Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Toàn Cũng Yêu Ngọc Hải!

Sau khi ăn xong buổi sáng, cậu đã tốt bụng hơn bình là đã ra tiễn anh đi làm, thấy hôm nay cậu tốt chưa, nhưng chỉ có duy nhất một buổi hôm nay thôi nhá, còn những bữa sau thì không chắc.

Sau khi anh đi rồi để lại cậu 1 mình 1 nhà bơ vơ vì chẳng có ai chơi, làm robot sao cực nhọc quá, đâu khác gì tù nhân đâu trời, thế thôi nay cậu lên công ty làm cùng anh nhá.

Ý kiến của robot Văn Toàn cậu đây lúc nào cũng tuyệt, cậu lấy ipat ra gọi cho Ngọc Hải, um quên nói là hôm trước anh đã cài số của mình vào ipat cho cậu rồi.

- Gì đấy? Đang lái xe.

- Quay về rước tôi lên công ty làm chung với, tôi muốn đi làm.

- Cậu điên hả? Tôi chạy tới công ty luôn rồi.

- Nhưng ở nhà chán, tôi muốn đi làm.

- Ngày mai đi.

- Không mà! Ngay bây giờ!

- Rồi, đợi tôi 5 phút, riết không biết cậu là robot của tôi hay bà nội của tôi nữa.

Hắn tắt máy, đành đánh lái từ công ty quay ngược về biệt thự nhà mình đón cậu. 5 phút sau như lời đã nói, anh đã quay về tới nhà để đón cậu đến công ty.

- Lần sau muốn lên thì nói sớm hơn một tí, đợi người ta lên đến công ty rồi mới nói thì còn ý nghĩa gì nữa.

Nghe anh nói xong, Văn Toàn lườm anh một cái muốn rớt con mắt ra ngoài. Đã chấp nhận quay về rước người ta mà còn cằn nhằn nữa, bữa nào bỏ đi bụi cho thấy cái cảnh.

- Hứ, không muốn chở thì thôi, cằn nhằn quài vậy Ngọc Hải? Tôi cũng biết tức giận đó nha.

- Ái chà, cậu làm tôi thấy cậu giống bà nội tôi rồi đó, robot mà ăn nói với chủ nhân thế à?

Anh đưa đôi mắt với sự bực tức nhìn cậu để cho cậu sợ nhưng cậu đâu có sợ con mắt đó của anh đâu, mà ngược lại cậu dùng đôi mắt tức giận nhìn ngược lại anh.

- Gì đấy? Thái độ gì?

- Mệt rồi, robot tôi hết pin rồi, tôi muốn sập nguồn quá, tôi không muốn nói chuyện với con người nữa.

Cậu nói rồi dùng đôi mắt như đang mệt dọa hắn, cho hắn biết thế nào là thích đi dọa người khác. Ngọc Hải hắn đang dọa cậu bổng bị cậu dọa ngược lại, hắn đang hoang mang khi nhìn vào đôi mắt cậu, robot gì mà kì vậy trời! Giận chủ nhân mình?

Thấy chủ nhân cằn nhằn mình là tự động muốn sập nguồn à? Thôi không ổn rồi, cứ như vậy mà chọc tức cậu lên chắc cậu tự sập nguồn rồi quên hết tất cả kí ức về hắn quá. Không thể để cho cậu như vậy được, phải dỗ ngọt cậu thôi.

- Giận kiểu robot có khác ha? Thôi cho tôi xin lỗi đi mà, cậu mà sập nguồn là không ai chơi với cậu đâu.

Ngọc Hải này cũng ngộ, suốt ngày đi chọc người ta xong bị người ta giận rồi lại quay ra dỗ người ta, không hiểu luôn. Văn Toàn không nói gì chỉ lườm anh một cái thật nhẹ rồi mở cửa lên xe ngồi để anh lái đến công ty, do là cậu vẫn còn giận hắn nên khi vừa đến công ty cậu đã mở cửa bước xuống đi vào trong trước.

- Ê nè, giận hả đợi coi đi nhanh quá vậy.

Anh nói vọng theo bóng lưng cậu rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe chạy theo cậu. Haizz đương nhiên những hành động vừa rồi của 2 người không tránh khỏi sự trầm trồ của cả công ty mà, giữa ban này ban mặt mà hơi tình cảm rồi nha.

- Tao bảo rồi, là người yêu nhau.

- Vậy còn con Ngọc Ánh?

