Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Trò Chơi Săn Người?

- Câm mồm!!

- Xoát nhà!!

Nghe lệnh phát động từ Trường, cả đám người lục tung cả căn nhà nhưng chỉ có mỗi vợ chồng ông Dương và một số người làm.

Máu từ vết thương ông Dương chảy ra rất nhiều, vợ ông thấy vậy đã năn nỉ xin tha.

- Xin cậu tha thứ, lỗi lầm của thằng con nghịch tử của chúng tôi không thể nào rửa sạch, mong cậu tha cho...

Bà liên tục cúi đầu, miệng không ngừng nói câu xin lỗi, chắc Ngọc Hải sẽ mềm lòng. Vì bà vẫn đáng tuổi mẹ anh nên có thể anh sẽ tha. Nhưng không bà đánh gia Ngọc Hải quá thấp, bây giờ chỉ có Thánh mới cản được anh.

- Nếu tôi nói không? - Trường lên tiếng.

- Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà?

- Chuyện đấy là do thằng Phong gây ra, vợ chồng tôi có đắc tội với cậu đâu?

- Chà.. thương con trai quá nhể? - Trường nói.

- Ông bà nghĩ sao về việc mình được đoàn tụ với con trai??

Nghe thấy lời y nói, ông bà hét thật to.

Anh ra lệnh cho đám đàn em kéo nòng súng rồi chỉa về hướng ông bà Dương khiến 2 người càng hoảng sợ hơn.

- Xin hãy tha cho chúng tôi..

- Để tôi nói cho ông bà một tin chấn động.

- Dương Thị phá sản là do tôi làm!

Nghe thấy lời đó, ông trợn mắt lên nhìn Hải, chưa kịp nói gì thì đã bị bắn chết.

*Đoàng đoàng.

Lần này thì chết thật rồi. Nhưng nghĩ cũng thật tội, vì ông bà Dương chẳng có làm gì đắc tội với Ngọc Hải cả, tất cả là do quý tử Dương Tử Phong của ông bà gây ra, hắn cũng đã trả giá cho việc đó. Nhưng cả hai vẫn chưa biết gì về cái chết của con mình.

Ngọc Hải đã hận cả thế giới sau khi mất đi người mình thương nên đã tiễn cả hai được đoàn tụ với con mình sớm hơn dự tính.

Ngọc Hải quay đầu ra xe trước.

- Giết rồi dọn sạch sẽ chỗ này!!

***

- Phong tỏa Dương Gia!

- Địa điểm tiếp theo để săn mồi là ở đâu đây???

- Đi đâu chơi đi. Làm nhiều việc cùng lúc tao hơi mệt...

- Có cần cho nó phá sản không?

- Mệt thì để tao - Khoái chí.

- Trò vui còn nhiều mà, gấp gì?

- Nhà báo làm việc nhanh quá!

Vương hớn hở đưa điện thoại cho cả 2 xem, đó là tin tức từ Dương Gia và Dương Thị đã đứng top trang báo.

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...

- Qua Vương Gia nhanh đi, tao còn nhiều việc phải làm.

- Mày gấp cái gì? Chỉ có chim chuột với thằng Híp là hay thôi.

- Không có tức ha gì? - Nhếch mép.

Nghe câu nói châm chọc, Ngọc Hải móc súng ra kéo nòng chỉa về Trường.

- Hihi giỡn xíu mà căng vậy?

- Hihi tớ cũng giỡn - Cười.

- Đá hai bây xuống xe giờ.

- Săn mồi thôi các bé ơi.

***

Cả ba đang ở trước Vương Gia, Ngọc Hải có vẻ thích thú hơn so với Dương Gia. Lần này muốn tạo bất ngờ nên chỉ có ba anh vào thôi.

Bước vào trong chính diện Vương Gia, không cần anh lên tiếng thì ông Vương cũng đã phải sững sờ đến hoang mang, không biết vì sao Quế Ngọc Hải lại đến nhà mình.

- Quế Ngọc Hải... - Cúi đầu.

- Bọn tôi vô hình à? - Nhíu mày.

- Xin lỗi, tôi không nhìn thấy... chào Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương...

