Chap 22 : Tiếng Sét Ái Tình
Nét mặt cậu bây giờ trông chả vui tí nào, cậu đang muốn đợi tên Quế Ngọc Hải kia về đấm cho một cái để bỏ ghét.
Cậu tắt hết đèn nhà dưới xong thì đi lên lầu, bước vào căn phòng của mình mà nằm xuống, cậu có chút hụt hẫn vì đêm nay anh không về, mà lại còn đang ở bên một người phụ nữ nữa chứ.
Đây cũng không phải là lần đầu cậu có biểu hiện lạ như thế đâu, từ lúc cậu bắt đầu có những thứ tình cảm với chủ nhân của mình rồi thì cậu lúc nào cũng vậy, đôi lúc hắn ở nhà nằm xem tivi, tự dưng cậu lại chạy ra quát mắng hắn, hoặc đôi lúc hắn nói chuyện với Ngọc Ánh qua màn hình điện thoại, cậu ngồi kế bên cũng tỏ vẻ khó chịu.
Khi hắn nói chuyện xong với Ngọc Ánh là cậu lại giận dỗi vô cớ khiến hắn khó hiểu. Nhiều lúc cậu như vậy mà anh mắng cậu ra, nhưng rồi cũng phải hạ mình xin lỗi cậu.
Cậu nằm trên giường một hồi rồi cũng từ từ nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, gương mặt góc cạnh của cậu khi ngủ trông thật tuyệt biết bao, như là đang có một em bé nằm ngủ vậy.
Căn nhà lúc nửa đêm thật êm ắng, xung quanh căn nhà được bao phủ bởi một màn đêm tuyệt đẹp, những ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt cậu lúc ngủ, lâu lâu còn có những cơn gió thoảng nhẹ quá, thật là dễ chịu.
Lúc này đã là gần 2 giờ sáng, trong khi những người xung quanh chìm trong im lặng mà ngủ hết, thì đâu đó ngay cổng nhà Ngọc Hải có một chiệc xe đang đậu đó, từ trong xe có một người phụ nữ bước xuống một cách đầy mệt nhọc, người phụ nữ chậm rãi tiến đến chỗ nhấn chuông của căn biệt thự.
*Bing bong.
Tiếng chuông cửa được vang lên, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai xuống cả, có lẽ người chủ nhà đang hăng say trong giấc ngủ nên không nghe được tiếng chuông đây mà ! Người phụ nữ bên dưới nhà lúc này mới ấn nhiều lần vào cái chuông hơn, ấn trong sự bực tức mặc cho cái chuông bị ấn muốn hư luôn.
Trên lầu Văn Toàn cậu đang ngủ say thì bị giật ngược ra từ tiếng cửa chuông đang ấn ing ỏi dưới nhà, cậu lọ mọ ngồi dậy, đứng lên bật đèn phòng rồi đi thẳng xuống dưới nhà, vừa đi cậu vừa dụi mắt.
Không biết giờ này ai lại thiếu lịch sự đi ấn chuông nhà người khác, mà lại còn ấn liên tục như vậy, nếu mà là bọn trẻ hoặc ai đó cố tình chọc phá cậu lúc nửa đêm, chắc là cậu sẽ xuống và đấm cho người đó một cái, xem như là phí cảm ơn người đó vì làm phiền giấc ngủ cậu vậy!
Cậu bước ra tới cổng, tay vẫn đang đặt lên mắt để dụi, cậu mở cổng ra đập vào mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với 3 vòng căng tròn đầy đặng, cậu khó hiểu nhìn người phía trước mặt mình. Người đẹp nhưng sao cái nết không đẹp vậy ta? Nửa đêm rồi lại đi ấn chuông phá nát giấc ngủ của người khác.
- Ai vậy?
Do là ban đêm, nên cậu sẽ không nhìn ra được người trước mặt mình, cậu chỉ nhìn thấy những thứ xung quanh người đó còn gương mặt thì không. Người đang đứng đối diện và cũng là người ấn chuông phá giấc ngủ của cậu là Vương Ngọc Ánh.
- Người yêu xinh đẹp của Ngọc Hải!
Ái chà, chị gái đây có vẻ tự tin gớm nhỉ? Nhưng không biết người đẹp Ngọc Ánh đấy lại đến tìm cậu vào lúc 2 giờ sáng thế này?
- Cô có bị gì không? Không định để cho ai ngủ à?
- Xía, robot mà bày đặt ngủ - Nhếch mép.
- Robot là không được ngủ? Ngọc Ánh qua tìm tôi giờ này là có việc gì?
