Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 : Điều Bất Ngờ?

Bước vào căn biệt thự rộng lớn của họ, nhưng có vẻ đến Ý mà không đi đâu đó chơi thì rất chi là chán đúng không nhỉ? Hmm, nhưng tiếc là lần này đi chỉ để thực hiện nhiệm vụ cho Thanh và Phượng nên cả đám cũng hạn chế đi đâu đó chơi trong thành phố Ý này.

- Tự nhiên năm đứa ngồi nhìn nhau vậy đó - Khuôn mặt chán nản.

- Ai mà biết, kiếm trò gì đó vui mà chơi đi.

- Tao nhớ Toàn quá... - Buồn.

- Thôi không sao đâu bạn, ráng mấy bữa nữa là được về gặp ẻm rồi.

- Ai cũng có đôi có cặp.. có mình tao là cô đơn trong căn nhà này, huhu - Mếu.

- Mày làm gì cô đơn? Vó tụi tao nữa mà.

- Ý tao là người tao muốn ở cạnh lại không ở cạnh tao...

- Sắp xong rồi em.

- Sắp của mày chắc hơn nửa tháng...

- Sẽ nhanh thôi em à, ủa mà mới qua đây chưa được 1 tuần nữa mà?

- Mà cảm giác thời gian trôi lâu vãi cả ra.

- Hay bây giờ chúng ta đi chơi?

- Hạn chế ra đường, tai mắt bên này nhiều lắm, ra thường xuyên không tốt đâu. Mày cũng biết mà, với đây đâu phải đất của tao, quân của tao ở đây cũng ít, lỡ lú đầu ra nó chém một cái là xỉu đùng đùng bên này.

- Vậy thôi ở nhà hết đi, nó chém chết hết thì tao không có cơ hội gặp Toàn đâu...

- Má lúc nào cũng Toàn, Toàn, Toàn thế. Nhớ nó lắm hay gì?

- Nói đúng rồi đó.

- Ủa nhưng, mình đến đây với tư cách là khách nước khác mà, tự nhiên chém mình? - Vương thắc mắc.

- Mày ngu vậy? Không nhớ tao với Phượng có mối thù với nó hả? Bây giờ nó thấy tao với Phượng bên đây, nó không khử mới lạ.

- Vãi cả - Trường, Vương đồng thanh.

- Chán vậy? Mua mồi về nhậu đi, hoặc làm cái gì đó cho đỡ chán, chứ qua đây ngồi không chẳng có gì làm.

- Làm mình làm mẩy đi cho đỡ chán.

- Ê, kêu tụi vệ sĩ ra mua đồ về nhậu rồi quẩy.

- Mới sáng sớm mà nhậu chán lắm. Để trưa trưa nhậu rồi ngủ luôn đến sáng cho đỡ chán.

- Vậy bây giờ làm gì để trôi qua nửa ngày một cách vui vẻ?

- Lấy mấy cái dự án ở công ty ra làm rồi chuyển cho tụi nhân viên đi.

- Còn nhàm hơn...

- Đi chơi đừng quên mình đang làm việc ở công ty nhé.

- Mẹ, bảo đi chơi mà qua đây ngồi nhà, chán thế cũng nói được.

Haizz, Xuân Trường đành ngoan ngoãn lấy những việc ở công ty ra làm cho đỡ chán, không biết sao chứ bây giờ mà ở Việt Nam là Xuân Trường đã cùng Minh Vương đi chơi vòng quanh thành phố rồi, chứ không có ngồi nhà một cách đầy chán nản này đâu.

Mà kể ra, nếu như nhiệm vụ Ngọc Ánh chưa hoàn thành xong thì còn lâu mới về lại Việt Nam, vậy thì cả đám phải sống trong cảnh chán nản như vậy sao?

***

Trước mặt mọi người đây là một căn biệt phủ sang trọng và rộng lớn, đây chính là căn biệt phủ của JPA, và ngay trước cổng biệt phủ có một chiếc xe hơi sang trọng không kém và rất đắt tiền đang được dừng ngay trước, đây chính là xe của JPA.

Hắn bước xuống xe rồi tinh tế hơn là vòng qua mở cửa cho cô xuống, hắn đưa bàn tay ra nhẹ nhàng dìu cô vào trong một cách đầy nâng niu.

- Mời nàng vào trong - Cười.

