Chap 37 : Ngoại Lệ Của Anh?
Về đến nhà, Ngọc Hải vẫn gương mặt lạnh đó không chút thay đổi, anh không nói năng gì mà bước thẳng lên lầu. Xuân Trường và Vương đang rất khó hiểu về Ngọc Hải.
- Thằng Hải nó cứ sao á.
- Thông cảm người ta đang thất tình...
- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Vào ghế ngồi thư giãn một chút sau cả buổi sáng mệt nhọc đi săn người cùng Ngọc Hải.
Chỉ ít phút sau đám đàn em đã mang Ngọc Ánh về đến nhà Ngọc Hải.
- Để nó ở đâu đại ca?
- Phòng kín. Nhớ, là trói cho kĩ vào.
Đám đàn em nghe lệnh cũng đưa Ngọc Ánh vào bên trong phòng kín.
Phòng kín là căn phòng dùng để nhốt hoặc tra tấn những kẻ đắc tội với Ngọc Hải, đó là căn phòng nằm phía sau khu vườn nhà anh. Những kẻ vô tình đắc tội hoặc làm chướng mắt Ngọc Hải sẽ bị nhốt vào căn phòng này và bị tra tấn hằng ngày. Lúc trước có những người từng vào đây và bị tra tấn một cách dã man, sống không bằng chết, như một địa ngục trần gian.
Người được đặc cách ở đó còn là hình nộm để anh tập súng mỗi ngày. Trước vào đó chỉ có thể một đi không trở lại!
Sau khi đưa Ngọc Ánh vào phòng, đám đàn em nhanh chóng trói cô lại rồi ra ngoài, trước khi ra còn không quên khóa cửa lại, bọn họ cùng nhau chia ra canh căn phòng này.
***
Ngọc Hải không vào phòng của mình mà anh lại đi đến phòng cosplay, nơi Văn Toàn vẫn say giấc nồng ở đó. Ngọc Hải nhẹ nhàng mở cửa vào trong, thứ đập vào mắt anh không phải là Văn Toàn chạy nhào tới ôm lấy anh như lúc trước, mà là Văn Toàn đang nằm yên bất động cùng tấm vải che khắp cơ thể.
Nhẹ đóng cửa lại rồi từ từ tiến lại chỗ Văn Toàn, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải trắng đang bao trùm trên cậu xuống.
- Anh xin lỗi vì ngay lúc này chẳng thể làm được gì để em tỉnh lại, nhưng em yên tâm, anh sắp lấy lại công bằng cho em rồi, anh sắp trả thù được cho em rồi...
Đáp lại anh là sự im lặng của đối phương, anh nhẹ nhàng nở nụ cười ngượng ngạo không biết làm gì.
- Anh đã giết hết bọn họ... anh trả thù cho em rồi, anh mang Ngọc Ánh về cho em. Em vui không?
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, khóe mắt của Ngọc Hải rưng rưng như sắp khóc. Nhưng không sao, anh vẫn kìm nén được.
- Nghỉ ngơi nhé? Anh sẽ tìm người cứu em..
Anh hít một hơi rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống, anh đứng lên rồi nhẹ nhàng trùm lại tấm vải trắng lên cho cậu. Sau đó rời khỏi phòng.
Xuân Trường ngồi dưới phòng khách chơi, vừa hay thấy Ngọc Hải đi xuống nên muốn khoe thứ gì đó cho Ngọc Hải coi.
- Lại đây cho chú em xem cái này nè.
Ngọc Hải với một sắc thái bất cần đời bước lại chỗ Xuân Trường, Xuân Trường đưa điện thoại ra cho anh coi, đó là bài báo liên quan đến Vương Gia.
- Thì sao?
- Ơ... mày khóc nữa à?
- Không...
- Ánh mắt mày đã thú tội rồi con - Y nói.
- Không có...
- Nhớ nó nữa hả? Xa mới có một ngàu thôi đấy!
Nghe xong Ngọc Hải càng buồn thêm, biết được mình nói sai gì đó nên anh đã sửa lại.
- Xin lỗi đồng chí, đáng ra tôi không nên nói vậy. Đồng chí đừng buồn nhé?
Ngọc Hải vẫn im lặng chẳng nói câu nào.
- Vui lên đi, tớ dẫn cậu đi bar nhé?
- Không đi...
- Tao bao - Trường nói.
- Không..
- Mày đừng như vậy nữa. Đây không phải cách giúp Toàn tỉnh dậy.
- Vậy mày nói đi tao phải làm gì?
- Tìm tiến sĩ giỏi về cứu robot của mày.
- Hay lắm, ai sửa được thưởng nóng trăm triệu.
- Đù đại gia, tiền đâu ra lắm vậy?
- Không biết. Vài đồng bạc lẻ có là bao? Toàn tỉnh dậy là được!
- Sức mạnh tình yêu chăng?
- Nhanh đi!!
- Má tiến sĩ hay cô hồn mà muốn là có?
- Hihi, ủa mà con điên kia đâu rồi?
- Chỗ cũ!
- Bỏ đói nhá, đứa nào cho ăn tao chặt tay đứa đó!!
***
Ít phút sau cũng có người đến tìm gặp, ông là một người chuyên về robot và sửa rất giỏi. Ông tới nhà sửa robot cho Ngọc Hải, ông được dẫn lên phòng cosplay nơi để Văn Toàn ở đó.
