Chap 2 : Cái Tát?
Một mùi hương từ thức ăn sộc vào mũi của Hải, Trường, Vương. Đi theo mùi hương ấy, cả ba phát hiện ra Văn Toàn đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đồ ăn đã được bày biện ngon mắt trên bàn, chỉ chờ cả ba đến ăn.
Ăn một miếng, cả ba ngạc nhiên nhìn Văn Toàn, tại sao nó có thể ngon đến như vậy?
- Bộ mặt tôi có dính gì sao?
- Cậu biết nấu ăn luôn hả?
- Gật đầu - Những món này nấu rất đơn giản.
Ăn được một lúc, Ngọc Hải nhận thấy Văn Toàn cứ ngồi nhìn mọi người nên khựng lại nói.
- Cậu không ăn sao?
- Tôi là robot! Tôi không biết đói!
- Nhưng cậu ăn thử đi chứ, đồ cậu nấu mà - Nhíu mày.
- Tôi không đói.
- Nè ăn thử đi - Chia đồ ăn cho Văn Toàn.
Trường trố mắt nhìn hành động của Hải, anh khều Vương nhìn cùng, trước giờ chưa ai được Hải đối xử như thế, ngay cả Ngọc Ánh cũng chưa được đối đãi tốt như vậy. Có phải Ngọc Hải bị khùng rồi không?
- Mày chia đồ cho robot?
- Thì sao? Tao muốn cậu ấy tự nếm thử hương vị món mà cậu ấy làm ra. Tao muốn Toàn là một con người thay vì là robot!
- Mày làm vậy chi? Có gì vui? - Y khó hiểu.
- Tao thích!
Trường rất ngạc nhiên vì câu nói đó, cả hai dường như rất hoang mang, Ngọc Hải muốn cậu trở thành con người để làm gì chứ?
***
Chiếc xe sang trọng dừng trước tòa thành Quế Thị, ba con người lịch thiệp bược vào trong, tiến thẳng đến phòng làm việc của mình.
Vì phòng làm việc nên Ngọc Hải chỉ thiết kế rất đơn giản, ngoài chỗ làm việc thì bên trong còn có cả phòng ngủ riêng, không khác gì một ngôi nhà nhỏ vậy.
Như thường lệ anh sẽ ngồi vào bàn làm việc của mình, tay thì làm việc nhưng tâm trí anh lại nghĩ đến chuyện khác.
- "Công nghệ bây giờ phát triển đến thế sao? Văn Toàn, đẹp tựa một bức tranh vậy!"
Trước giờ Ngọc Hải chưa từng khen ai, chuyện lạ thật đấy nhỉ? Có khi nào anh đã có chút gì đó với người cùng giới không?
Thời gian sẽ cho anh biết câu trả lời này, anh nhìn về khoảng không trước mặt mình mà không ngừng nghĩ đến cậu. Tại sao anh lại nghĩ đến Văn Toàn mà không phải là Ngọc Ánh?
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, Ngọc Hải chau mày khó chịu cất giọng nói xong, những ngón tay bắt đầu thao tác trên máy tính. Đối phương tiến lại chỗ mình đứng khá lâu nhưng Ngọc Hải vẫn không để ý cho đến khi chất giọng quen thuộc cất lên.
- Anh yêu..
Thấy vẻ mặt cau có, Ngọc Ánh rất biết nịnh mà tiến đến bóp vai anh.
- Anh khó chịu đến thế sao?
- Không, anh hơi mệt một tí.
Ánh mắt và hành động vẫn dán vào máy tính, Ngọc Ánh khó chịu buông tay ra.
- Anh à, anh hết thương em rồi sao?
- Khựng lại - Đâu có, anh thương em mà, chỉ là hôm nay anb anh hơi mệt..
Cô giả vờ quay đi chỗ khác làm nũng giận dỗi với anh, anh cũng bất lực không biết làm gì đành rút ra một thẻ ngân hàng đưa cho cô.
- Cầm lấy, muốn mua gì thì dùng nó.
- Hmm anh nói thế thì em xin nhá. Em đi mua sắm với bạn đây.
Cô cười rỡ nhận lấy chiếc thẻ của anh rồi rời khỏi đây, nhưng vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Trường và Vương, cả 2 nhìn cô một lúc khá lâu, cô chau mày lại không nói gì tỏ thái độ bực bội đi chen ngang tách cả 2 ra.
Thái độ của cô làm cả hai ngán ngẫm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng thôi cũng kệ, vì trước giờ cả hai cũng chẳng có thiện cảm với Ngọc Ánh ngay lần đầu gặp mặt. Cô làm thế chỉ khiến cả hai ghét cô hơn thôi.
Mở cửa bước vào, cả 2 thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc nhưng lại có vẻ không chú tâm vào nó cho lắm, bước đến bàn anh gõ vài tiếng Ngọc Hải mới phản ứng.
