Chap 49 : Tiếp Cận JPA
Buổi chiều hắn vui chưa được bao lâu với cô mỹ nữ xinh đẹp là Ngọc Ánh (Anna) mà đến tối về nghe tin số hàng khủng của mình bị kẻ nào đốt cháy hết, cảm giác thật là xót tiền ấy nhỉ.
***
Mọi người đang tập họp ở dưới phòng khách để nghe về kế hoạch tiếp theo.
- Sáng nay ăn gì?
- Má, tưởng gọi xuống bàn kế hoạch, ai dè nó hỏi ăn cái gì - Quạo.
- Có thực mới vực được đạo.
- Hôm qua có 1 đống người chết - Thanh nói.
- Thấy chưa? Tao nói đâu có sai.
- Hả gì, ai chết?
- Đám hôm qua giao dịch hàng ở cảng đó.
- Nhưng sao mày biết nó chết?
- Người trong giang hồ, đâu sợ cảnh máu rơi đâu.
- Khùng - Lườm.
- Nhưng mà...
- Cái gì nữa đấy?
- Bọn mày làm nhiệm vụ này có lâu không? - Nhăn mặt.
- Chắc tầm 1 đến 2 tuần. Lâu hơn thì 1 tháng.
- Cái gì mà lâu thế? - Nhíu mày.
- Chứ sao?
- À rồi, nó nhớ thằng Toàn đấy chứ đâu.
- Trời ba ơi, nó nằm im đấy không có chạy đi đâu đâu mà.
- Chỉ là tao nhớ ẻm thôi...
- Lấy điện thoại ra xem hình nó cho đỡ nhớ đi.
- Qua màn hình điện thoại nó không bằng gặp trực tiếp.
- Gặp trực tiếp thì nó cũng nằm im chứ nó có ngồi dậy ôm anh được đâu mà nhớ với nhung? - Khó chịu.
- Ủa con này ngộ ha? Người ta nhớ kệ người ta, mày không được nên ghen tị hay gì?
- Đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
- Người đàn bà lạ nhất tao từng gặp là mày đó Ngọc Ánh - Thanh nói.
- Biết là mày nói đúng sự thật, nhưng con gái cũng phải tém cái nết lại, đâu phải cái gì cũng nói ra được đâu.
- Rồi rồi biết rồi, xin lỗi được chưa.
- Thôi mệt quá, cho nó đi làm nhiệm vụ đi, để hồi nó nói nhảm thằng Hải quánh nó chết.
- Ừ, giờ cho nó đi bar đi. Ổng hay tới đó.
- Chắc không?
- Tao đoán thế...
- Đi shopping đi.
- Thế còn nhiệm vụ?
- Tôi có cách riêng của tôi!
- Mày có cách gì?
- Tối qua tao tìm hiểu, ở đây có cái cửa hàng của JPA xây đúng không?
- Á con này thông minh, ổng có mở mấy chục cái, nhưng đều là cho thuê lại với giá trên mây. Nhưng ổng ít khi lui tới những chỗ đó lắm, chỉ 1 tháng hoặc nửa năm mới đến để lấy tiền thôi.
- Tốt, vậy dẫn tôi đến chỗ cửa hàng ông ấy đã mở đi.
- Ê nhưng mà, JPA chỉ hơn bọn mày có 2 đến 3 tuổi, mà tụi mình lại kêu bằng ông, có hơi già quá không?
- Già thì cũng không già, hôm qua gặp cũng thấy rất bảnh trai, nhưng mà hơi bị táy máy tay chân à nha.
- Bảnh trai thật không?
- Cũng gọi là vậy, nhưng rất biến thái nha...
- Kệ đi, nhưng mà mày đừng đi quá, mày cứ làm theo những gì ông bà mách bảo, mày càng dây dưa thì nó càng thích, thế thôi.
- Hmm, có thưởng thêm gì không đây?
- Làm cho bọn anh mà đòi thưởng?
