Chap 19 : Ngang Ngược
- Cậu nói chuyện gì lạ thế?
- Thôi được rồi. Toàn đưa chìa khóa cho tôi đi.
- Không, thích thì tự về nhà lấy xe lên, một lát tôi còn qua nhà mẹ!!
- Thì một lát tôi đưa xe lại cho.
Văn Toàn cậu mà nói thì chỉ có như đinh đóng cột, lời nói rồi cậu sẽ chẳng dễ gì mềm lòng mà đưa xe lại cho hắn. Vì chuyện khi nãy ở trung tâm thương mại nên làm cậu rất tức nên cậu sẽ không đưa xe cho hắn chở Ngọc Ánh đi ăn đâu.
- Không! Một tí về nhà mẹ gặp nói chuyện.
- Chuyện gì? Gấp không?
- Gấp, gấp gấp gấp lắm. Không về mẹ cho tét đít.
- Gì ghê vậy? Tiết lộ một tí cho tôi nghe đi, cậu vừa từ nhà mẹ qua mà.
- Không, muốn nghe thì một lát xách mông về gặp mẹ.
- Đi, một ít thôi.
Nghe cậu nói thấy ghê quá, Ngọc Hải cũng thuộc dạng thanh niên sợ mẹ, nên nghe cậu dọa mẹ cho tét đít thì cũng sợ đấy chứ đùa đâu.
- Ừ thì nãy từ công ty về ghé nhà đưa mẹ đi shopping thì...
- Thì sao?
Nổi hứng tò mò của anh đã lên tới đỉnh điểm, nhưng sao đang nói cậu lại im rồi, Ngọc Hải này hơi sợ rồi đó nhe.
- Về gặp mẹ, thế thôi bye nhá?
Cậu chạy vù vào thang máy để lại hắn dưới sảnh lo sợ, nãy giờ quên để ý Ngọc Ánh, cô làm sao mà người cứ run rãy chảy hết mồ hôi ra, hắn sợ cô có chuyện gì nên quay qua hỏi.
- Em có làm sao không vậy?
- Em chỉ hơi mệt tí thôi, chắc hôm nay không đi ăn với anh được rồi.
- Vậy anh đưa em lên phòng nằm nghỉ.
Cô gật đầu không nói gì, Ngọc Hải cũng dìu cô lên phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Đang đi thì gặp Văn Toàn cậu đi ngược từ trên xuống, cậu lướt qua cả hai mà đi xuống sảnh luôn.
- Ê ê, nãy phim hay quá tự nhiên nhỏ đấy làm sao ấy.
- Trời ơi công nhận Toàn hay thật chứ, nói mà Chủ Tịch không dám làm gì luôn, phải chăng có phải là...
- Thôi mày ơi đừng đoán mò, khi nữa sẽ biết à.
- Mà nãy có để ý không? Toàn kêu với Hải là "mẹ" vậy thì là mẹ của Hải hay của Toàn mà Chủ Tịch lại sợ?
Ở dưới công ty nhiều người không ngừng bàn tán về câu chuyện hay khi nãy của cả 3 người. Đang bàn chuyện vui thì Văn Toàn đi xuống và đi ngang qua bàn làm việc của họ, có một người trong chỗ đó lấy hết can đảm lại hỏi chuyện khi nãy luôn.
- Toàn ơi.
Cậu nghe thấy có ai gọi mình nên quay lại rồi tiến đến bàn của nhân viên vừa kêu mình.
- Dạ?
- Hồi nãy cậu nói "mẹ" là mẹ của Chủ Tịch hay mẹ cậu vậy?
Ôi đáng khen người nhân viên ấy thật là hay quá đi mà, 10 điểm cho sự can đảm này của người nhân viên ấy. Mà đã có người hỏi rồi cậu cũng không ngần ngại gì mà không nói.
- Mẹ Ngọc Hải ạ.
Cả bọn nhân viên ở đó "ồ" lên một tiếng khi nghe nói là mẹ của Ngọc Hải.
- Nếu không còn gì tôi xin phép về nhà mẹ trước ạ.
- Cậu về nhà mẹ là về đâu ?
- Nhà mẹ của Ngọc Hải.
Nghe cậu nói xong, người nhân viên chỉ gật đầu, cậu cũng nhanh chóng ra lấy xe rời khỏi công ty. Trời ơi, ai mà có dè là cậu gọi mẹ Ngọc Hải là bằng mẹ luôn đâu, cậu nói câu đó ra làm cả bọn ở công ty hơi hoang mang một chút.
- Ê sao mày gan vậy? Dám hỏi luôn á?
- Muốn biết phải hỏi chứ mạy, mà mày nghe gì không? Toàn gọi mẹ Chủ Tịch là bằng mẹ luôn đó.
- Không có điếc, mà coi bộ mối quan hệ giữa Ngọc Hải và cậu ấy hơi có vấn đề nha.
- Thôi làm tiếp, có thời gian rồi đi điều tra sau cũng được.
- Chiến hạm tao đi được nửa đoạn rồi anh em ới.
Cậu lái xe về lại Quế Gia để chơi thêm với ba mẹ Ngọc Hải. Chơi xong khoảng nửa tiếng cậu không quên lấy ipat ra gọi cho Ngọc Hải kêu người mang xe về lại công ty.
Vốn dĩ ban đầu cậu định cho tên Ngọc Hải kia đi bộ về cùng người tình nhân của hắn cơ, nhưng thấy cũng hơi tội cho hắn nên cậu mới gọi cho hắn kêu người mang xe lên, nếu không chiều khi tan làm hắn sẽ phải đi bộ. Hắn phải cảm ơn Văn Toàn cậu rồi đây.
