Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Điều Ước Của Em?

- Oa ghê quá ta, Ngọc Hải có người mình thương luôn rồi kìa. Là ai dạ? Nói em nghe xem.

Gương mặt hớn hở muốn biết hiện ra rõ ngay trên mặt cậu, Ngọc Hải sau khi nghe được câu hỏi của cậu thì hơi đổ mồ hôi, không biết là vì sao nhưng có lẽ anh không muốn nói thì phải.

- Thôi để có dịp thích hợp anh sẽ nói cho em sau..

- Thôi, em muốn nghe bây giờ...

- Thôi đi tắm, lát còn đi tiệc.

Anh lãng tránh qua chuyện khác, anh bước đến bên tủ lấy nhẹ bộ đồ rồi mang đi tắm luôn, cậu ở ngoài này hơi tức giận vì mình hỏi mà anh không trả lời, thế mà lại còn lãng tránh nữa chứ.

- Đúng là cái tên Ngọc Hải khó ưa!!

Gương mặt cậu tức giận bây giờ chẳng khác gì con sư tử cả, nhìn nó đáng sợ lắm kìa.

Một lát sau, Ngọc Hải bước từ trong phòng tắm ra, anh đang khoác trên mình một bộ đồ thật đẹp, Văn Toàn tuy robot nhưng vẫn biết cái đẹp cái xấu nha. Cậu nhìn anh không chớp mắt luôn.

- Sao, đẹp lắm đúng không?

- Ừ đẹp thật.

Cậu nói rồi đứng lên tiến đến tủ lấy một bộ đồ ra rồi đi đến phòng tắm. Ít phút sau cậu xuất hiện với thân hình thật cuốn hút, hôm nay cả hai cùng diện đồ đôi luôn đó, cậu vừa bước ra là anh cũng nhìn cậu đắm đuối y như lúc nãy cậu nhìn anh vậy. Ánh mắt cả hai cứ nhìn vào nhau không chớp mắt, bỗng cậu cất tiếng nói làm cho không khí trở lại bình thường.

- Sao, đẹp lắm đúng không?

Ủa, hình như cậu đang nhái lại câu của anh khi nãy thì phải, mà cũng không phải là nhái mà phải gọi là cậu chỉ trêu đùa anh có xíu thôi à.

- Đẹp, đẹp lắm.

Ngọc Hải cười tươi để lộ răng khểnh của mình. Cả hai đi xuống hầm xe, lần này Ngọc Hải chọn cho mình một chiếc xe thật đẹp để đi dự tiệc, năm nay vui thì nó cũng phải khác chứ nhỉ, anh mở cửa xe cho cậu lên trước rồi mình lên sau, khi lên anh không quên chòm qua thắt dây an toàn cho cậu nữa. Một hành động dễ thương.

18 giờ 00 phút tại nhà hàng xxx, sau ít phút chạy xe cuối cùng cũng đã đến, chiếc xe sang trọng của Ngọc Hải dừng bánh tại một nhà hàng nổi tiếng bật nhất Sài Gòn, anh tìm chỗ để xe rồi nắm tay cậu vào trong. Bên trong không đơn thuẩn là một nhà hàng, mà nó còn có cả khu đãi tiệc, hoặc tiệc sinh nhật, có cả bên làm đám cưới nữa, phải nói anh lựa nhà hàng này thật là đỉnh.

- Anh cần gì ạ?

- Tôi có đặt trước bàn đãi tiệc, cô dẫn tôi đến đó được không?

- Quý khách đi theo hướng này ạ.

Nhân viên nhiệt tình chỉ cho anh, sau khi vào được phòng mình đặt anh đã rất hài lòng về cách trang khí này của nhà hàng, tuy anh thuê một khu rộng để đãi sinh nhật và đãi tiệc tất niên cho công ty, anh cứ nghĩ sẽ không chia ra đâu vì rất tốn kém, tốn kém đây không phải tốn tiền mà là vì chia ra thì mắc công lắm, anh thấy cầu kì.

Nhưng giờ nhìn lại thấy phòng tiệc của mình được chia ra hai bên thật, một bên là sinh nhật anh còn một bên là để đãi tiệc tất niên cho công ty.

- Mười điểm không có nhưng!!

- Đẹp quá.

Ít lâu sau mọi người được mời đến dự buổi tiệc cũng đã tới, ai nấy khi bước vào phòng tiệc cũng đều thích thú bởi căn phòng rất đẹp. Sau khi có mặt đông đủ tại bữa tiệc, Ngọc Hải bước lên sân khấu dõng dạt nói.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc tất niên cũng như tiệc sinh nhật của Hải, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã không ngại khó để giúp đỡ, luôn đồng hành cùng tôi và HT để phát triển nó.

- Hải cảm ơn những người cũ cũng như mới đã ở lại HT. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cho HT ngày càng phát triển hơn nha! Cảm ơn HT Houses!!

- Việc nên làm mà Chủ Tịch.

- Cảm ơn đã góp mặt vào buổi tiệc!! Không say không về nhé?