- Chẳng qua tôi với Ngọc Hải chơi vui với nhau rồi, anh ấy đang say ở trên xe, nên tôi mới lái đưa anh ấy về thôi. Nếu làm phiền cậu thì tôi đưa anh ấy về nhà của mình vậy! - Nhún vai.
Ngọc Ánh bị rảnh à? Hay bị làm sao đấy? Nếu ban đầu thấy làm phiền cậu thế sao lại mang Ngọc Hải về lúc 2 giờ sáng, sao không để hắn bên nhà cô luôn đi!
Cậu liếc nhìn cô một hồi rồi cũng đi lại chỗ xe mở cửa xe hơi ra thì thấy Ngọc Hải hắn đang nằm phè phỡn trên xe, nhìn vào thì có vẻ quần áo hắn khá xộc xệt.
- Cô với Ngọc Hải làm gì mà sao nhìn...
- Ây thôi thôi mang anh ấy vào nhà nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Cậu cũng chẳng buồn nói nữa mà nhanh chóng đưa tay lên kéo Ngọc Hải đứng lên khỏi xe. Ngọc Hải sau khi được kéo dậy, cô cũng nhanh chóng vào xe tính lái về nhà.
- Ê giỡn hả? Xe Ngọc Hải mà cô tính chạy đi đâu?
Cậu thả hắn ngồi bẹp dưới đất rồi chạy lại gõ vào kính xe. Cậu không chạy lại chắc Ngọc Ánh đã cướp xe của Ngọc Hải mang về nhà cất luôn rồi quá.
- Tôi... tôi quên.
Sao quên kì vậy? Cô bước xuống xe rồi trả xe lại cho cậu, đối đầu với 2 thứ trước mặt mình, thôi thì trước hết cậu phải mang anh vào nhà cá đã, 2 giờ sáng mà để Ngọc Hải đang say ngồi đây, gió thổi vào chắc sẽ bị cảm lạnh mất.
Cậu lắc đầu rồi khom người xuống kéo tay Ngọc Hải lên đặt lên vai mình rồi từ từ dìu anh qua khỏi cổng, nếu như người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng một con kiến đang đèo một con voi...
Nhưng không đâu, cậu là robot mà, sức mạnh cũng khác người thường ấy chứ! Cậu nhanh chóng đổi tư thế từ dìu mà chuyển sang bế anh lên.
[Giống như là Hải bế Toàn vậy đó, các cậu cứ hình dung thế là hiểu]
Khi bế anh lên lúc này, cậu cảm nhận được hết tất cả góc cạnh khuôn mặt đẹp trai của anh, lúc đang say nhìn anh trông khá buồn cười. Không mất quá nhiều thời gian của cậu, thì cậu đã đưa anh lên đến phòng, khi đặt anh nằm xuống giường, cậu ngắm anh theo hướng từ trên ngắm xuống, lúc này cậu mới cảm nhận được hết những vẻ đẹp tìm ẩn của anh. Đúng như lời đồn đại là anh hoàn hảo như một bức tranh vậy!
Mà nếu cứ để anh trong tình trang như này thì không tốt cho sức khỏe, nên cậu quyết định sẽ thay ra bộ đồ khác cho anh. Nghĩ là làm, cậu nắm kéo quần áo anh ra cái một, rồi lấy khắn lau khắp mặt anh, rồi lau người, xong từ từ lau sạch sẽ khắp cơ thể anh.
Lau xong cậu mặc lại cho anh một bộ đồ mới rồi đặt anh nằm xuống giường, xong xuôi mọi việc cậu quay người đi ra, nhưng vừa ra tới cửa cậu khưng lại mà quay người vào trong, cậu ngó nghiêng đầu nhìn anh đang nằm trên giường.
Cậu từ từ chậm rãi tiến về phía anh, cậu đặt mông ngồi xuống cạnh anh rồi nâng tay anh lên, cậu cầm đôi bàn tay cứng thô ráp đó của anh mà ngắm ngía. Bổng từ từ cậu cho tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng nắm chặt lại.
Lúc này bổng trong cậu truyền đến một sự ấm áp, một cảm giác mới lạ, giống như đang có từng dòng điện chạy thoáng qua khắp cơ thể cậu, từng tia từng tia một làm cậu như đứng hình.
Tay anh cứng mà lại còn thô ráp, nhưng sao khi cậu chạm vào nắm lấy thì lại có cảm giác mềm hơn bao giờ vậy ta l? Bất giác robot như cậu đây lại nở một nụ cười rực rỡ!
_________________________________
Hết chap 22.
Ngọc Ánh chơi kì vậy 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com