Đến chiều lúc Ngọc Hải đã làm xong, hắn chở Ngọc Ánh về nhà trước sau đó mới ghé về Quế Gia. Chở cô về tới nhà, trước khi xuống cả hai không quên tình tứ với nhau, anh hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô rồi vẫy tay tạm biệt cho cô vào nhà, anh cũng đánh lái đi về Quế Gia.
Chiếc xe lăn bánh được 10 phút cuối cùng cũng đã tới Quế Gia, anh đậu xe trước một căn biệt thự to lớn sang trọng mà ấn còi xe, lập tức người giúp việc trong nhà ra mở cửa, chiếc cổng to lớn của vinh thự Quế Gia được mở ra. Hắn lái chiếc xe của mình vào trong hầm để, để xe xong hắn đi vào trong nhà.
Bước vào trong, hắn đang có cảm giác hơi ớn lạnh, ba thì đang ngồi đọc báo với gương mặt chứa đầy sự lạnh lùng, còn phía bên cạnh có mẹ hắn đang ngồi nhâm nhi miếng trà một cách sang trọng và cũng kèm theo là gương mặt hơi tức giận, phía chính giữa là cậu robot Văn Toàn của hắn đang ngồi đó cầm chiếc ipat coi.
Bầu không khí trong căn nhà được bao bởi sự lạnh lùng đến đáng sợ, Ngọc Hải hắn lúc này mới cất tiếng để làm tan bớt không khí im lặng lạnh lùng này.
- Ba mẹ.
Nghe giọng nói cất lên, cả ba lúc này mới nhìn về phía cửa, đó là cậu con trai rượu của mình đang đứng đó gọi tên mình. Thấy cả ba cứ nhìn chầm chầm vào mình, Ngọc Hải hắn càng đổ mồ hôi hột hơn.
- Mày vào đây!!
Ông Quế đặt tờ báo lên bàn, Ngọc Hải nghe xong cũng tiến đến bên ghế ngồi. Bầu không khi cứ thế mà diễn ra, vô cùng im lặng trong sự lạnh lẽo.
- Ba mẹ kêu con qua đây có chuyện gì gấp không ạ?
Ủa? Ông bà Quế đâu có kêu hắn đâu, bà Quế đã gọi điện thoại cho hắn bảo có chuyện gì đâu mà giờ hắn hỏi có chuyện gấp?
- Ủa ba mẹ có gọi con về đâu?
- Ủa?
Ừ đúng thật mà, ông bà Quế có bảo hắn về đâu, Văn Toàn cậu lại càng không, hồi sáng lúc ở công ty cậu chỉ nói là muốn biết thì về gặp mẹ thôi chứ đâu có bảo là mẹ gọi hắn về đâu.
- Vậy thôi, sẵn đây mày tự vác xác qua thì mẹ cũng nói luôn.
- Dạ?
- Nghe nói mày có người yêu?
Này mới hoang mang này, sao ba mẹ lại biết anh có người yêu? Anh nhớ mối quan hệ của anh kín lắm mà ta? Thôi thì bị hỏi phải nói thôi, giấu xong mẹ lại tét đít thì khổ.
- Gật đầu - Sao mẹ lại biết
- Con gái của Vương Gia hả?
Trời ơi, mẹ còn biết cả tên người yêu anh, không tin được luôn trời ơi, chết rồi kiểu này là có gián điệp báo tin cho mẹ biết rồi, anh mà biết ai báo là anh sẽ túm tóc người đó quánh cho chừa cái tội luôn.
- Sao mẹ biết?
- Tôi nói đó.
Ngọc Hải nghe xong nhưng sét đánh ngang tai, rồi xong không biết cậu có dậm mắm thêm muối gì không nữa.
- Mày không được quen nó, nó không tốt như mày nghĩ.
Nghe xong anh bực tức quá mà đứng lên, anh nhíu mày lại nói.
- Mẹ nói gì vậy? Em ấy tốt lắm, em ấy chăm lo cho con mọi thứ tốt lắm.
- Quen nó bao lâu rồi? Biết mặt chìm của nó chưa mà dám quát vào mặt mẹ?
- Con quen em ấy lâu rồi, tính cách em ấy ra sao con biết hết.
- Vậy con biết nó làm những gì sau lưng con không mà con dám nói nó tốt? Một câu tốt, hai câu cũng tốt.
- Em ấy làm gì con không quan tâm.
- Thuật lại câu chuyện - Nghe nói học thức cao lắm mà tí lễ phép cũng chẳng có! Nếu hôm nay không có Văn Toàn thì không biết nó đã làm gì mẹ!
- Sao chứ? Chắc mẹ lại nhìn nhầm người thôi, Ngọc Ánh cô ấy ngoan hiền lại còn xinh, không như những gì mẹ nói đâu.
Anh phũ nhận và chối bỏ hết những gì mẹ anh vừa nói mặc cho nó có là sự thật đi chăng nữa. Đây không phải lần đầu anh cãi mẹ đâu, nhưng lần này là anh có phần hơi quá, 3 - 4 tháng yêu nhau có lẽ anh cũng đã thương cô rất nhiều nên khi nghe mẹ mình nói những lời như vậy với Ngọc Ánh, anh mới lên tiếng bênh vực cho cô.
_____________________________
Hết chap 19.
Rồi, một chiếc Ké bật mẹ 🤣
Hii, sắp tới là 7/2 thì chắc hẳn ai cũng sẽ phải đi học trực tiếp tại trường đúng hôn ? Và Sa cũng thế, Sa cũng phải học trực tiếp tại trường, do là học trực tiếp nên lịch học hơi dày đặt, có thể sẽ không ra chap thường xuyên cho mọi người được. Thông cảm cho Sa nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com