Mọi người ai nấy cũng đều cười, la to lên, vì ít khi Ngọc Hải tốt bụng mà hiền từ như hôm nay mà, cứ ăn chơi khoải mái, chi phí các thứ cứ để Ngọc Hải lo. Ngọc Hải nói xong cũng đi đến bàn mình nơi có cậu, Xuân Trường và Minh Vương đang chờ sẵn, cả ông bà Quế cũng đến góp vui nữa.

- Ra dáng ông chủ phết!! - Trêu.

- Chủ tịch HT mà - Cười.

- Tuổi mới nhiều thành công nhé con trai, chúc cho HT của con sẽ được phát triển và vương xa ra thế giới nữa - Cười.

- Haha, cảm ơn ba mẹ nhiều!!

- Anh Hải đần sinh nhật vui vẻ.

- Em cũng sinh nhật vui vẻ.

- Ủa? - Y thắc mắc.

- Em cũng có sinh nhật à?

- Gật đầu - Ngày em đến bên anh là sinh nhật em, lúc anh khởi động em là lúc sinh nhật anh, nên sinh nhật anh cũng là sinh nhật em. Hai chúng ta có cùng một ngày sinh nhật.

- Khó thế cũng nghĩ ra.

- Người thông minh mà em.

- Ơ thế còn quà của em đâu?

- Lấy thân báo đáp nè lấy không?

- Ơ ơ?

- Trời ơi, riết rồi tui cảm thấy Toàn nó giống con người hơn là robot đấy!

- Ông giống tôi - Cười.

- Thật hong? Vậy con là con người rồi - Vui.

Mọi người bật cười vì sự dễ thương của Văn Toàn. Bữa tiệc trôi qua được 30 phút, Ngọc Hải đến bên Văn Toàn rồi thì thào với cậu.

- Đi chơi không em?

- Đang ăn tiệc mà?

- Kệ, anh sẽ cho em xem cái này vui lắm.

Cậu cũng dễ dãi gật đầu rồi đi theo anh, Xuân Trường ngồi kế bên nhìn hai người vậy cũng phát chán, anh lắc đầu một cách bất lực.

- Hai chó đó đi đâu vậy? Đi không rủ.

- Ai biết đâu, mà kệ hai nó đi. Bữa tiệc này sẽ là của anh với mày - Cười.

- Xưng hô kiểu gì thế? Cho ra sofa một tuần nhé? - Nhếch mép.

- Giỡn giỡn, ai lại chơi như thế...

- Biết điều xíu đi!!

- Dạ..

Trường không dám ho he một tiếng gì, sự sợ vợ của anh đã nhiều hơn so với trước đây...

***

Ngọc Hải đang dẫn cậu đi dạo trên đường, Văn Toàn cảm thấy khó hiểu khi anh dẫn cậu vào công viên ngồi ngắm trăng...

- Em thấy sao? Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ?

- Đẹp thật, nhưng anh dắt em ra đây chi?

- Cho em tận hưởng bầu trời đêm, nó thật bình yên làm sao.

Cậu nghe anh nói vậy cũng nhìn lên bầu trời, đúng thật, bầu trời đêm nay đẹp thật. Muôn vì sao lắp lánh trên bầu trời rất đẹp, khung cảnh này thật yên bình làm sao. Cả hai im lặng chẳng hề nói gì, có lẽ họ đã chìm vào khoảng không riêng của chính bản thân mình..

- "Bầu trời đêm nay thật đẹp... đẹp và bình yên giống như em vậy. Ở bên em anh luôn cảm nhận được sự bình yên và an toàn, không biết vì điều gì mà anh đã thích em, anh đã yêu em... Nhưng anh lại không đủ can đảm để nói, không phải vì anh nhát gan, mà vì anh sợ mất em.. mất đi tình bạn đẹp này. Vốn dĩ robot thì chẳng hề biết yêu. Con người và robot cũng không thể yêu cũng không thể cưới.. Nhìn về anh của 6 năm trước đã từng mắc sai lầm trong tình yêu, hứa với bản thân mình không yêu thêm một ai nữa, nhưng sống chung với em, em luôn quan tâm anh, chăm sóc anh như người vợ.. trong anh lúc nào cũng hy vọng rằng em có thể là con người, anh khát khao sự sống của em bây giờ là một con người chứ không phải robot.. Nhưng chắc là do số trời khiến em đến bên anh là một con robot.. anh cũng chẳng thể thay đổi được gì. Và tình yêu này dành cho em nhưng chỉ mình anh biết.. xin lỗi em vì sự ích kỉ này mà không nói ra, nhưng đó sẽ tốt hơn cho anh và em rất nhiều..."

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình này của anh và cậu, nhưng suy cho cùng anh cũng chẳng dám nói. Bản thân anh biết rõ con người và robot sẽ không bao giờ tồn tại thứ tình cảm đặc biệt... chuyện yêu đương lại càng không..