- Gì?
- Đang nhớ em nào à?
- Nói điên nói khùng cái gì vậy?
- Bọn này vào chơi mà anh đây thái độ gớm nhờ?
- Không hề nhé!
- Cơ mà tao thấy Ngọc Ánh nó cứ sao sao ấy.. - Trường nói.
- Gì nữa?
- Tao thấy nó như đang lợi dụng mày - Vương cất lời.
- Không có thiện cảm thì làm gì cũng thấy ngứa mắt!
- Vấn đề không phải thế, mày nghĩ kĩ xem.
- Yêu nhau mấy tháng rồi?
- Tầm gần hai tháng gì đó.
- Èo tao nghĩ là nó không có yêu mày đâu.
- Mày nói gì vậy? Nó có yêu, mà là yêu tiền - Vương và Trường cười to.
- Chúng mày có thành kiến với người yêu tao đủ chưa?
- Nói thế thì chịu! Tụi tao chỉ cảnh báo mày thôi.
- Cảm ơn lòng tốt nhưng tao không cần!
- Ừ mà ngày mai có cuộc họp quan trọng, ngày mốt đi gặp đối tác xong ngày kia đi công tác.
- Đi cho chết hay gì lắm vậy? Mày đi dùm tao đi.
- Chuyển quyền Chủ tịch lại đây, bố đi cho!
- Thôi, yên phận làm trợ lý đi!! Tao tự đi cũng được..
Xuân Trường là trợ lý của Hải còn Vương làm vị trí tuyển nhân sự, kiểm duyệt.
- Chứ chã nhẽ tao? Công ty mày mà?
- Thì tao nói gì nữa đâu? Tao trừ lương mày với thằng bồ mày bây giờ??
- Hất đầu - Chắc tao cần ba cái đồng bạc lẻ của mày ha?
- Đù, chức bé mà ghê mày. Vậy hai bạn ở lại làm tốt nhé, tớ hơi mệt, tớ về đây.
- Mai đưa chức chủ tịch đây bố mày làm luôn cho!
Nói xong câu anh lấy áo vest và bước ra khỏi phòng, anh giao công việc ở công ty lại cho Xuân Trường và Vương. Mọi người có chút ngạc nhiên, trước giờ anh chưa làm nửa buổi mà về bao giờ cả.
***
Bước vào bên trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Ngọc Ánh, cô đang ngồi trên sofa, tivi thì bật còn tay cô thì ấn điện thoại. Dưới sàn là những vụn bánh nhỏ mà cô làm rớt, nhìn cảnh này coi có nổi cáu không chứ hả.
- Ngọc Ánh, em đang làm cái quái gì trong nhà anh vậy? - Chau mày.
- Em... ủa mà sao anh về sớm vậy? - Cười trừ.
Cô đang ngồi nghe thấy có người gọi tên mình mà giọng lại hơi quen nên cô quay qua cửa nhìn thì thấy anh đang đứng đó với vẻ mặt tức giận. Cô đứng lên khỏi sofa làm cho những vụn bánh đó rơi xuống đất nhiều hơn.
- Chuyện của em à? Em nhìn đi, em đang làm cái gì trong nhà của tôi vậy? Tivi thì em bật, tay thì bấm điện thoại, vụn bánh thì rơi khắp sàn nhà. Đã thế em vào nhà tôi lại không xin phép? Em phá banh nhà của tôi rồi đấy!
- Người yêu vào cũng phải xin phép?
- Đừng nói là cô, ngay cả bạn bè thân thiết cũng chưa có cái quyền đó!
Cô cũng thật lạ, đã biết rằng anh không thích ai động vào đồ của mình mà cô còn cố ý làm sao? Nhìn xem cô đang phá hỏng cả bộ bàn ghế sofa của anh, cô là đang muốn chọc tức anh sao?
- Anh nói chuyện nghe buồn cười thật.
- Nhà anh bị em phá hỏng rồi đấy, em dọn đi.
- Em... chỉ ăn một miếng thôi, nếu rớt thì dọn là được. Robot ra đây dọn sạch những thứ này đi.
Cô ra lệnh cho robot lại dọn những vụn bánh mà cô đã gây ra, cơ mà gọi con robot đấy sao nó lại đứng yên ở đó nhìn cô và Ngọc Hải vậy nhỉ? Cô chau mày đi lại kéo tay con robot ấy rồi tát thật mạnh vào mặt robot.
_______________________________
Hết chap 2.
Ngọc Ánh đang muốn chọc giận anh sao ?
Hihi, xin lỗi mọi người vì sáng giờ chỗ tớ bị mất điện nên tớ ra chap hơi lâu, xin lỗi mọi người nhiều nha 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com