Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Phá Sản..

Ngọc Hải đã thật sự phát điên? Những dư âm còn lại sau vụ nãy, Ngọc Hải không thể chấp nhận được..

- Bố xin mày.. đừng có kiểu thế. Mày đập đồ chắc mọi thứ trở lại như cũ.

- Đúng đấy, nhưng mà anh giết chết Tử Phong rồi...

- Nó xứng đáng bị như vậy, sao? Tiếc cho nó à? Giết nó xem như tế cho Quế Thị!!

Ngọc Hải bây giờ không khác gì con ác quỹ, sự tức giận đã dâng đến đỉnh điểm. Một trăm thằng Tử Phong xuất hiện Ngọc Hải cũng muốn giết.

Nếu lúc nãy Phong chịu đưa bản tài liệu thì đâu có chết? Hắn cũng thật ngu.

Bầu không khí trở nên im lặng, không ai mở miệng ra nói vì Ngọc Hải đang điên, sợ mở miệng ra, anh sẽ giết hết mọi người. Nói cũng phải nể Xuân Trường thật sự, ngày công ty mất tài liệu mật Ngọc Hải đã có những câu vô tình vậy mà Trường vẫn giúp anh mặc dù đã thất bại. Trường phải có lòng vị tha rất lớn mới làm được chuyện đó.

- Ê các em.

Không gian đang im lặng thì Minh Vương lên tiếng làm thu hút sự chú ý của mọi người.

- Gì?

- Lên báo rồi này.

- Lên báo gì? Vụ gì lên báo?

Vương giơ điện thoại cho mọi người xem, tin tức về việc các nhà đầu tư và cổ đông đã rút hết cổ phần của Quế Thị. Và nghi vấn rằng nó đang trên bờ vực phá sản...

Bài viết đã được update một tuần rồi nhưng không một ai trong số họ biết, nay lên đầu trang Facebook Vương thì mọi người mới biết được.

- Giờ mới biết thì vô vị vãi.

- Mệt quá im hêtd coi!!

- Quát vào mặt ai đấy? Cũng mày thôi!

- Thông cảm, thằng nhỏ bị xé tờ giấy giá trị mà..

Mọi người lắc đầu ngao ngán, thôi thì mặc Ngọc Hải, anh muốn làm gì thì làm, muốn nổi giận lúc nào kệ anh, miễn anh đừng quát mọi người nữa là được, đâu ai làm gì anh cũng bực. Cả 3 chơi đến trưa thì chán rồi nên cũng bày biện ra nấu ăn đồ các thứ, nấu xong cũng gần tầm 12 giờ nên quyết định vọng lên kêu Ngọc Hải xuống.

- Nên kêu nó xuống không?

- Kêu đi để anh đói tội lắm.

- Quế Ngọc Hải xuống ăn cơm - Trường nói vọng.

Đợi khoảng mấy phút rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt Ngọc Hải đâu, khá bực rồi, đã đói còn gặp tình trạng này thì đói meo ruột.

- Bố tiên sư nhà nó, đưa tao ba cây nhang với chén cơm, đôi đũa luôn càng tốt!! - Nhíu mày.

- Ủa chi vậy?

- Gọi hồn nó xuống ăn cơm.

- Ờ đây nè.

Cậu đi lấy những thứ đó theo như lời Xuân Trường nói, cậu ngây thơ quá đi mất. Xuân Trường nói thế chỉ vì tức gọi mãi không thấy anh xuống, thế mà Văn Toàn tưởng thật lại đi lấy cho anh.

- Tao cười ỉa, không phải đâu Toàn ơi, thằng Híp nó giỡn đấy - Cười.

- Nói thế mà tưởng thật, bố lạy mày, robot mà dễ tin người vậy?

- Ai biết.

- Thôi ăn trước đi, mặc nó.

