Chap 47 : Nhiệm Vụ Đầu Tiên
2 tuần trôi qua, khoảng thời gian 2 tuần đấy trôi qua khá nhanh, nhanh chỉ đối với các anh, còn đối với Ngọc Ánh nó rất lâu. Và cũng sau 2 tuần ấy, Ngọc Ánh đã sử dụng các vũ khí một cách thuần thuật, cô đã trở thành một sát thủ tuyệt mỹ rồi.
Và một lời đề nghị khá thú vị của cô, cô yêu cầu Ngọc Hải cho cô ra ở riêng và không phải sống dưới căn phòng kín đầy bụi bẩn và hôi hám ấy. Ngọc Hải tất nhiên là sẽ đồng ý cho cô ra ở riêng, không phải vì anh sợ cô thành sát thủ rồi mà sống dưới đấy sẽ làm cho cô cảm thấy khó chịu, mà anh chỉ sợ sức khỏe cô xuống rồi làm việc không hiệu quả nên anh mới cho cô ra ở riêng.
Và đây cũng đã có sự đồng ý của tất cả nên cô mới được như ý muốn, nhưng mọi hành động của cô đều được giám sát một cách rất chặt chẽ.
Một buổi sáng bình thường đã được trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày Phượng, Thanh sẽ dẫn Ngọc Ánh đi làm nhiệm vụ. Mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà Ngọc Hải và Ngọc Ánh cũng không ngoại lệ.
- Hôm nay mình làm gì?
- Làm này làm nọ, sao mày hỏi hoài vậy? Câu này mày hỏi sáng giờ rồi đấy - Nhíu mày.
- Thích đấy, làm gì nhau?
- Mày được phép lên đây là nhờ sự đồng ý của mọi người, nếu bây giờ 1 trong những người họ khó chịu về thái độ hay hành động của mày, thì lập tức mày sẽ được đưa ngược về phòng kín và xử lí theo những quy luật của Ngọc Hải này đặt ra. Cho mày lên đây, tự do sống như lúc trước, nhưng không có nghĩa mày ngang hàng với bọn tao và muốn làm gì thì làm. Nên nhớ, mày đang làm việc cho ai!
- Biết rồi - Khó chịu.
- "Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao hả? Mày chỉ là con tôm con tép nằm trong tay tao thôi, một ngày nào đó tao sẽ nghiền nát mày ra đấy Ngọc Hải à... à không, tất cả bọn mày, Trường, Vương, Thanh, Phượng đều sẽ phải chết dưới tay tao thôi, cứ chờ đó mà xem."
Nghĩ đến thế Ngọc Ánh đã cười nhếch mép lên.
- Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu cô hoàn thành tốt thì sẽ có thưởng lớn.
- Nhưng tôi chưa biết nhiệm vụ là gì nữa mà - Thắc mắc.
- Đốt hàng của JPA và tiếp cận ông ta.
- JPA? - Hoang mang - Là ai?
- Một ông trùm khét tiếng Mafia, JPA còn là ông trùm buôn ma túy khét tiếng, ông đang đứng đầu trong giới, xung quanh ông sỡ hữu rất nhiều thuộc hạ giỏi võ và sử dụng những vũ khí rất lợi hại, ông ấy rất thông minh nhưng được cái mê gái. Nói chung còn rất nhiều thứ về ông ta, nhưng cô chỉ cần biết nhiêu đây là đủ.
- Nhưng tại sao tôi lại phải tiếp cận ông già đó? Rồi đi đốt hàng của ổng tôi sẽ được gì? Chúng chả có lợi cho tôi.
- Sao mày ngu vậy? Nhìn mặt sáng sủa đẹp thế này, tôi nghĩ cô phải thông minh hơn người thường chứ?
- Tại sao tôi phải làm?
- Nếu làm, cô sẽ được tiền và số tiền. Tiếp cận được JPA tôi sẽ nói cho cô nghe lợi ích.
- Được thôi, điều đó là quá dễ đối với tôi.
- Ừ, làm không được đi rồi hiểu.
- JPA ở đâu?
- Chắc trong túi tao nè.
- Cái thằng mập kia, mày có im không?
- Muốn lại phòng kín?
- Không, ý tôi là đừng trêu tôi nữa...
- JPA ở Ý, bây giờ chúng ta cần bắt chuyến bay qua đó.
- Ngay bây giờ?
- Đúng vậy.
- Ê bọn tao có cần theo không?
- Cho hai mày theo cũng vui, thôi đi chung nha.
- Còn tao thì sao?
- Haizz thôi lỡ rồi, theo luôn đi.
- Toàn?
- Kêu tụi kia nó xem, với cả nó nằm yên đấy không có ai bắt nó đi đâu.
