Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Chủ Tịch HT Cũng Biết Yêu Sao?

Khi thấy cánh cửa căn phòng được mở ra rồi đóng lại, âm thanh của tiếng cửa đã làm thu hút ánh nhìn của Ngọc Ánh, cô đưa gương mặt buồn bã kèm theo những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô mà nhìn mọi người.

- Thằng chó - Khóc.

- Tao đã làm gì đâu?

- Đời gái của tao!! Mày gián tiếp hại tao rồi - Khóc.

- Mày còn cái gì để mất mà bày đặt đời gái đời trai gì ở đây?

Trường châm chọc.

- Chơi với ông già gần 50 tuổi sao không than? Giờ cũng là 50 nhưng 3 tên lận, không sướng sao?

- Im đi, đời gái của tao bị bọn mày hại rồi đấy.

- Vậy thêm lần nữa cho nát luôn nhé?

Nói xong Ngọc Hải ra lệnh cho đám đàn em đánh thức 3 gã đàn ông kia dậy.

- Em ngon lắm cô gái à.

- Bọn anh thích lắm.

- Im đi lũ chó khốn khiếp.

Ngọc Hải đứng phía bên kia âm thầm ra lệnh cho đám đàn em, sau khi đã nhận lệnh từ Ngọc Hải, đám đàn em lấy súng ra.

*Đoàng đoàng.

Những viên đạn được phóng ra từ nòng súng của đám đàn em bay xuyên qua tim của bọn họ, ngay lập tức bọn họ ngã nhào xuống đất mà chết. Hành động của đám đàn em làm quá nhanh khiến Ngọc Ánh khiếp sợ.

- Dọn.

- Không cần đâu!! Cứ để yên đấy, xong rồi thì đứng qua một bên đi.

- Dạ đại ca.

- Tụi bây ác vậy? - Sợ hãi.

- Thấy con mèo của tao có đẹp không?

Anh đưa ánh mắt chiều chuộng nhìn con mèo đang trên tay mình mà phớt lờ đi câu nói của Ngọc Ánh.

- Tha cho tôi đi, tôi không muốn chết như vậy - Lắc đầu.

- Mày nói gì? Nghĩ đơn giản quá vậy? Bộ muốn là chết sao?

- Chứ các người muốn gì?

- Tao sẽ cho người đào tạo mày thành một người biết chơi dao và súng một cách chuyên nghiệp.

- Gì? - Không tin.

- Không tin à?

- Lí do??

Chà, Ngọc Ánh này cũng thông minh quá ta, đúng là con gái thông minh, Ngọc Hải đánh giá thấp cô quá rồi.

- Tại sao tao phải nói cho mày?

- Má...

- Ngày mai sẽ có người đến đưa mày đi.

Nói xong anh cùng cả 2 người bạn của mình rời khỏi phòng đi lên nhà chính. Nhưng tại sao Ngọc Hải lại muốn đào tạo Ngọc Ánh chứ? Rõ là Ngọc Ánh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng, mà sao Ngọc Hải lại giữ lại cơ chứ? Hay trong mắt Ngọc Hải, cô còn giá trị sao?

- Sao mày đào tạo nó?

- Tao có mục đích riêng. Nó vẫn chưa hết giá trị mà - Vuốt chú mèo.

- Vãi ông ạ!! Tao thấy nên giết nó lẹ đi thì càng tốt.

- Ngu! Phải biết tận dụng con mồi.

- Để xem, mày làm gì nó tiếp theo.

- Đi làm đồ ăn cho tao, Vương...

- Có tin tao đấm mày không?

- Nhanh đi, 5 phút nữa tao xuống ăn.

Ngọc Hải đứng lên rời khỏi phòng khách, anh tiến lên phòng cosplay trước để gặp Văn Toàn.

Bước vào căn phòng vẫn như thường lệ, chẳng có chút gì thay đổi, người vẫn nằm đó, nhưng nay sắc mặt Ngọc Hải vui hơn nhiều, anh bước vào trong đặt con mèo lên giường cạnh Văn Toàn. Chú mèo cũng rất ngoan và nằm yên ở đó.

- Con mèo mà em nhặt được, nay nó lớn như vậy rồi - Cười - Anh đã nở nụ cười đầu tin sau chuỗi ngày vắng em, vì anh đã thấy được tín vật cuối cùng em để lại cho anh...

- Nhưng nó sẽ không thay thế được em mãi, mau tỉnh lại nhé? Yêu em!!

Ngọc Hải hơi buồn, tuy có con mèo ở bên nhưng nó không phải cậu...

