- Về phòng Toàn ơi.
- Không!
Ơ hay lạ nhờ, sao lại không đi về phòng cùng với hắn cơ chứ ? Hay cậu còn giận gì hắn cái vụ hồi nãy đấy à, mà tại sao cậu lại giận hắn vụ hồi nãy nhỉ ? Lạ.
- Ơ sao lại không về? Ở đây quậy thích hơn à?
- Ôi ôi không được không được, năn nỉ mày, lạy mày, đi về với nó đi - Chắp tay.
- Không không không, tôi không về đâu - Lắc đầu liên tục.
- Tại sao? Cậu cãi lệnh chủ nhân à?
Đầu Ngọc Hải rối bời, cái tên robot này thật là không hiểu nổi, lệnh chủ nhân mình đưa ra còn dám cãi.
- Tại tôi thích, đi về phòng với anh chả có ai chơi với tôi cả, anh toàn chơi với ghệ đẹp của... anh thôi - Nhấn mạnh.
Thái độ của cậu là sao? Cậu đang ghen đấy ư? Như thế thì chắc không phải đâu, robot không có cảm xúc thì sao ghen? Ghen với chủ nhân mình à?
Nói không có cảm xúc thì cũng không phải, vì thời gian gần đây khi sống với anh, cảm xúc của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó chưa hẳn là giống con người cho lắm.
- Ghệ đẹp gì nữa? Cậu đang ghen với Ngọc Ánh à?
Cả 3 bật cười, gương mặt cậu bây giờ quả thật không vui, tại sao bọn họ lại cười?
- Tôi ghen đấy thì sao? Tôi thấy anh thân thiết với người khác tôi rất khó chịu.
Văn Toàn cậu đang ghen thật rồi, câu nói đó của cậu làm cả 3 khựng lại, Ngọc Hải không nghĩ rằng cậu ghen với người yêu của mình là Ngọc Ánh, nhưng là ghen như cậu nói là ghen theo kiểu người yêu hay sao ?
Không đâu, ý cậu là cậu không muốn mất chủ nhân của mình, cậu sợ anh thân mật với người khác sẽ bỏ rơi cậu nên cậu mới nói là cậu ghen. Nhưng câu nói của cậu có thể đã làm mọi người phải hiểu lầm rồi.
- Cậu nói sao? Cậu ghen? - Ôm mặt.
- Hứ, tôi đi về đây, không chơi với mọi người nữa.
- Ê giận à? Tôi có làm gì cậu đâu?
Thế là bị giận lây, Ngọc Hải làm cậu tức giận, bây giờ cậu giận luôn cả ba người, cậu là robot nên sẽ khắc ghi mối thù này vào lòng, mọi người khó có thể thuyết phục cậu hết giận đây.
Cậu bước tới đẩy Ngọc Hải qua một bên rồi đi xuống sảnh, Ngọc Hải hắn vẫn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra nãy giờ.
- Ê, rồi cái đống này ai dọn? - Nói vọng.
- Tại mày đấy Hải, Toàn nó giận tao luôn rồi, không ai chơi với tao nữa, hứ tao giận 2 thằng mày luôn.
Y bước ra khỏi phòng luôn, kẻ bị giận lại đi giận người khác, haizz người tội nhất vẫn là Trường, vừa bị ăn chay 3 tháng, không được lại gần Vương mà bây giờ Vương lại giận nữa, kiếp này coi như bỏ.
- Ơ kìa, là sao? Tự nhiên cái 2 nó giận mình?
Đầu anh xuất hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng, anh vẫn đang không loading kịp chuyện gì đang diễn ra vừa rồi.
- Tại mày đấy, tao giận mày luôn, cút đi thằng chó con - Mếu máo.
Trong đầu Hải lúc này suy nghĩ, rốt cuộc là sao? Tự nhiên cái bị Xuân Trường giận nữa, vậy cuối cùng Trường là người tội nhất hay hắn là người tội nhất?
- Giỡn mặt mày? Đục cái rớt xuống sảnh à. Lo tìm cách dỗ ghệ mày đi không nó giận mày nữa đấy.
- Mày cũng dỗ con robot đa cảm xúc kia đi, nó phải hết giận Vương, Vương mới hết giận tao, tao mới hết giận mày.
- Ủa?
Anh lắc đầu rồi cũng lên phòng làm việc tiếp, chiều về rồi dỗ sau cũng không muộn. Dưới sảnh, Văn Toàn cậu đi xuống sảnh với gương mặt tức giận làm mọi người trong công ty cũng hoảng theo, cậu không quan tâm càng không để ý đến mọi người xung quanh mà lao thẳng ra xe đi về nhà.
Cậu tức giận đi vào trong, cậu sẽ không phá đồ dưới nhà, mà cậu sẽ lên phòng anh chơi một chút, coi như khám phá luôn. Phòng anh rộng lớn, trang trí khá đơn giản, không quá cầu kì, đối diện phòng anh có 1 chiếc bàn làm việc, phía bên phải là một kệ sách ngoài ra không có gì đặc biệt.
Cậu bước đến chiếc giường được đặt ngay chính giữa phòng anh, cậu đặt mông ngồi xuống.
- Êm quá ta.