Sáu năm đổi lấy sự chính chắn và trưởng thành, anh đã suy nghĩ cho cậu rất nhiều, nhưng có lẽ cậu không biết đến nhỉ..?

- "Em ước em và anh mãi mãi ở bên cạnh nhau như những lúc này.."

Tâm hồn cậu, tính cách cậu rất giống con người, nhưng thể xác cậu lại là robot, cậu chỉ học được cách trở thành con người, nhưng cậu lại không học được cách tự biến bản thân mình thành con người...

Ngọc Hải vô thức rơi nước mắt, nó rơi trúng tay Văn Toàn, cậu sợ hãi khi thấy chủ nhân mình như vậy.

- Anh Hải, sao anh lại khóc?

Cậu lây tay anh khiến anh từ khoảng không của mình mà giật nảy, anh quay qua nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng lau những giọt nước mắt đó đi.

- Anh không sao, chắc bụi bay vào mắt anh. Em đừng lo quá...

- Vâng..

Nói vậy mà cậu cũng tin nữa, bản thân anh cũng biết anh khóc vì điều gì, không đơn thuần là bụi vào mắt. Đúng là robot ngốc mà.

- Về nhé?

Cậu gật đầu rồi nắm tay anh đi về, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nhưng khi gần về đến nhà hàng thì có một đám người chặn đường cả hai. Bên cạnh anh  bây giờ chẳng có vệ sĩ hay bất kì tên đàn em nào.

- Bọn mày tính đi đâu?

- Cút chỗ khác!

- Không thì sao?

Vừa dứt câu, bọn người đó đã bay vào đấm anh một cái làm anh mất thăng bằng mà ngã ra đất. Thấy thế cậu cũng chẳng để yên mà nhào vào đấm bọn họ. Robot mà, chỉ cần vung nhẹ vài cái đấm là hạ được bọn chúng, nhưng thứ bọn chúng nhắm đến không phải là cậu mà là Ngọc Hải.

Cậu càng đấm bọn họ bấy nhiêu thì Ngọc Hải nằm bên kia bị đấm nhiều bấy nhiêu, cậu hoảng loạn không biết làm gì cho đúng thì phía sau có thêm vài tên nữa đang lao đến đánh cậu.

Cậu dùng hết sức để đánh trả lại bọn họ, nhưng bọn họ khá đông, điều cậu e ngại nhất bây giờ là Ngọc Hải anh đang bị đánh rất nhiều, nếu cậu manh động thì anh sẽ bị đánh đến chết nên cậu đành chấp nhận đứng yên cho bọn chúng bắt lại.

- Dừng lại!

Một tiếng nói vang lên khiến cả bọn đứng hình, cứ nghĩ sẽ có người đến cứu nhưng không. Không ai khác chính là giọng của Ngọc Ánh, người đánh cả hai nãy giờ cũng chính là người của cô.

- Cô làm gì vậy?? - Nhíu mày.

- Thích! Ai bảo không chịu quay lại với tôi?

- Chỉ vậy mà kêu người đánh anh ấy?

- Anh yêu à, cái này là lỗi do anh, nếu ngay từ đầu quay lại thì không phải xảy ra chuyện này rồi - Cười.

- Im mồm, đồ dơ bẩn!! - Đau.

- Đau lắm đúng không?

- Giỏi thì giết tao đi?

- Mạnh miệng quá anh yêu, quay lại với em, em sẽ tha cho anh và mạng chó thằng Toàn.

- Đang nằm mơ à?

- Này là do anh nhé? Đập nó!!

Bọn người đó nghe lệnh từ cô ngay lập tức vồ vào đánh đập Ngọc Hải, cậu đứng nhìn anh bị đánh thì không chịu nổi mà bay vào hất hết bọn người kia ra xa. Với sức lực của cậu thì chỉ chưa đầy 3 phút, đám người đó đã nằm la liệt dưới đất, cậu vội vả chạy đến bên anh.

- Anh có đau lắm không? Có sao không? - Sợ.

- Anh không sao đâu, em có sao không? - Đau.

- Lắc đầu - Nhưng mà anh chảy máu kìa... - Sợ.

Lấy tay lau đi những bệt máu trên người anh, Ngọc Hải đã mất hết sức lực rồi, bị đánh đau như thế mà vẫn quan tâm đến cậu.

Tưởng sẽ ổn nhưng không, anh đã quên lại vẫn còn Ngọc Ánh, cô ta đang lao đến cậu với vận tốc khá nhanh, trên tay còn cầm theo một con dao nữa..

- Mày phải chết!! Mày chết đi!! - Hét lớn.

Ngọc Hải ngước lên nhìn, Văn Toàn vừa quay qua thì...

*Bụp.

Ngọc Ánh đã đâm vào cậu, đã đâm thẳng vào Văn Toàn cậu.. con dao vẫn nằm trên người cậu. Còn Ngọc Ánh đã bỏ chạy đi rồi.

_______________________________
Hết chap 33.

Toàn sẽ không sao đâu 🥺

Không vote Sa bắn đó 😼🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com