Cô gật đầu rồi bước theo sau JPA, vừa bước vào cổng của biệt phủ, đập vào mắt cô là một nơi thật đẹp, phía trước có một cái chòi như thời cổ xưa nhưng lại mang phong cách Ý, nhìn trông rất là đẹp mắt, còn phía sau biệt phủ là một khuôn viên rất rộng và trồng rất nhiều hoa. Phía bên hông căn biệt phủ còn có một hồ bơi rộng và trong suốt trải dài theo căn biệt phủ.

- Em thích rồi đúng không?

- Đúng vậy, trông thật là đẹp.

Cô đưa ánh mắt đầy sự ham muốn và mong ước có được một căn biệt phủ riêng và đẹp như thế này.

JPA nắm tay cô bước vào trong phòng khách của căn biệt phủ, bên ngoài đã đẹp đã làm con người ta mê rồi, mà bên trong còn sang trọng và lộng lẫy hơn nữa, cùng với màu sơn là màu mã vàng kèm theo những nội thất làm cho căn biệt phủ trở nên sang trọng và xinh hơn.

- Em vào ghế ngồi đi, anh lấy cho em nước nhé.

- Vâng.

Hắn đi vào trong để tự tay lấy nước cho cô mỹ nữ này, Ngọc Ánh ở phía phòng khách đang không ngừng ngắm ngía mọi thứ xung quanh. Nó quá đẹp và rất đẹp, cô rất muốn ở trong một căn biệt phủ như thế này.

- Nước của người đẹp đây.

Hắn đặt ly nước lên bàn và nở một nụ cười dễ thương với cô, cô nhanh chóng cũng đưa ly lên hớp một ngụm nước. Bất chợt, cô quay người nhìn vào JPA.

- Em nóng, nếu bây giờ em nói em muốn đi bơi.

- Được, chiều em tất, nhưng bây giờ bơi thì hơi nắng, sẽ làm da cô em đây bị đen đó.

- Nhưng... em muốn đi bơi cơ, em nóng... - Sắp khóc.

- Thôi, anh thương, để anh dẫm em đi ăn trước rồi khoảng gần chiều anh sẽ cho em bơi nhé - Dỗ cô.

- Hmm, vậy cũng được đó - Mỉm cười.

Cô đồng ý để JPA dẫn mình đi ăn, vì hiếm khi qua đây lại còn được ông trùm để ý, nên tranh thủ bào mới được.

***

Đến chiều đúng như những gì mà các anh đã bàn khi sáng, là sẽ mua đồ về chế biến rồi nhậu để ngủ đến sáng luôn. Đồ ăn đã mua về, bia cũng đã có nhưng...

- Ê không mấy chúng ta uống nước ngọt hay trái cây lên men thôi được không? - Phượng nhăn mặt nói.

- Ể sao vậy người anh em?

- Mày uống say quá rồi có chuyện gì sao mà đỡ kịp.

- Má, tao có bảo uống hết thùng đâu, vài lon anh em chơi với nhau được rồi, cần gì cho say.

- Vậy thì quất.

Thế là các anh mỗi người chia nhau ra làm, một bên để đồ ăn ra dĩa, một bên thì lấy bia ra, sau khi đầy đủ đồ trên bàn thì mọi người cùng nhau ăn và uống thôi.

Sau khoảng nửa tiếng hơn, lúc này trời bắt đầu sập tối, các anh nhậu cũng đã hết mồi, bia cũng đã hết vài lon, nguyên cái bàn bây giờ chỉ còn mỗi dĩa trống không, không còn bất cứ đồ ăn gì cả.

- Thôi, tụi bây nhậu tiếp đi, tao lên phòng nghỉ xíu, tao hơi mệt.

- Ok em, đi đi.

Ngọc Hải lúc này đã rời khỏi bàn, anh đang tiến lên lầu và đi vào phòng của mình, vừa vào tới anh đã ngã ra giường vì uống khá nhiều. Bảo với mọi người là anh em làm vài ba lon nhưng chỉ duy nhất Ngọc Hải là uống nhiều hơn mọi người, chắc có lẽ anh đang rất mệt mỏi trong người nên mới uống nhiều cho dễ ngủ.

Rất nhanh, Ngọc Hải đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt Ngọc Hải lúc này đỏ bừng, khắp cơ thể tràn đầy mùi bia.

Haizz, vậy là một ngày đã kết thúc, mở đầu là một buổi sáng đầy trong lành, trong một không gian yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

*Reng reng.