- Mày hoàn thành càng sớm thì số tiền khủng về tay mày.
- Thật không đó?
- Anh mày chưa nói xuông bao giờ.
- Được! Vậy tôi đảm bảo với anh, chưa đầy 2 tuần hắn ta sẽ đổ và nhanh chóng mất ngôi.
- Tin tưởng cô em, làm cho tốt, chú em mày cũng được hưởng không phải là ít đâu.
- Được thôi ông anh, nhớ giữ cái lời.
Có thật sự tin được Ngọc Ánh sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm không nhỉ? Haizz, chắc phải đặt niềm tin vào cô thử một lần rồi.
Trong khi nãy giờ người ta nói chuyện bàn về kế hoạch thì lại có 2 người đàn lén ra vườn đi dạo, chắc là tâm sự đời tôi rồi đây.
- Mày nhớ thằng Toàn đến vậy?
- Ừ, thật sự... rất nhớ.
- Mày yêu nó đến thế sao? Nó là robot thôi mà.
- Ừ, robot thì đã sao? Tao yêu Toàn là thật mà.
- Biết là thế, nhưng người và robot không thể đến với nhau.
- Chỉ cần không nói cho mọi người biết là được, với lại thời đại bây giờ, nam nam cưới nhau thì là chuyện bình thường, họ đâu còn bàn tán gì nữa đâu.
- Nhưng nếu họ biết mày yêu robot?
- Giấu gần hơn cả chục năm nay, bây giờ biết thì cũng chịu. Với lại họ nói gì cũng mặc họ, chán rồi họ sẽ im...
- Nhiều lúc thấy tao nghĩ hai mày yêu nhau thật.
- Lúc làm ở công ty tụi nhân viên nó ship quá trời, ngại muốn chết.
- Mày khoái mà suốt ngày đi chửi đám nhân viên không.
- Theo bản năng thôi, với lúc tao cũng trưng bộ mặt lạnh ra trước tụi nó mà.
- Chỉ một thời gian sau khi có Toàn xuất hiện.
- Nhưng mà nhắc đến Toàn tao lại nhớ... - Ủ rũ.
- Ráng đợi đi, bọn nó làm nhiệm vụ cũng sắp xong rồi. Đợi thằng Phượng với Thanh lấy lại vị trí rồi về, lúc đấy chưa muộn đâu.
- Ước gì bây giờ có Toàn bên cạnh thì rất ư là hay biết mấy...
- Giá như thằng Toàn là người thì hai đứa mày bây giờ đã hạnh phúc biết mấy rồi ha?
- Um...
Câu nói của Trường làm cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là gói gọn trong 2 từ "giá như" thôi. Khá tiếc cho cuộc tình của Ngọc Hải nhỉ?
***
Như Ngọc Ánh đã nói, giờ cô và mọi người sẽ đi đến những cửa hàng của JPA để chơi, nói là để chơi cũng không phải, vì họ vừa mua sắm vừa kiểm tra xem JPA có ở đó không nữa. Địa điểm đầu tiên trong ngày hôm nay mà cả đám phải tới theo Ngọc Ánh là shopping.
Mọi người tìm chỗ để xe thích hợp rồi bước vào trong trung tâm, mọi người tách ra để Ngọc Ánh đi chung với tên vệ sĩ hôm qua đã đi cùng cô vào Casino, còn các anh sẽ đi từ xa để quan sát Ngọc Ánh cũng như là mua sắm.
- Mày nghĩ ổng có đến đây không?
- Tao nghĩ là không đâu, nhưng mà không sao, xem như bọn mình đến đây để mua sắm vậy.
Khoảng chừng 5 phút sau.
- Ê ê, tao thấy rồi.
Đang đi mua sắm cùng với mọi người nhưng không biết Văn Thanh đã thấy được gì nên mới vội vã kêu lên như vậy.
- Thấy cái gì? Mày ngáo đá hả? - Y mắng Thanh.