- Vứt mẹ nó qua một bên đi.

- Chiến hạm ra khơi nghe anh em - Phấn khích.

Mọi người ai cũng thích thú với việc cậu trở thành người yêu Chủ Tịch Quế, mặc dù là nếu mà hai người họ yêu thật thì cả công ty sẽ được ăn cơm chó miễn phí. Nhưng cho dù là vậy họ cũng sẽ tình nguyên ăn, chắc là vậy.

Ngọc Hải vẫn hì hục cố gắng vừa kêu cậu vừa đuổi theo cậu nhưng cậu thì đâu có nghe lời anh nói, cậu vẫn cố đi đấy thôi. Lên công ty làm việc với anh nhưng cậu lại không đi vào phòng làm việc của anh mà lại đi qua phòng làm việc của Xuân Trường với Minh Vương.

Ngay khi cậu vừa mở cửa căn phòng ra cảnh tượng đập vào mắt cậu là y đang ngồi cách ra Xuân Trường mấy mét, anh vẫn đang đứng ở phía xa miệng thì không ngừng nói câu xin lỗi với y, nhưng cái mở cửa của cậu đã gây sự chú ý với cả 2, cả 2 như đang bị ngưng động thời gian vậy, đều trố mắt ra nhìn cậu như sinh vật lạ.

- Aaa Toàn ơi.

Y chạy lại chỗ cậu đang đứng mà ôm cậu thật chặt như chưa bao giờ được ôm vậy.

- Buông tôi ra đi tôi khó thở quá.

Y nghe cậu nói như vậy thì ngay lập tức buông cậu ra. Ủa, hình như có gì đó sai sai.

- Cậu cũng hô hấp nữa hả?

- Đâu có, tôi thấy cậu cũng thở nên tôi thở theo.

- À à, nhưng mà Toàn ơi đừng giận Vương nữa - Mếu.

- Toàn đâu có giận Vương đâu.

Nghe câu cậu nói y rõ vui ra mặt, báo hại từ hôm qua tới giờ y lo sợ không có người chơi cùng với mình không hà. Xuân Trường khi nghe cậu đã không còn giận y nữa thì cũng vui mừng vì hôm qua y nói nếu cậu hết giận mình thì lúc đó y mới hết giận anh, anh mới hết giận Ngọc Hải.

- Yeah, yêu Toàn quá.

Trường phấn khởi lắm, nhưng lời anh nói có gì đó rất sai, anh biết mình đã nói sai cái gì nên vội bịt miệng lại nhưng ôi không Xuân Trường à! Đã quá muộn rồi, y đang lườm anh đến rách cả mắt kia kìa, thật là tội nghiệp sắp có người bị ra sofa rồi.

- Haha cho chừa.

- Ơ không, anh là cảm ơn cậu ấy nhưng lại nói nhầm, em yêu tha lỗi cho anh - Lay tay Vương.

- Có cái nịt! Cút xa tao ra biến qua phòng thằng Hải mà làm.

- Ơ ơ anh xin lỗi mà, anh xin...

Chưa nói xong câu y đã đuổi anh ra khỏi phòng đóng cửa cái đùng, vì một câu nói nhầm của anh mà tỗi nguy cơ anh ngủ sofa khá cao đó, giờ phòng cũng chỉ còn mỗi cậu và y, nếu trốn không làm việc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

- Toàn ơi.

- Ơi?

- Yêu Toàn quá à.

- Toàn cũng yêu Quế Ngọc Hải.

Nụ cười trên miệng y vụt tắt, cậu nói thiệt hả? Hay nói chơi vậy ta? Ơ nhưng mà chắc là cậu nói thật đó.

- Gì vậy má? Yêu thằng mặt già đó thiệt hả?

- Thiệt, tôi nói thiệt mà.

Gương mặt cậu trông ngay thơ quá nhờ, đối diện với câu trả lời bình tĩnh kia của cậu y chỉ biết cười trừ, y nghĩ chắc cậu là robot, nói yêu chủ nhân của mình thì cũng là chuyện bình thường thôi, y cũng không nghĩ nhiều nữa, thứ mà y cần nghĩ bây giờ là nên cho Xuân Trường ngủ sofa, dưới đất hay ngoài ban công lạnh lẽo kia kìa. Y lắc đầu thở dài rồi đứng lên đi giải quyết đống tài liệu phức tạp kia, cậu cũng theo y mà làm việc.

