Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Ai Đây?

Vẫn như thường lệ, vẫn là việc mà Ngọc Hải thường hay làm đó là thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, tươm tất từ A đến Z rồi thì anh lại chạy ngay qua phòng cosplay để chơi, tâm sự với Văn Toàn. Khoảng tầm 30 phút ở đó thì Ngọc Hải cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng để đi làm.

Ngọc Hải đi làm nhưng Bella thì vẫn ở nhà, anh không tiện mang theo nó, Ngọc Hải căn bản cũng là không thích động vật cho lắm, nên giờ anh vừa ôm Bella vừa làm việc thì sao Ngọc Hải có thể làm được chứ.

- Đi chơi đi Béo ơi, coi nhà cho nó hoài chán quá.

- Khùng hả? Sáng sớm thì đi đâu?

- Mình làm người tốt, đi mua sắm đồ cho con Bella của nó đi.

- Hay đó em.

- Đặt cái tên nghe rẻ rách vãi.

- Ăn sáng cái đã, tầm 8 giờ mấy rồi đi.

***

Mới thoáng đó mà đã 8 giờ, vậy là cả hai ra lấy xe để đến Shop Pet Store để mua đồ dùng cho Bella, phải nói là cả hai rất rảnh để làm việc đó thay cho Ngọc Hải. Nhưng trước khi đi cả hai không quên mang Bella đến Trung Tâm Chăm Sóc Thú Cưng để làm đẹp cho Bella.

***

Bên ngoài, trung tâm được trang trí khá đẹp mắt với tone màu chủ đạo là xanh ngọc và trắng, sự kết hợp hài hòa tạo nên một nơi yên tĩnh, trung tâm này cũng khá rộng và nổi tiếng bật nhất Sài Gòn.

Cả hai bước vào trong cùng Bella, điều khiến cả hai ngạc nhiên là Trung Tâm này khá rộng và thoáng, bên trong Trung Tâm cũng được chia ra làm nhiều khu để tiện hơn, mỗi khu sẽ có những kiểu chăm sóc khác nhau.

- Trung Tâm Chăm Sóc Thú Cưng xin chào ạ, dạ cho em hỏi là hai anh đang cần gì ạ.

- À, anh biến đổi con mèo này lại cho nó mới mẻ một xíu nha, làm đẹp nhất có thể.

- Vâng, mời hai anh qua bên đây đợi ạ.

- Không cần đâu, chúng tôi có việc bận nên cần anh chăm sóc cho nó một tí.

- Vâng, vậy mời hai anh theo em để xác nhận lại các thông tin ạ.

Sau 5 phút đi theo anh nhân viên để xác định, và ghi lại các thông tin cá nhân, xong thì cả hai cũng ra về.

***

- Chăm sóc thú cưng thôi mà có cần phải xây nguyên trung tâm lớn vậy không?

- Kệ người ta ba ơi, thích ở nhà bự lắm hả? Mai mang mền gối qua bên đó ngủ đi!! - Vẻ mặt hờn dỗi.

- Mày xàm xàm tao đạp xuống xe à - Lườm Trường.

- Dạ dạ em xin lỗi.

Sau 10 phút thì cuối cùng cả hai cũng đã đến được Shop Pet Store, shop này cũng không hẳn là to nhưng cũng không phải nhỏ, shop chỉ vừa đủ và có 2 tầng với tone chủ đạo là màu hồng.

Khi bước vào bên trong như là thiên đường vậy, vì nó có rất nhiều những đồ dùng, quần áo, và những phụ kiện nhỏ xinh xinh dành cho thú cưng. Những món đồ trông bé bé nhưng thiết kế của từng món đồ đều được làm bằng tay cả, những đường nét chỉ đi rất đều và đẹp trên những bộ quần áo.

***

- Shop Pet Store xin chào hai anh ạ, em mời hai anh vào trong để lựa đồ cho thú cưng ạ.

Cả hai gật đầu rồi cũng tiến vào trong.

- Nhiều đồ quá, toàn mấy cái xinh.

- Dạ đây là mẫu của bé mới nhất bên em hiện nay ạ, cho em hỏi là hai anh mua đồ cho chó hay mèo ạ.

- Mèo ạ.

- Vậy mời hai anh lên lầu trên sẽ có nhân viên hướng dẫn ạ.