Nay Vương mang trả lại con mèo cho Hải để Hải vui khi có con mèo, con mèo chỉ là mang cái mác là Văn Toàn đã nhặt thôi. Nó không thể khiến Ngọc Hải vui được.

*Cốc cốc...

Đang ngồi với những dòng suy nghĩ buồn rầu, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Anh không nói gì vẫn ngồi im đó.

- Mày có xuống ăn không?

Thấy không có tiếng đáp trả lại, Minh Vương đành đẩy cửa ra nói.

- Xuống trước đi, 2 giây sau tao xuống.

- Mày có mà 2 tiếng á chứ 2 giây!!

- Dạ ra liền - Lườm.

Ngọc Hải nhẹ nhàng đặt tay Văn Toàn xuống giường, anh gửi gắm ánh mắt yêu thương nhìn cậu, rồi sau đó anh cũng đứng lên và rời khỏi phòng cùng Minh Vương đi xuống nhà.

- Bạn ơi, nói mình nghe xem bạn tính làm gì với con quỷ đó khi biến nó thành sát thủ.

- Vui thôi bạn...

- Mày rảnh, tốn sức.

- Nhìn vậy thôi chứ được việc lắm.

- Thằng xàm rẻ rách, mày triệt nó nhanh đi nhìn ngứa mắt.

- Từ từ thì cháo mới nhừ.

- Nói đi mày tính làm gì?

- Tao cũng chưa nghĩ ra nữa.

- Toàn nó có biết mày khùng không?

- Đạp mày dính vô tường bây giờ, nhắc Toàn hoài tao nhớ nhé..

- Ủa mà sao mày cứ bật máy lạnh phòng cosplay thế, biết tốn tiền không?

- Thích thì bật, cho em yêu tao mát.

- Èo, Chủ Tịch HT biết yêu từ khi nào?

- Từ lần đầu gặp em, anh đã bị u mê.

- Hợp vần he? - Bất lực.

- Ăn xong đi chơi không? Nay tâm trạng tao tốt.

- Ngày nào cũng được vậy thì hay biết mấy.

- Có con mèo thôi nhé, nhưng cũng không vui mấy...

- Vậy thôi ở nhà, mai đi, giờ khuya rồi.

- Ủa sao tụi mày ở nhà tao hoài, cũng có nhà mà sao không về đi?

- Giời, bọn tao mà không có đây chắc nhà này thành nhà hoang mẹ rồi.

- Why??

- Why cái con khỉ mốc xì á, không có Toàn thì mày trên công ty hay ăn chơi lêu lỏng đâu mẹ rồi, bỏ cái nhà bụi bám không thành nhà hoang mới lạ.

- Vậy thôi hai mày ở lại, tao đi làm thì lo ở nhà dọn dẹp.

- Bạn không phải osin! - Lườm.

- Bạn chất lượng hơn osin nhiều!!

- Đấm mày giờ, chả khác gì mày bảo hai tao là osin mà đẳng cấp hơn osin tí hả?

- Vâng, chính nó.

- Về thôi Vương - Kéo tay Vương.

- Giỡn mà, làm người ai lại nói bạn mình thế? Bình tỏn ngồi xuống đây, uống miếng nước ăn miếng bánh nhé?

- Nước đâu? Bánh đâu?

- Tự xuống bếp lấy, không có thì tự đi mua.

- Nói như nói?

- Thôi tao ăn xong rồi lên ngủ đây... dẹp hộ cái, sẵn rửa luôn - Ôm con mèo đứng lên.

- Đập đi rửa gì nữa.

- Ok đập đi. Mấy triệu một bộ chén.

- Bốc phét là giỏi, tầm mấy chục!

- Có tiền thì cái gì cũng có thể ok... mà thôi, tao đi ngủ, lo mà dọn dẹp nhà cửa đi, xong thì muốn làm gì làm, đừng đốt nhà tao là được.

- Cút mẹ mày đi.

Vậy là Ngọc Hải ôm Bella (là con mèo) đi lên lầu, trên đường lên lầu anh không ngừng vuốt ve, gãi đầu cho Bella. Ngọc Hải cứ thế ôm nó vào phòng rồi ngủ.

Phía nhà dưới vẫn còn hai con người ngồi đơ như tượng này, cả hai không biết phải làm gì bây giờ, Ngọc Hải đã xem cả hai như osin cho nhà của mình, mặc dù cả hai là bạn thân của anh. Cũng bất mãn lắm nhưng đâu có làm được gì Ngọc Hải đâu.