Cậu đứng lên rời khỏi chiếc giường, cậu lùi về phía sau lấy đà bay một cái bẹp lên giường nằm, cảm giác thật là êm ái mà sung sướng nhỉ ? Đang nằm thì cậu thấy cơ thể mình như mệt mỏi hẳn đi lúc đấy cậu mới nhớ ra là bữa giờ mình quên sạc pin, quên mất mình đang là một con robot.
Không quá tốn thời gian chỉ sau 10 phút cậu đã sạc pin đầy, thấy ở trong phòng anh chán quá, nên cậu đi kiếm gì đấy chơi, cậu đi xuống nhà rồi ra sau vườn, cậu phát hiện ở đó có một cách cửa nhưng nó bị khóa mất rồi, cậu không tài nào mà vô được nên thôi bỏ cuộc, đi kiếm cái khác chơi vậy.
***
Sau khi Ngọc Hải đưa thẻ tiền của mình cho cô, cô nhận rồi ngay lập tức đi ra quán cafe, cô ngồi xuống rồi lấy điện thoại gọi cho người nào đó, một lúc sau người đàn ông đó tới chỗ cô, cả hai ngồi nói chuyện gì đấy mà tình cảm thân mật lắm kìa, nắm tay nắm chân đồ các thứ.
Nói chuyện được khoảng 5 phút, cô và gã đàn ông đó đứng lên rời khỏi quán cafe, cả 2 đi đến một khách sạn, cô và người đàn ông đi vào đó, còn làm gì trong đó thì không ai biết được cả.
Bây giờ là xế chiều, Ngọc Hải tan ca làm đi về nhà, trên đường đi về anh có mua đồ ăn mang về cho cậu và mình, anh mua nhiều thứ lắm, nuốn dỗ cho cậu hết giận nên anh nghĩ đồ ăn là thứ sẽ làm con người ta nguôi giận.
Đi về đến nhà, phía trước nhà đang có một con xe sang trọng, đấy là con xe của anh mà cậu đã lái đến công ty lúc trưa, Ngọc Hải bước vào trong nhà, căn nhà đang được bao trùm bởi một mày đen, vì cậu đâu có ở dưới nhà nên nhà không một ánh đèn cũng phải, Ngọc Hải đi đến bật đèn lên rồi đặt đống đồ ăn lên bếp, anh cất tiếng gọi cậu liên hồi nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Anh bắt đầu sợ hơn lần trước, vì hồi trưa cậu giận anh mà, có thể cậu tức nên tự bay đâm đầu đi đâu đó, hoặc có thể cậu tự làm hỏng mình cũng nên.
Aizz ý nghĩ điên rồ gì vậy Ngọc Hải? Anh vò đầu bức tóc suy nghĩ xem cậu đang ở đâu, anh chợt nhớ ra rằng lúc trước cậu cũng tự một mình trong phòng chơi đùa với đống quần áo hóa trang và các dụng cụ vẽ, anh bèn chạy thật nhanh lên phòng kiểm tra xem cậu có ở trên đó không.
Để đề phòng mình bị hù như lần trước thì anh đã vừa nhắm mắt mà vừa mở cửa phòng ra, không thấy động tĩnh gì anh từ từ hé mở mắt ra, căn phòng vẫn một màu đen không có một bóng người.
- Toàn ơi cậu ở đâu vậy?
Anh hét lên trong sự bối rối, thôi thì đi kiếm hết các dãy phòng là thấy chứ gì, anh đi hết phòng này đến phòng khác ở dãy hành lang cũng không thấy cậu, anh chạy xuống ra ngoài vườn tìm cũng không thấy, anh lên sân thượng kiếm cũng không có cậu ở đó luôn.
- Toàn ơi là Toàn, đi đâu rồi không biết, đi lạc một cái người ta bắt đi mất luôn, Toàn ơi là Toàn.
Anh mệt nhọc bối rối hoang mang lo sợ hơn, Văn Toàn cậu có thể đi đâu được chứ? Không lẻ cậu lại giận anh cái chuyện lúc trưa mà bỏ nhà đi sao? Cậu giận anh đến vậy sao?
________________________________
Hêtd chap 14.
Hí hí, ai bảo làm người ta giận làm chi bây giờ người ta bỏ đi luôn mới lo lắng😤 mà cậu có thể bỏ đi đâu được ta 🤔
Hí, hôm nay tớ tính là 11h viết chap rồi 12h up luôn cho nó tâm linh, giỡn hoi tại gần qua năm mới nên tớ tính 12h mới đăng cơ, nhưng sợ giờ đó mọi người ngủ hết ời hong ai đọc được chap nên thôi tớ viết rồi up giờ này luôn. Chắc viết nốt hôm nay thôi ngày mai mùng một Sa sẽ hơi bận một tí nên có thể hong ra chap được, nhưng có thời gian tớ sẽ tranh thủ viết up cho các bác đọc nhá 😼
✨Năm mới chúc mọi người vạn sự bình an, vui vẻ bên gia đình, càng lớn càng đẹp gái/trai nhoa, học giỏi nè, và thành công trên con đường phía trước nữa nè, chúc mọi người tất cả. Gửi lời chúc tốt đẹp đến các tình yêu của Sa 😽✨
Yêu thương 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com