Đến trưa khi làm việc xong, đáng ra giờ này mọi người vẫn còn làm việc cơ, 12 giờ mới tan ca làm mà, bây giờ chỉ mới 11 giờ 30 nên vẫn còn sớm. Văn Toàn cậu làm việc chán rồi nên đi lông nhông trong công ty chơi, bổng đi được một hồi cậu chợt nhớ điều gì đó rồi đi ngay qua phong làm việc của Ngọc Hải.

Bước vào, cậu thấy hắn và Xuân Trường vẫn đang miệt mài làm việc, xử lí những công việc của công ty, đối với người khác khi vào phòng Chủ Tịch thì phải gõ cửa, nhưng riêng Văn Toàn cậu thì không. Cậu tông cửa vào còn được, Ngọc Hải hắn không dám nói gì đâu, nếu có nói chắc cũng chỉ la cậu có xíu, la cậu xong cậu sẽ dọa anh mình sẽ tự sập nguồn nên anh cũng đâu dám la gì cậu.

- Ngọc Hải, cho tôi mượn chìa khóa xe đi.

Nghe thấy có tiếng người gọi mình, hắn nhíu mày quay mặt nhìn lên, thấy người gọi mình là Văn Toàn, nét mặt hắn bổng dưng dãn ra không còn nhăn nhó nữa, và hành động vừa rồi dĩ nhiên là phải lọt vào mắt xanh của Xuân Trường, trong đầu anh lúc này là hàng ngàn câu hỏi cơ, không phải vừa nãy hắn còn nhíu mày nhăn nhó khi nghe có tiếng người gọi mình sao ? Sao bây giờ quay mặt lên nhìn thấy người gọi là Văn Toàn thì nét mặt hắn lại dãn ra ? Lạ nữa.

- Làm gì ?

- Qua nhà mẹ chơi, ở đây chán quá.

- Nè, lái cẩn thạn dùm con, xe hư hay pikachu bắt thì tự chịu.

- Ừ nó bắt xe anh không phải xe tôi.

Cậu nói dứt câu là cầm chìa khóa ra ngoài luôn, hắn vẫn còn hoang mang là tại sao cậu lại biết pikachu là ai mà nói một câu nghe bình tĩnh quá, cậu đi nhanh ra khỏi phòng như vậy hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào. Hắn bất lực quay qua nhìn Xuân Trường, Xuân Trường cũng nhìn ngược lại anh mà là nhìn bằng một đối mắt khác lạ.

- Mày phải Ngọc Hải bạn tao không?

Trường nghi ngờ thằng bạn thân của mình bị gì nên mới tra hỏi, bình thường gặp anh mượn là hắn dò hỏi kinh lắm mà nay cho cậu mượn ngọt ơ, chắc là ai bắt mất Ngọc Hải lành lùng boy đi rồi.

- Phải, thì sao?

- Eo ôi không thể tin được.

- Chuyện gì?

- Làm việc tiếp đi.

- Bảo điên thì lại tự ái!!

Cả 2 cùng ngồi xuống làm việc, Xuân Trường anh vẫn còn đang nghi nghi thằng bạn của mình bị gì nên cứ nhìn anh mãi, có thật là Ngọc Hải hắn đang ổn không? Mà thôi cứ kệ, đồ của hắn hắn muốn làm sao hắn làm, hắn vứt đi cũng được không ai nói gì. Ơ nhưng mà sao thái độ của hắn lạ nhất là khi thấy cậu vào vậy ta?

_______________________________
Hết chap 16.

Một chiếc robot thích giận 😼

Hehe, xin lỗi mọi người hôm nay tớ ra chap hơi trễ, tại sáng giờ tớ hơi bận. Nhưng không biết đăng giờ này có ai xem không nhỉ ? Mà hỏi nhỏ, qua giờ mọi người chơi bài, lô tô, bầu cua..v.v có thắng hôn ? Được bao tiền ? Chia cho Sa 1 miếng 🤣

Nói chơi hoi chứ khuya rồi mọi người cũng ngủ sớm i nha, mà quên Tết nên mọi người thức chơi, nhưng mà cũng nhớ ngủ sớm đi đó "tại Sa chơi thua hết tiền nên Sa đi viết chap cho mọi người đọc rồi Sa đi ngủ luôn" 🤣

Thôi chúc mọi người ngủ ngon 💕 Sa ngủ đây, rep cmt các tình yêu sau nhé 😽

Yêu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com