Thế là cả 3 ngồi vào bàn ăn bỏ Hải trên lầu, gọi thế mà còn không xuống thì chịu. Ăn xong đương nhiên Xuân Trường là người rửa chén rồi, thật ra anh cũng không muốn đâu, nhưng vì Vương bắt nên phải nghe theo thôi, không thì toang lắm.

Xong công việc của mình, Xuân Trường cũng ra ghế ngồi chơi với vợ yêu của mình. Mặc dù chưa cưới nhưng cả hai lại sống chung như vợ chồng, tình cảm hơn đôi của Ngọc Hải nhiều hơn cơ. Đang ngồi chơi vui vẻ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa nên mọi người cũng khựng lại một chút.

- Thời tới nữa, khứa nào làm phiền tao giờ này? - Nhíu mày.

- Lèm ba lèm bèm, cút ra xem ai ấn chuông.

- Ơ..

- Ơ ớ gì? Tao đục mày bây giờ.

Trường đành ngậm ngùi đi ra xem ai nhấn chuông. Cứ tưởng là ai xa lạ, hóa ra là ba mẹ của Hải qua thăm.

- Ơ con chào hai bác ạ.

- Thằng Hải nó có nhà không con.

Trường gật đầu rồi né qua cho ông bà vào nhà.

- Aaa ba mẹ, ba mẹ mới tới ạ.

- Dạ chào hai bác ạ.

- Kêu thằng Hải xuống đây để ba noid chuyện.

Ông quay qua nói với Toàn, cậu cũng nghe bước lên lầu gọi Hải xuống, cậu mở cửa hé hé nhìn vào.

*Bụp.

Chưa kịp làm gì thì chiếc gối biết bay đã tự bay đến chỗ cậu.

- Sao lại ném mặt tôi?

- Ai biểu cậu vào phòng tôi không gõ cửa, với tôi không thích cậu lên đây nữa.

- Vậy bán luôn nhà đi, có nhà mà không cho vào phòng thì bán đi.

- Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi, tôi không muốn gặp cậu.

- Mắc gì không muốn gặp tôi?

- Aizz, làm sao mà biết được? Cậu ra ngoài đi.

- Ba mẹ đang dưới nhà, ba mẹ cần gặp anh, phắn xuống đấy mà gặp ba mẹ nhanh.

- Không... áaa đau đau.

Văn Toàn nắm lấy tai anh rồi kéo xuống nhà một cách không thương tiếc, chắc cậu chỉ muốn làm vậy cho nhanh, nếu không Ngọc Hải hắn nói nhiều thì lại mệt, cậu kéo hắn đi thế nhưng miệng hắn thì vẫn nói, suốt từ phòng hắn xuống đến dưới phòng khách hắn cứ thốt lên "đau đau, bỏ ra đau" nhưng cậu thì đâu có bỏ ra đâu. Cậu nắm một lần cho hắn biết kết quả khi ném gối vào mặt cậu, không liên quan nhưng nó là sự thật.

- Há há, tao không tin là mày luôn đấy Hải - Cười.

- Gì vậy ba mẹ? - Xoa tai.

- Công ty xảy ra chuyện mà không báo ba mẹ là sao? Rồi giải quyết đến đâu rồi?

- Căng thẳng quá bọn con cũng quên mất.

- Đã tìm ra ai lấy chưa? Mà sao lại mất, mất khi nào?

- Tuần trước rồi. Người lấy thì bọn con đã tìm được.

- Vậy có lấy lại được không?

- Con giết nó rồi...

- Sao? Mày nói gì? - Sốc.

- Thì nó lấy tài liệu rồi xé nên con giết nó rồi.

- Nhưng nó là ai?

- Dạ Dương Tử Phong - Trường nói.

- Dương Tử Phong ? Con trai Dương Gia à?

- Chắc là vậy.

- Vậy giờ bọn con tính thế nào.

- Chưa biết nữa, chuyện xảy ra nhanh quá, con không kịp làm gì.

- Vậy thôi nghỉ đi, ba về có việc.

Nói xong ông bà Quế ra về để giải quyết công việc của mình.