- Ai cho ông gọi họ tên tôi?? - Cười nham hiểm.

Vương Thị lúc trước làm ăn rất tốt, nhưng so với Lương, Vương Thị và HT thì còn thua xa. Nghe câu hỏi ấy thì cho dù có là người thường còn sợ nói gì là ông Vương.

- Tôi.. xin lỗi... nhưng hôm nay các cậu đến đây có việc gì vậy?

- Tôi muốn gặp bình rượu quý của ông!!

Nói xong cả ba đi đến sofa ngồi bắt chéo chân.

Ông Vương thở phào một hơi, tưởng sẽ gặp chuyện gì chứ, ai dè là muốn gặp Ngọc Ánh. Nghĩ cô con gái rượu của mình được Ngọc Hải chú ý đến nên anh mới đích thân đến tìm gặp như vậy. Trong lòng ông có chút vui sướng nhưng cũng có chút lo sợ, không biết cô con gái mình có làm gì đắc tội với các anh không mà hôm nay cả ba đến với gương mặt đầy sự chết người này.

Ít lâu sau Ngọc Ánh cùng bộ dạng ngáy ngủ từ trên lầu xuống, do mới sáng sớm nên cô còn ngủ. Vừa bước xuống đập vào mắt mình là Ngọc Hải cùng Xuân Trường và Vương, cô có một chút hoảng rồi.

- Anh đến đây làm gì?

Ngọc Hải im lặng không nói gì.

- Đến đây làm gì? - Nhíu mày.

- Bình rượu quý của Vương Gia ăn nói không phải phép thì tính sao đây nhỉ? Trường cười.

- Xin lỗi các cậu, nó còn nhỏ quá không biết gì, mong được tha thứ ạ...

- Sao phải xin lỗi? Con biết mình đang làm gì, bọn họ chỉ là tép rêu thôi!

- Mạnh miệng lắm em yêu - Y cười khoái chí.

- Xin lỗi ba cậu mau!! Ai cho con ăn nói vậy?

- Sao con lại không được nói? Con nói đúng mà?

- Im mồm! - Ông quát.

- Đủ chưa?

Mặt ông Vương trở nên sợ sệt hơn nhìn mọi người, còn riêng Ngọc Ánh, cô vẫn bình thản đứng đó chẳng thấy sợ gì cả.

- Trả tài liệu lại cho Quế Thị đây!!

Nghe anh nhắc đến bản tài liệu mật của Quế Thị, trong cô có chút bối rối, cô trợn mắt lên nhìn anh, cô không nghĩ anh lại biết được điều này.

- Con hơi mệt, xin phép cả nhà - Cúi đầu.

- Mày nghĩ tao là thằng điên của sáu năm trước à?

- Tôi mệt thật... tôi muốn nghỉ ngơi..

Nói xong cô quay mặt bước lên lầu, vừa lên được 1 bậc thì có tiếng nói khiến cô khựng lại.

- Vương Thị sẽ biến mất nếu mày bước thêm một bật nữa!

- Anh nghĩ tôi sợ à?

Cô không tin những lời hù dọa đó của anh, cô bước lên một bậc nữa thì thấy chẳng sao cả. Cô quá quen với những trò dù dọa chán ghét này của anh nên cũng chẳng sợ chút nào, cô đang ngầm thách thức anh, xem xem khi cô bước lên rồi thì có như lời anh nó không.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của ông Vương vang lên, tiếng chuông phá hủy bầu không khí đầy căng thẳng và sự chết chóc.

Không rõ nội dung cuộc gọi ông là gì, nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, nét mặt ông rất hoảng và lo sợ. Ông nhìn vào đứa con gái mình, xong lại nhìn qua Ngọc Hải, ông thật sự đang rất sợ.

- Ba làm sao vậy?

Thấy ba mình với vẻ mặt lo sợ nên cũng tiến đến hỏi thăm ông.

- Tôi xin cậu, tôi lạy cậu, đừng làm vậy với công ty tôi...

________________________________
Hết chap 35.

Mấy anh nhà gắt quá 🔫

Off lâu quá mấy pà quên Sa òi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com