Chap 26 : Sắp Có Chuyện Hay
- Anh nói như vậy có quá đáng với Xuân Trường không? Dù sao Xuân Trường cũng là bạn anh mà.
- Cậu thì biết cái gì? Cậu thử nhìn người khác xúc phạm nói này nói nọ người cậu yêu xem cậu sẽ như thế nào? Cũng giống tôi thôi.
Cậu im lặng không nói gì hết, Ngọc Hải cũng bực tức mà im lặng luôn, ít lâu sau Ngọc Hải đứng dậy bỏ đi về trước, để lại Văn Toàn ở đó một mình.
- "Ủa mình làm gì sai sao? Sao anh ấy lại nổi giận vậy ta?"
Câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu thì chẳng làm gì sai cả, chẳng qua là câu nói khi nãy của cậu làm hắn tức giận thôi, đã tức lại còn thêm tức nữa. Hắn kềm lắm mới không đấm vào mặt hai thằng bạn của mình.
Hắn không lái xe về mà chạy thẳng vào quán bar để giải sầu, hắn gọi cho cô người yêu của mình ra để chút bầu tâm sự.
- Anh uống ít thôi, đừng uống nhiều quá..
- Em biết không? Công ty vừa mất tài liệu mật, mà thằng bạn anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Rồi em biết gì nữa không? - Vừa nói vừa nức cục.
- Thôi, em biết, em biết công ty mất tài liệu mật anh cũng rất buồn và không muốn điều đó, anh không làm mất nên anh không phải sợ thằng bạn anh làm gì, nghe em đừng uống nữa, anh say quá rồi.
- Nó nói là.. em phản bội anh, em đâu có yêu anh thật lòng, em yêu anh chỉ vì khối tài sản. Nó không tin em có con với anh là thật - Say.
- Im một lúc - Em đến với anh là thật lòng, nếu em yêu anh vì khối tài sản thì đâu có cần phải làm vậy với anh, đâu cần chăm sóc anh làm gì - Tức giận.
- Anh biết mà, anh cũng nói với nó như vậy, tại sao mọi người lại quay lưng đi với anh vậy, tại sao mọi người lại cho rằng anh là thằng ngu ngốc khi yêu em? Anh yêu em là sai hả?
- Anh không sai, bọn họ mới là người sai.
- Cười - Hì hì, chỉ có em là yêu anh nhất thôi, chỉ có em mới ở bên cạnh anh lúc này, cảm ơn em - Say.
- Rồi rồi, em biết anh yêu em nhất rồi, còn bây giờ em đưa anh về nhé, anh say quá rồi.
- Tuân lệnh, em yêu - Nụ cười say sỉn.
Cô nở nụ cười gian tà rồi bước đến vác cái thân xác to đùng là Ngọc Hải ra xe, cô cũng tự lái chiếc xe đó về nhà Ngọc Hải, còn Ngọc Hải thì cô cho hắn nằm ở ghế phía sau. Mà nói thì cô cũng thật kì, lại gieo suy nghĩ xấu về người bạn thân trong đầu hắn, nghe Ngọc Hải nói cô phản bội mình thì ngay lập tức cô phản bác lại với một thái độ gắt như vậy, nếu là người yêu bình thường họ sẽ từ từ nói, cô là đang có tật giật mình sao?
Để rồi xem, cô còn đóng kịch giả nai được với Ngọc Hải bao lâu. Ngày mà hắn biết sự thật cũng sẽ gần thôi, đến lúc đó, e là mạng cô không còn nữa! Nhưng chắc hắn sẽ không làm gì cô đâu, còn đứa con trong bụng cô nữa mà.
Chạy được một hồi thì chiếc xe cũng đã lăn bánh đến trước nhà của Ngọc Hải, cô bước xuống với vẻ mặt hơi cáu gắt một tí, cô bước đến cửa ấn chuông cửa, nhưng một hồi lâu rồi mà vẫn chưa có ai xuống mở cửa cho cô. Cô tức lại càng thêm tức hơn.
- Aizz, cái tên robot vô dụng kia lại đâu mất rồi, còn cái thằng này nữa uống gì mà say quá trời, giờ nằm 1 cục đó thì ai mà cõng vào được - Vò đầu, nhăn mặt.
Quả thật không có hắn nên cô mới lộ rõ bản chất, nhưng đây là có Ngọc Hải mà cô vẫn lộ ra, cơ mà hắn đã say ngủ mất tiêu rồi, chắc không nghe được đâu. Phải chi lúc này hắn nghe được câu yêu thương phát ra từ miệng người hắn yêu chắc vui lắm nhỉ?
- Rồi giờ sao trời, không lẽ đưa hắn về nhà mình?
- Làm gì ở đây vậy?
Cô đang đứng suy nghĩ cách có nên cho Ngọc Hải về nhà mình không, thì cùng lúc đó Văn Toàn cậu cũng đã đi ăn về, cậu đi gần đến nhà thấy xe Ngọc Hải đậu trước cổng mà lại không chạy vào nhà, kế bên còn có ai đó đang đứng suy nghĩ thứ gì đó, tay không ngừng đập đập, gõ gõ lên xe.