- Không phải, bọn mày nhìn kìa - Chỉ tay.
Mọi người lúc này mới nhìn theo hướng tay của Thanh, ôi thật bất ngờ, thứ làm Văn Thanh phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của JPA ngay tại thời điểm này, và ông ta chỉ mới bước vào từ ngoài thôi.
- Cứ tưởng không tới.
- Gọi cho con Ánh đi.
***
Ngọc Ánh bên này dường như cũng đã thấy JPA, điều quan trọng cô phải làm bây giờ là nghĩ cách làm sao để có thể chạm mặt hắn ta một cách tự nhiên, giống như cả hai tình cờ gặp thấy nhau vậy.
Ngọc Ánh vẫn tiếp tục đi vòng vòng trung tâm, hình như cô đã có kế hoạch rồi thì phải [gọi tên vệ sĩ của cô là Joy nhé]
- Cô đi vòng vòng hoài vậy?
- Tôi có lối đi riêng của tôi!
Tên vệ sĩ không nói gì, vẫn tiếp tục đi sau cô. Cứ đi như vậy khoảng 5 phút, cô đã va phải một người đàn ông, mà không ai khác đây chính là JPA.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả? - Bực.
Nghe tiếng nói kèm theo giọng nói này, cô biết chắc đây chính là JPA, kế hoạch trong đầu ban nãy của cô không tồi đó chứ.
- Hức... tôi xin lỗi... hức - Khóc.
Cô giả vờ lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, JPA bỗng nhận ra điều gì đó liền khòm xuống đỡ cô dậy. Đúng là tài năng diễn xuất không tồi.
- Xin lỗi người đẹp, vì đã làm em sợ.
- Hức... sao lại quát em?
- Xin lỗi em, anh vô ý quá.
- Em xin lỗi mới đúng, vì em đã va phải anh cơ mà.
- Thôi không sao, lỗi của anh. Anh xin lỗi.
- Hức...
- Để anh dẫn em về nhà anh nha, đừng khóc nữa.
Nghe đến câu nói này, Ngọc Ánh thầm nở một nụ cười hài lòng, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cô không dược chấp nhận liền mà phải chờ một lúc nữa.
- Thôi, phiền anh lắm, em không dám làm phiền anh đâu, anh còn biết bao nhiêu công việc cần phải làm nữa mà. Đưa em về nhà rất phiền cho anh.
- Không sao, chỉ cần ở bên người đẹp thì không có gì gọi là phiền cả! - Vui vẻ.
- Thôi, xạo quá đi à.
- Anh nói thật, không có phiền gì đâu. Phải gọi rằng anh rất vinh hạnh nên mới mời được người đẹp như em đây về nhà.
- Thôi được rồi, ta sẽ về theo anh, để tham quan thử nhé? - Mỉm cười.
- Được được, vậy mời người đẹp theo ta.
JPA đưa tay ra dìu cô đi, trước khi đi cô không quên nháy mắt với Joy để ra tín hiệu cho cậu ấy. Joy cũng là người thông minh nên có thể hiểu hết được cái nháy mắt đó của Ngọc Ánh.
***
- Xong rồi.
- Xong cái gì?
- Ngọc Ánh nó đã và đang chuẩn bị vào hang cọp rồi. Nó nói là tham quan.
- Thượng lộ bình an đi về...
- Chắc đến chiều nó mới về lại nhà. Tao thừa biết vào nhà JPA rồi khó ra lắm.
- Thôi thì chúc em nó may mắn vậy! - Y lắc đầu.
- Vậy giờ về ngủ đi, đợi nó về rồi tính.
Mọi người cũng cùng nhau nắm tay ra về để chờ kết quả từ Ngọc Ánh, sau đó mới thực hiện được việc tiếp theo.
___________________________________
Hết chap 49.
Ngọc Ánh bắt đầu được việc hơn rồi đó 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com