- Về mất thì mày hiểu cuộc đời nhé?
- Biết rồi anh hai nói lắm thế.
Sau 30 phút chuẩn bị thì mọi người cũng đã có mặt tại sân bay để chờ máy bay riêng đến.
- Nhớ khi qua bên đấy, nhất cử nhất động của cô đều phải nghe theo lời tôi, không được tự ý hành động nghe rõ chưa?
- Biết rồi.
- Khắp cái đất Ý đều có những con mắt của JPA theo dõi, tuyệt đối phải cẩn thận.
- Tôi không phải con nít mà nói suốt thế?
- Ai mà biết được mày, mồm thì bảo biết rồi nhưng khi đến nơi cũng tò mò táy máy. Cảnh báo trước mà la làng.
- Nhưng tôi biết rồi, các anh đừng nói nữa.
- Tao muốn băm con này ra ghê - Trường nói nhỏ.
- Chắc tao không à, vái trời cho vừa qua đặt chân xuống nó bị bắn đùng đùng.
- Mà mang 6 cái mạng này qua bên đó mà còn thực hiện nhiệm vụ thất bại cái nữa là 1 đi không trở lại.
Nghe Hải nói cả bọn quay qua nhìn anh.
- Gì vậy bà? Ai nói 6 cái mạng? - Phượng nói.
- Chứ đếm hộ bố mày cái coi.
- Triệu tập anh em qua Ý trước rồi - Thanh nói.
- Bọn mày nhanh thế? Rồi qua bển ở đâu?
- Villa, không lẽ ở nhà lá?
- À à, giàu nó phải khác.
Trò chuyện được một lúc, máy bay của họ cũng đã sắp xếp xong, họ nối đuôi nhau lên máy bay, và ổn định chỗ ngồi. Máy bay rất rộng vì đó là máy bay của họ mà, nhưng họ lại không ngồi tách nhau mà họ bắt cặp ngồi chung với nhau, không hiểu vì sao, ngồi vậy chỉ thêm chật mà thôi.
- Ai cho ngồi đây? - Nhíu mày.
- Tại tôi thấy còn trống nên tôi ngồi.
- Không nhìn thấy máy bay này rất nhiều chỗ à? - Nhướng mày.
- Nhưng tôi muốn ngồi cạnh anh - Sợ.
- Muốn ngồi đây sao?
- Đúng vậy...
Ngọc Hải bổng đặt tay lên vai Ngọc Ánh, cô hơi giật nảy khi bàn tay anh chạm lên vai cô, Ngọc Ánh đưa ánh mắt như sợ sệt nhìn vào ánh mắt đang lạnh của Ngọc Hải.
- Anh...
- Muốn thì cứ ngồi, tao qua chỗ khác. Cấm, theo!
Nói xong Ngọc Hải đứng dậy và rời khỏi chỗ đó trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Ánh, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ ngồi cùng cô, vì cô đã làm một gương mặt dễ thương nhất có thể để nhìn vào mắt anh còn gì. Nhưng tiếc là Ngọc Hải không dễ động lòng.
- Hahaha...
Một giọng cười từ đâu đó cất lên, à cũng không phải là 1 giọng cười, mà đây là một đống giọng được pha chung với nhau. Cả 4 người ngồi đối diện chỗ Ngọc Hải cứ ngỡ anh sẽ ngựa quen đường cũ nên đang rất hóng, đến giây phút anh quay qua đặt tay mình lên vai Ngọc Ánh, mọi người ở đó như sụp đỗ. Người định cất tiếng lên nói cho Ngọc Hải tĩnh ngộ là Xuân Trường nhưng anh lại bị Vương ngăn lại.
Sau khi xem hết đoản phim hay trước mặt thì mới rõ. Tiếng cười ấy là sự khen gợi thay cho tràn vỗ tay, nhưng tiếng cười ấy như vả vào mặt Ngọc Ánh vậy, lúc này chắc cô đang quê lắm nhỉ?
***
23 tiếng cho 1 chuyến bay từ Sài Gòn qua Ý, một thời gian khá dài nhỉ ? Bây giờ mọi người chỉ mới đáp xuống sân bay và đang check lại một số giấy tờ. Xong hết mọi thứ 6 người cùng duy chuyển đến villa riêng của Thanh và Phượng.
Mất khoảng 15 phút để duy chuyển từ sân bay về villa, vừa bước đến trước cửa villa thôi, mọi người đã thấy có rất nhiều thuộc hạ của Thanh, Phượng đứng xung quanh.
- Má ơi, ngồi gần 23 tiếng - Mệt.
- Vương nhăn mặt - Muốn trĩ luôn má.