***

Sáng sớm của bao người, giờ này mà Hải vẫn còn ngủ, phải nói là ngủ một cách rất say, Xuân Trường cả Vương đã ra ngoài từ sớm, nhà chỉ còn mỗi hai người, mà Hải thì ngủ, còn cậu thì đang loay hoay dưới bếp làm những món đồ ăn thơm ngon. Một robot có niềm đam mê với ăn uống.

Quay lại trên phòng, Ngọc Hải đang ngủ một tướng rất duyên, anh đang thẳng cẳng nằm ngủ, hai mày thì nhíu lại chẳng hiểu vì sao.

*Reng reng.

Đang say nồng trong giấc ngủ ngon thì điện thoại lại reo lên một tiếng to làm Ngọc Hải giật nảy mình quơ tay loạn xạ kiếm điện thoại của mình, sau khi kiếm được anh không cần nhìn tên mà ấn nghe luôn.

Cuộc gọi

- Chủ Tịch đến công ty nhanh đi, các nhà báo với công an vay quanh khắp tòa nhà rồi - Hớt hãi.

- Tôi biết rồi.

Ngọc Hải cúp máy, vội vàng vào vệ sinh cá nhân, anh đang ngủ mà nghe được nhân viên nói thế thì sốc muốn xỉu, muốn tỉnh cả ngủ. 5 phút sau anh bước ra khỏi nhà tắm rồi gội vàng chạy xuống kéo Văn Toàn theo cùng mình.

10 phút sau với vận tốc chạy nhanh nhất có thể cuối cùng cả 2 đã đến công ty, phải nói lýc này công ty đông nghẹt, đông như kiến bu vào mật ngọt vậy, cả hai chen chút lắm mới vào được bên trong.

- Nhiều vậy?

- Họ đến niêm phong công ty lại...

Nghe đến đây Ngọc Hải như chết đứng, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, chỉ mới có một ngày mà công ty lại bị niêm phong sớm đến thế, Ngọc Hải cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ.

- Chặn bọn nhà báo lại đi, tôi sẽ nói chuyện với công an.

Nói rồi Ngọc Hải bước ra mời các chiến sĩ công an lên phòng mình làm việc và nói chuyện. Sau khoảng 30 phút nói chuyện làm việc với nhau thì cuối cùng cũng đã xong, họ bị tịch thu công ty và niên phong lại, tức là họ sẽ không được làm việc, xử dụng công ty. Và Quế Thị sẽ bị gạch tên khỏi danh sách công ty đứng nhất nhì Quốc Gia.

Sau khi ổn thỏa hết, các phóng viên và nhà báo cũng ra về hết rồi, giờ các nhân viên trong công ty cũng đang thu dọn hành lí và các đồ để rời khỏi công ty. Ngọc Hải ngồi buồn bã ở một góc nhỏ, mọi người cũng biết và buồn cùng anh nhưng không ai dám lại bắt chuyện cả.

- Cậu ra xe lấy tiền phát lại tháng lương cho mọi người đi...

- Đừng có buồn nữa nha.. - Ra xe lấy tiền.

- Đây là tiền lương của mọi người và thêm 1 tháng lương tôi thưởng cho mọi người nữa. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi, giúp đỡ cho Quế Thị, hôm nay Quế Thị chính thức dừng bước.. mong mọi người sẽ kiếm được việc tốt hơn... cảm ơn mọi người - Cúi đầu.

Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã cộng thêm đó là lời nói của anh làm mọi người như muốn rơi lệ, lần đầu thấy Ngọc Hải dịu dàng thế và buồn đến thế, đương nhiên làm việc lâu trong Quế Thị mọi người ai nấy cũng buồn theo rồi.

______________________________
Hết chap 28.

Anh nhà buồn kìa :((

Hí, do lịch học tớ nhiều quá nên tớ không thường xuyên đăng chap được cho mọi người. Thông cảm cho tớ nha<3

Cho tớ 1 vote và 1 fl để tớ có động lực ra tiếp nhe 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com