- Ai nào ai nào? Ai sắp là người bị mang ra làm trò đùa nào? Đoán xem là ai nào?

- Bớt khùng đi! - Vương mắng.

- Nó làm gì con mặt quỷ đó?

Con mặt quỷ? Ý Xuân Trường đang nói là Ngọc Ánh? Sao lại là con mặt quỷ nhỉ?

- Kệ nó đi, sao tao mong nó chết càng sớm mà thằng Hải cứ để nó sống.

- Kể ra nhìn mặt nhỏ đó thấy ghét nhờ?

- Gặp tao tao cũng giết bỏ mẹ nó từ lâu rồi, thứ gái gì đâu mà.

- Mới tí tuổi mà sống như cứt.

- Vương Gia bất hạnh khi đẻ ra nó.

- Đúng đúng, chuẩn mẹ rồi. Aizz sao tao ghét nó quá, hay mai thằng Hải đi làm mình vào giết nó đi.

- Rồi nó về nó giết hai mình luôn, hay, mày hay nữa.

- Nói chứ em đây không dám đụng vào đồ của anh Hải, rén lắm mấy cha ơi.

- Mà nay có con mèo nó mới gặp mặt nó đếm được đến lóng chân, mọi ngày đếm được trên đầu ngón tay là hết.

- Nó vui thì mình cũng vui lây, chứ thấy nó buồn hoài mình cũng buồn theo.

- Mà bữa giờ, ba người tiến sĩ bị làm sao á, có robot đây mà sửa không được, cứ vào rồi lại ra.

- Kêu nó mang đi nước ngoài mà sửa.

- Tao nghĩ nó cũng tính đến rồi, mày không cần phải kêu nó đâu.

- Kính đến rồi sao không mang đi? Để đây chi?

- Mày thấy Ngọc Ánh còn sống không? Nó còn sống ngày nào thì đừng mong thằng Hải nó mang Toàn ra nước ngoài.

- Why? - Vương thắc mắc.

- Má mày ngu quá, đập đầu vô cứt chết đi!

- Sofa - Lườm

*Bốp.

- Sống ở đời đừng có mất dạy nha con!!

- Đau.

- Tại sao nó không mang ra khi Ngọc Ánh còn sống?

- Dạ dạ, với tính cách của thằng Hải thì khi nào nó giải quyết xong chuyện nó mới làm đến chuyện khác. Nghĩ đi, Ngọc Ánh làm vậy với thằng Toàn, thằng Hải chứng kiến thì nó đau, nó thù hận con đó hơn.

- Cho nên nó mới chờ khi nào nó lợi dụng xong, nhỏ đó hết giá trị rồi thì nó giết. Đến lúc đó yên lòng rồi nó sẽ đưa thằng Toàn ra nước ngoài để các tiến sĩ chuyên về robot chữa cho nó.

- Hiểu đúng rồi đó em.

- Nười yêu mày mà lại.

- Đợi lâu nhất cũng khoảng tầm 1 tháng, xem lúc đó nó giết Ngọc Ánh xong thì có như lời tao với mày nói không.

- Tất nhiên phải có, tiên tri trước đi em.

- Rồi, giờ đi ngủ.

__________________________________
Hết chap 43.

Nay Quế yêu đời nhỉ 😳

Heloo mọi người Sa đã quay trở lại rồi đây...hôm nay tớ thi xong nên tranh thủ lên viết chap up cho mọi người đọc nè <33. Tớ mới off có mấy ngày thôi mà quá trời thông báo luôn. Mà mấy hôm nay mọi người thi sao ời, tâm sự với Sa biết với nhé

À mà hôm qua mọi người có xem đá banh không, hôm qua Sa không xem đá banh được, cũng hơi buồn vì không xem được, tại bận học mà phải chịu hoi. Việt Nam thua 0 - 1 Oman, hmm thật sự rất tiếc vì điều này, nhưng không sao, các anh đã cố gắng hết sức mình vì trận đấu. Tuy kết quả vẫn không được như mong đợi và may mắn cũng chưa đến với các anh, nhưng không sao, vì phía sau các anh luôn có các fan ủng hộ và yêu quý. Các anh vất vả hết mình vì bóng đá Việt Nam nên mọi người cũng đừng chỉ trích hoặc nói những lời gây tổn thương đến các anh nhé, tội các anh lắm. Thương các Chiến Binh lắm, các anh đã cố gắng rồi, các anh thua nhưng vẫn chiến thắng trong lòng tụi em, cố gắng lên cho trận đấu tiếp theo nhé. Gửi lời chúc tốt đẹp đến ĐTVN <33

Mãi yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com