- Giật mình - Trời làm gì mà như ma vậy? Đưa Ngọc Hải vào nhà hộ tôi đi, anh ấy say lắm rồi - Nhíu mày.
- Lắc đầu - Lại uống rượu à?
- Đưa vào đi, nhanh đi tôi còn có việc, robot mà nói nhiều quá vậy?
- Ăn nói cho cẩn thận nhé, con gái gì đâu mà vô duyên, nãy giờ có một mình cô nói nhiều ấy, ở đó mà nói ai?
Cậu vừa nói vừa đỡ Ngọc Hải từ xe ra, cơ mà câu nào Văn Toàn cậu nói ra cũng đúng hết, toàn đúng sự thật thôi, con gái ăn nói chả ra cái gì.
- Cậu... - Tức.
Cậu mặc kệ Ngọc Ánh đứng đó tức giận, cậu bây giờ đang phải vác cái thay to xác của hắn vào trong nhà, haizz lần nào hắn say hắn cũng vậy, nặng như một con trâu, may cậu là robot mới dìu được hắn vào, chứ gặp người khác thì thôi, vứt hắn ngoài đường rồi.
[Khúc Ngọc Hải say là anh đang nói giọng mè nheo, giọng say pha chút nhây nhây í, mọi người cũng biết giọng của những người sỉn vào thì sẽ vậy í]
***
Cô hậm hực bỏ đi ngay sau khi Ngọc Hải được Văn Toàn đưa vào nhà, ai mà lại có dè được, một con robot lại hiểu biết trả lời lại người khác bằng chất giọng mỉa mai như cậu, nói mỉa mai cũng không phải, mà cái này là cậu đang nói đúng sự thật bản chất con người, tính cách biểu hiện rõ ngay trên mặt và hành động của Ngọc Ánh.
Cũng y như cũ, mỗi lần cô có chuyện không tốt hoặc bực tức chuyện gì thì sẽ tìm gặp Tử Phong, vì chỉ có anh ta làm cho cô hạ hỏa được một chút.
Cuộc gọi
- Sao đấy em yêu?
- Ới anh yêu, em đang có chuyện không vui, tụi mình gặp nhau đi.
- Chỗ cũ nhé em yêu?
- Dạ hoi, lần này mình gặp nhau ở đường xxx nha anh? - Dẹo.
- Tùy em.
Cô kết thúc cuộc gọi, rồi tự mình đi đến đường xxx trước, địa điểm gặp Tử Phong lần này bị thay đổi, thay vì là quán cafe với một không gian thơ mộng, dễ chịu, thư giãn, thì cô lại chọn con đường xxx để gặp nhau.
Đã 15 phút trôi qua, cuối cùng cô cũng tới đường đó trước, nhưng chỉ ít phút sau Tử Phong cũng đến theo, đường hai người gặp lần này là đường xxx nằm khá xa, chỗ đường trống vắng, hai bên là những tán cây, đồng ruộng trải dài khắp con đường, xung quanh đây cũng rất ít người, thậm chí là không có nhà cửa. Chỉ có 1 - 2 căn nhà hoang nằm cách xa nhau trên vỉa hè.
Xe của cả hai được dựng kế nhau và được đậu che khuất ánh nắng, cả hai cùng đồng nhịp bước ra cùng một lúc.
- Sao vậy em? Sao hẹn ra chỗ này xa quá vậy?
- Để làm gì thì anh cũng biết rồi mà, tại sao lại hỏi em? - Mặt gian.
- Biết gì?
- Anh giỡn hoài, anh lấy được rồi thì đưa cho em - Nhíu mày.
- Anh không mang theo bên mình, để hôm khác anh mang qua cho.
Cô nghe câu đó của anh ta xong thì đưa mặt giả vờ như hờn dỗi, không biết thứ cô muốn anh ta đưa là gì nhỉ? Cảm thấy tò mò về mối quan hệ của Tử Phong và Ngọc Ánh quá, nó cứ làm sao ấy.
Đứng nói chuyện một hồi cũng khá lâu, cả hai mỏi chân nên chuyển sang đi vào xe ngồi, Tử Phong đang âu yếm vui vẻ cùng Ngọc Ánh trên xe, còn vui vẻ chuyện gì thì ai mà biết được. Mối quan hệ của hai người này quá mập mờ nên đâu ai biết được.
Khoảng 1 tiếng sau, nói chuyện chán rồi nên cũng đành đi về, cả hai tạm biệt nhau bằng cái hôn lâu dài, sau đó Tử Phong ra xe chuẩn bị về. Đi được nửa đoạn đường trên chiếc xe ấy, thì xe của anh vô tình bị va vào ánh mắt của một người ngồi bên chiếc xe khác, người ngồi bên xe đối diện Tử Phong là Xuân Trường, vừa nhìn Xuân Trường đã có cảm giác chiếc xe quen quen.
Vì do là đi ngược chiều và chạy khá nhanh, nên Xuân Trường vẫn chưa hình dung, chưa nhớ ra được chiếc xe đó là của ai.
_________________________________
Hết chap 26.
Lâu quá rồi nhân vật phụ chưa xuất hiện nhỉ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com