Cả hai cũng nghe theo lời chị nhân viên mà bước lên lầu, đúng như lời chị nói, bên trên còn có hai chị nhân viên đứng ở đó. Bên trên đây cũng khá rộng, sạch sẽ và thoải mái không khác gì bên dưới cả, đồ cho mèo cũng đa dang hơn rất nhiều.

- Hai anh cần tư vấn gì không ạ?

- Không cần đâu, chị cứ làm việc của chị đi ạ, khi nào cần bọn em sẽ gọi.

- Vâng, vậy em xin phép.

Nhân viên cúi đầu chào cả hai rồi cũng rời chỗ để đi làm việc của mình.

- Mua đồ cho mèo mà tao tưởng mua đồ cho tao không á, hết người này đến người khác tư vấn này nọ. Không hiểu?

- Mày ngộ ghê, thì người ta lịch sự thế còn đòi?

- Vậy mày có biết Bella nó mặc đồ như nào không mà mua? Rồi lỡ mua về nó không mặc vừa thì sao?

- Thì tao cho mày mặc.

- Tin tao đạp mày không?

- Mày dám? - Lườm.

- Không ạ - Lắc đầu.

- Mà tao không biết kích cỡ cơ thể nó, làm sao mua?

- Liều ăn nhiều, chọn mấy bộ size rộng rộng á.

- Rộng để mày mặc hay gì?

- Ê tao giận nha.

- Mày dám giận tao không?

- Giời, tất nhiên là không rồi...

- Mạnh mồm lắm!! Lo lựa đồ đi.

- Lựa cho nó chứ tao có được gì đâu mà phải lựa?

- Về tao cho mày mấy bộ mặc.

- Ờ... ê cái gì vậy má? Sao mà vừa? Ba này hài cốt ghê.

Vương chính thức im lặng kể từ giây phút này, cậu hì hụt lựa đồ cho Bella, cậu lựa toàn những bộ đồ xinh đẹp thôi.

Kể ra hai người này đi mua đồ cho Bella mà đứng cãi lộn với nhau ngay trong shop, thật là không hiểu nổi mà. Chắc cả hai quên mất đây không phải là ở nhà nên cãi nhau miết.

- Ê ê.

- Gì vậy ba?

- Đồ cho mèo gì mà còn đắt hơn cho người nữa, nhìn xem.

- Đâu?

Sau khi xem xong giá tiền, sắc mặt cả hai y hệt nhau. Toát cả mồ hôi nhìn bảng giá.

- Haizz - Cả hai thở dài.

- Nó tận mấy trăm...

- Thôi tao với mày về đi ăn.

- Má lỡ vào rồi ra kì lắm, nhưng mà, quần áo cho Bella ít nhất khoảng 4 - 5 bộ, nhà ngủ cho Bella, thảm cào móng cho Bella, nhà vệ sinh cho Bella, cát vệ sinh cho Bella, đồ chơi cho Bella, thức ăn cho Bella, đồ ăn vặt cho Bella.

- Má Bella mà tao tưởng máy hút bồn cầu. Hút lắm vậy?

- Sai lầm vãi, mà thôi cứ mua đi, chúng ta có Ngọc Hải bank mà.

- Mày có chắc là nó sẽ bank không?

- Nó giàu vậy không lẽ mấy đồng bạc cũng tiếc với anh em?

- Nó không bank tao đục rớt nài nó luôn.

Cứ thế gần 2 tiếng trôi qua thì cuối cùng cả hai cũng về được đến nhà, kèm theo đó là một đống đồ của Bella, haizz có một Bella thôi mà mua chi nhiều đồ thế không biết, Bella có xài hết đâu mà.

- Như này có ít quá không?

- Mày bị làm sao thế? Một nùi vậy mà hỏi có ít không?

- Tao thấy ít quá nè, về thằng Hải sẽ nghĩ là mua đồ cho con mèo cưng của nó mà mua ít, nó sẽ nghĩ thế.

- Mày nghĩ chứ nó nghĩ gì? Mày đòi mua để mày mặc chứ gì?

- Có đâu.

- Thôi mày ơi, tao biết hết.

- Tao đấm mày à.

- Hộ bố đi, sợ mày quá.

- Chắc tao sợ mày à?

- Ngon thì bật nóc đi, thử hộ bố xem? - Nhướng mày.