- Có sửa được không?
- Xin lỗi nhưng tôi không làm được.
- Nó bị sao vậy ông?
- Trung khu điều khiển của robot đã bị một vật nhọn đâm trúng khiến nó bị hỏng, nghiêm trọng hơn là nó đã trúng luôn công tắt nguồn khởi động robot nên việc sửa lại là không thể!
- Không còn cách nào sao?
- Robot khi bị hỏng bộ trung khu điều khiển khiến nó sẽ ngưng hoạt động, điều này đồng nghĩa với việc bỏ đi thôi.
Nghe đến đây, Ngọc Hải muốn khóc thêm lần nữa, anh thật sự không tin vào tai mình, không tin vào những gì đang diễn ra, niềm hy vọng cuối cùng trong anh bị dập tắt. Vậy là Văn Toàn mãi mãi không tỉnh dậy sao?
Xuân Trường cho người lên tiễn ông tiến sĩ ấy về, kèm theo đó là một ít tiền cảm ơn ông đã đến.
- Đừng buồn nữa, còn nhiều người nữa mà?
- Vậy gọi thêm đi.
Cứ thế đến chiều, hàng chục tiến sĩ đến rồi lại rời đi, họ đều có chung một kết quả.
Ngọc Hải trên phòng như rơi vào trầm tư, anh chẳng biết nói gì bây giờ, lần lượt những người tiến sĩ đến rồi lại kết luận như vậy khiến Ngọc Hải rất suy sụp. Tia hy vọng cuối cùng này cũng không còn sao?
*Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại hòa cùng không khí yên lặng đến lạ này khiến người ta giật nảy mình, Ngọc Hải nghe thấy tiếng chuông vang lên trong lòng mừng rỡ hẳn, anh nghĩ sẽ có người đến sửa được, nhưng khi lấy điện thoại ra xem anh lại ủ rủ trở lại. Người gọi không phải các tiến sĩ mà là ba anh.
Cuộc gọi
- Có chuyện gì vậy ba?
- Về nhà, có chuyện muốn nói.
- Lát con về.
Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng đứng lên lấy tay gạt đi nước mắt.
- Tao về Quế Gia, ở đây có ai đến sửa thì cho họ vào.
Nói xong Ngọc Hải ra khỏi phòng để đến Quế Gia.
- Thằng Hải trông buồn thế nhỉ?
- Tất nhiên, chứng kiến cảnh người mình thương bị đâm, rồi chính tai nghe bảo không thể cứu được, Thánh còn không chịu nổi nữa là...
- Tội thật. Lần đầu thấy nó bị vậy..
Xuân Trường nói cũng đúng, Ngọc Hải lúc trước dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không khóc, nay lại khóc lại buồn với một con robot không là gì cả. Nói không là gì cả cũng không đúng, bởi Ngọc Hải xem Văn Toàn cậu là tất cả mà.
- Mà nếu thằng Toàn không bị đâm, nó vẫn còn hoạt động thì hai đứa nó có đến được với nhau không ta?
- Đương nhiên là không thể rồi, người với robot làm sao mà đến được với nhau? Vấn đề ở chỗ không biết thằng Toàn nó có biết yêu không đã!
- Cũng đúng nhỉ. Mà nghĩ chắc sau chuyện này thằng Hải nó trở lại như ngày xưa quá..
- Là sao?
- Lạnh lùng, ít nói, tàn ác như lúc đó nhớ không? Bao nhiêu người làm chướng mắt nó nó giết hết sạch, phụ nữ phụ nam gì nó cũng chẳng tha.
- Mà nói mới nhớ, từ lúc có thằng Toàn là nó vui vẻ hòa đồng hơn, không hề lạnh lùng hay tàn ác gì cả. Tao để ý điều khác thường đó.
- Không lẽ mỗi thằng Toàn là ngoại lệ của nó?
- Chắc vậy rồi.
- Haizz - Cả hai thở dài.
Xuân Trường nói đúng, từ lúc có Văn Toàn cậu bên cạnh, Ngọc Hải như được sống lại, anh vui hơn, hiền hơn lúc trước, lạnh thì cũng có nhưng đó chỉ là đối với những người khác thôi, còn đối với Văn Toàn cậu thì anh luôn dịu hiền.
Có Văn Toàn cậu rồi, Ngọc Hải cũng không còn ác độc hay giết người như lúc xưa nữa, những kẻ làm chướng mắt anh đều cho qua chứ không hề có ý định giết. Nay chứng kiến cảnh Văn Toàn bị đam ngay trước mặt mình, dã thú ác độc trong anh lại một lần nữa được đánh thức và trỗi dậy.
- Giờ làm sao để nó tỉnh lại nhỉ?
- Chờ đợi mấy ông tiến sĩ giỏi giỏi thôi. Tìm hết những người trong nước đã, rồi mới tính đến ngoài nước.
- Bạn yêu nói chuẩn quá.
- Tớ mà - Tự hào.
- Phải làm thằng nhãi đó vui thôi chứ nó mà trở lại như trước thì chết dở.
______________________________
Hết chap 37.
Anh nhà đừng buồn nữa nhe 🥺
Vote đi không Sa bắn đó 😼🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com