Ngọc Hải mắt nhắm mắt mở vội quơ tay kiếm điện thoại của mình, anh không kịp nhìn vào điện thoại mà đã vội bắt máy luôn.

Sau khi nghe điện thoại, có thể thấy việc gì đó khá nghiêm trọng đã ập tới với Ngọc Hải, anh vội đi vệ sinh cá nhân rồi book vé về Việt Nam gấp. Sau khi book xong, anh đi xuống nhà báo với mọi người một tiếng.

- Công ty có việc, tao về trước nhé.

- Bây giờ luôn hả?

- Ừ.

- Mà việc gì quan trọng để khiến mày phải về?

- Tụi nó báo tự nhiên công ty bị gì với về xem lại số tài liệu gì nữa nên tao về xem thử.

- Vậy có cần hai tao về không?

- Thôi khỏi đi, để tao về giải quyết.

- Vậy tụi này đưa mày ra sân bay ha?

- Ừ.

***

- Bye mấy đứa tao về nhé.

- Về rồi có qua đây nữa không?

- Không biết nữa, nếu xong việc công ty sớm, tao có hứng thì sẽ qua chơi với tụi bây.

- Ok vậy thôi về đi, khi nào bọn tao thành công sẽ báo cho mày.

- Vậy cũng được.

Sau khi tạm biệt xong, Ngọc Hải bước lên máy bay để về lại Việt Nam. Haizz lần này về lại chắc là cũng đúng ý Ngọc Hải đây mà, vì anh đang nhớ đến Văn Toàn ở nhà, bây giờ về mà được gặp cậu... Chắc là anh sẽ vui lắm đây!

***

Sau 1 ngày dài ngồi trên máy bay, cuối cùng Ngọc Hải cũng đã đáp xuống.

- Dạ, chào ông chủ!

Ngọc Hải gật đầu, sau đó bước lên xe, vệ sĩ ngay sau đó đã đưa anh về lại biệt thự riêng của mình.

***

Sau 5 phút Ngọc Hải cũng đã đến được nhà, anh lê cơ thể đầy mệt mỏi của mình vào trong nhà, vì cả ngày nay anh phải ngồi trên chuyến bay không được nhúc nhích hay di chuyển gì cả. Về đến nhà đã là 00 giờ khuya rồi, nên anh rất mệt mỏi.

Căn nhà bị bỏ chưa đầy 1 tuần, thời gian không lâu cũng không ngắn nhưng căn nhà vẫn giữ được sạch sẽ là nhờ người của anh đã dọn dẹp lại, tuy là vậy nhưng căn nhà vẫn vắng bóng và chìm trong sự yên tĩnh.

Ngọc Hải đi về phòng của mình, anh và cơ thể đầy mệt mỏi ngã vồ vào giường. Khoảng 5 phút sau, anh đứng dạy, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, Ngọc Hải đang ngâm mình trong dòng nước ấm nóng mà thư giản cơ thể. Sau khi ngâm mình xong anh rời khỏi phòng tắm rồi lên giường nằm ngủ luôn, vì chắc đi đường xa nên anh khá mệt.

Lại một ngày nữa trôi qua, ánh sáng len lỏi từ cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh, nhanh sau đó anh đã thức giấc, anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho mình, sau khi mọi thứ hoàn hảo từ trên xuống dưới, anh liền chạy qua căn phòng cosplay để gặp Văn Toàn.

Nhưng khi vừa đẩy cửa căn phòng ra, thứ đập vào mắt anh làm cho anh vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt anh tràn đầy sự xúc động, Ngọc Hải đã đứng hình mất mấy giây để nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt mình.

___________________________________
Hết chap 50.

Điều gì khiến Quế ngạc nhiên đến vậy ?

Hí Sa đây, không biết mọi người có đọc được bài Sa đăng ở " Cuộc Hội Thoại " chưa nhỉ ? Cho những ai chưa đọc, nội dung là, hiện tại Sa đang thi nên sẽ ít ra truyện nha, đến khi nào Sa thi xong Sa sẽ viết và up truyện, nhưng những khi có thời gian rảnh như hôm nay thì Sa sẽ viết và up cho mọi người đọc. À mọi người chắc cũng đang trong quá trình thi nhỉ ?

Sa chúc mọi người thi tốt và đạt được những con điểm cao nha:3

Mãi yêu💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com