- Than hoài mấy mẹ? Muốn có địa vị thì chịu khó tí đi.
- Địa vị gì? Bọn tao có địa vị à?
- Thì khử được JPA tao lên chức tao cho mày lên ké.
- Lên được cục cứt nè con.
- Má thằng chó Hải này.
- Nhà có nước không? Khát quá - Cô nói.
- Nãy mày uống một đống ở trên máy bay rồi giờ kêu khát nước.
- Có uống được giọt nào đâu.
- Thôi mày xạo quá.
- Khát thì tự vào mà lấy.
- Ê nhưng mà... bọn mày có đứa nào biết nói tiếng Ý không?
- Biết - Ba anh đồng thanh.
- Cô không biết à? - Thanh trố mắt.
- Sơ sơ thôi, lúc tôi có tìm hiểu nhưng học 1 thời gian ngắn tôi bỏ.
- Thôi vậy cũng được, bắn vài câu chơi xem.
- Tự nhiên kêu nói sao biết mà nói cái gì.
- Đạp mày giờ, nghĩ đại cái gì đó nói đi.
Cô đứng ngẫm một lúc cũng cất tiếng lên nói, cô cất tiếng cũng làm cho mọi người hơi trầm trồ đó nhe [từ giờ chỗ nào tớ ghi nghiêng là họ đang dùng tiếng Ý hoặc tiếng Anh để giao tiếp với nhau nha]
- Bao giờ mới thực hiện nhiệm vụ?
- Khi có lệnh của tôi.
- Ủa, tôi tưởng anh cũng nói tiếng giống tôi, bảo tôi nói tiếng Ý xong anh nói tiếng Việt là sao?
- Thích.
- Mà ở nhà thì đừng có lói ba thứ tiếng này nhé, anh không quen đâu, anh trung thành với tiếng mẹ đẻ lắm - Trường cười.
- Không ai bắt mày nói đâu, chỉ khi ra khỏi nhà hoặc đi đâu đó giao tiếp với người ta thì mới nói thôi.
- Mà sao JPA không sống ở đâu gần gần đi, bắt người ta bay qua bên đây ngồi máy bay muốn trĩ.
- Cái gì cũng phải có lí do riêng.
- Nó cách đây xa không?
- Không xa lắm, muốn đi xem không? Tối tao dẫn đi.
- Rũng được, rồi sắp phòng đi, tao ở phòng nào, lẹ đi anh buồn ngủ quá.
- Lâu lâu qua đây mà đi ngủ, mày ngủ trên máy bay chưa đã à.
- Chứ bây giờ không ngủ thì làm gì?
- Đi mua gì đó làm đồ ăn ăn đi, cho chúng mày thưởng thức món Ý.
- Đừng bảo mua về nấu nhé. Thôi, nếu còn ý định đó thì say bye nhé em, anh mệt lắm rồi.
- Vậy thôi lên tắm rồi đi ăn.
- Ăn mì Ý thử xem ngon không.
Cả bọn nhìn Trường với con mắt bất lực, xong cả bọn tản ra đi lên lầu bỏ Trường ở lại một mình.
***
30 phút sau, mọi người đang xếp hàng mệt mỏi ở ngoài như đang chờ thứ gì đó.
- Mẹ mày lẹ lên coi, anh em xếp hàng chờ mày ngoài này - Cọc.
- Chờ một tí đi - Nói vọng.
- Ê tính ra mình không phải chờ nó, trên lầu còn nhiều phòng mà.
- Bà nội ơi hư ống nước, hư ống nước rồi - Vương giãy.
- Villa rộng mà cùi.
- Rộng mà cùi - Hùa theo Hải.
- Con kia mày nhanh coi, bọn tao đi trước luôn à.
- Rồi ra nè, vừa lòng chưa?
- Mẹ ỉa chảy hay gì mày lâu vậy? Trường nhíu mày.
- Má, mày nói chuyện dơ vậy.
- Rồi nhanh đi mấy thánh.
Mọi người cũng thay phiên nhau đi tắm để ra đi ăn, hmm hình như mọi người cũng dần thoải mái hơn với Ngọc Ánh rồi thì phải, chắc do tiếp xúc với cô nhiều trong thời gian cô tập luyện. Mà thoải mái cũng có thoải mái nhưng các anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, vẫn có điểm không thích ở cô ấy chứ.
__________________________________
Hết chap 47.
Thú vị rồi đây 😘
Hí hí, xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ gần 1 tuần nha, vì tuần rồi tớ hơi bận xíu nên không viết được, tớ sẽ ráng viết chap up sớm cho mọi người, và khi vào có nhiều thời gian rảnh tớ hứa sẽ bù chap 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com