- Đừng nghĩ tao sợ mày, ừ mày nghĩ đúng rồi đó...

- Tưởng như nào - Chề môi.

- Thôi đi ăn nè em, tao bao em nhé?

- Xưng tao với em? Xưng thì xưng bà nó tao với mày hoặc anh với em, xưng gì mà tao với em, tôi với em còn miễn cưỡng chấp nhận - Nhíu mày.

- Dạ dạ rồi rồi, tao xin lỗi - Mếu.

Haizz, cái cặp đôi này thật là mệt mỏi quá đi mà.

- Có đi không?

Trường gật đầu lia lịa, tại anh không muốn ngủ sofa cho nên không dám cãi lại lời của Vương ấy mà, pha nãy mà Trường bật thì... thôi rồi.

Cả hai lại lê thân mệt mỏi mình ra ngoài lấy xe để đi đến nhà hàng ăn, trên xe không khí vẫn rất căng thẳng, không ai nói với ai lời nào hết cả. Sau chặn đường dài khoảng 10 phút thì cuối cùng cả hai đã đến được nhà hàng, nhà hàng này nổi tiếng bật nhất Sài Gòn nên không ai là không biết đến.

Bên ngoài là kiểu nhà hàng trong suốt cao khoảng 3 tầng, bước vào trong có thể thấy được sự sang trọng của nhà hàng như thế nào. Bàn mà cả hai chọn để ngồi ăn là phía trên tầng 2, vì khi ngồi trên đây cả 2 có thể nhìn ngắm được vẻ đẹp của thành phố vào buổi trưa. Nói thì hơi lạ nhưng nó lại là sự thật.

- Hên ở đây có máy lạnh chứ không tao chảy mỡ rồi..

- Gọi đồ ăn đi lắm mồm thế? Đói lắm rồi.

Vương không nói gì thêm mà chỉ lườm Trường một cái nhẹ, cả hai cũng không chần chờ gì mà ấn nút trên bàn để gọi phục vụ đến để gọi món. Khoảng 30 phút sau khi gọi thì cuối cùng những món ăn cũng đã được để trên bàn ăn.

1 tiếng trôi qua kể từ khi cả hai ra khỏi nhà, lúc này đồ ăn trên bàn cũng đã được ăn sạch, cả hai đang no nê nằm tựa lưng vào ghế, Vương đang đưa tay ra ấn nút gọi phục vụ để tính tiền.

- Hai anh gọi gì ạ?

- Cho tôi thanh toán.

- Dạ bàn ăn của mình tổng hết là 1 triệu 500 ngàn ạ.

- Ngon rồi - Vương cười.

- Hai anh muốn thanh toán bằng thẻ hay trả tiền mặt ạ?

- Tôi muốn thanh toán bằng chiếc thẻ kim cương này.

Anh phục vụ đơ mặt nhìn Trường.

- Nó xàm đấy ạ đừng quan tâm, anh lấy thẻ này giúp tôi nha.

- Dạ vâng...

Phục vụ nhận lấy chiếc thẻ rồi quẹt thẻ cầm tay, sau khi xác nhận là đã thanh toán xong, phục vụ trả lại thẻ cho Vương.

- Dạ xin cảm ơn quý khách ạ.

Phục vụ cuối đầu chào cả hai, cả hai cũng đứng lên ra xe về lại nhà của Ngọc Hải.

***

Bây giờ là 18 giờ 30 phút, khi Ngọc Hải đã xong việc trên công ty, anh nhanh chóng quay trở về nhà, vì giờ đi chơi thì anh cũng rất chán nên thôi đành về vậy.

20 phút với vận tốc chạy xe chậm nhất của anh thì cuối cùng anh cũng đã về đến nhà. Anh lái xe vào hầm rồi lên nhà chính, vừa bước vào anh thấy ngay là đống đồ đang được để phía sau cánh cửa, và còn 1 điều nữa làm anh chú ý đến.

- Ai đây..?

Đang có sự xuất hiện của người nào đó khiến Ngọc Hải phải đứng yên như tượng, tay anh thì đang chỉ về phía người đó. Gương mặt anh cũng có chút gì đó vui vẻ nhìn về người đó nữa.

__________________________________
Hết chap 44.

Sự xuất hiện của người nào đây nhỉ 🤔

Nay up sớm nè mọi người vote với fl cho Sa có động lực ra tiếp 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com