Chap 58 : Chó Phản Chủ?
Cứ ngỡ rằng JPA hắn đã cải tạo quy chính, nhưng không, hắn đã trở lại và ngày càng nhiều mưu tính kế hơn xưa, hắn hại 2 công ty mẹ của Jay, sau đó là quán nhậu rồi tới quán karaoke. Người anh em chí cốt mà mình từng coi trọng, nay lại quay sang đâm mình một cú chí mạng.
- Bọn mày vẫn còn sống à? - Nhếch mép.
JPA có phần hơi sợ sệt khi thấy Thanh và Phượng đang ở trước mặt mình, nhưng hắn vẫn không thể để nổi sợ đó hiện lên khuôn mặt mình nên hắn đã cười nhếch mép nhìn 2 anh với dáng vẻ khinh thường.
- Vâng, vẫn còn sống!
Thanh nói rồi nhìn JPA với vẻ mặt khiêu chiến, đôi mắt anh như lưỡi dao sắt bén nhìn khinh JPA một cái.
- Bọn mày đến đây làm gì?
- Không gì cả, chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.
Phượng nhún vai nhìn hắn.
- Mày biết mày đang đụng vào ai không?
- Tao không biết - Vẻ mặt thờ ơ.
- Mày đang đụng vào người của tao, JPA trùm Mafia hạng 1 - Nhếch mép.
- Ồ, vậy sao?
- Hôm nay bọn mày đụng vào người của tao thì đừng mong ra khỏi đây.
- Thích thì bá vô đây!! Trường nói.
- À, thêm một thằng nhãi con nữa à?
- Nhắm chơi lại tao không?
- Im mồm hết đi, hôm nay tao đến đây không phải để chơi... mà để lấy cái mạng của mày!! - Chỉ vào JPA.
- Tao với mày đã từng gặp nhau à? Lấy mạng là lấy làm sao?
- Mày giả ngu hay cố tình không biết hả con chó?
- Mày...
- Đừng nói mày quên chuyện 6 năm trước, mày đâm tao với thằng Phượng 1 nhát xém mất mạng, uổn công tao cưu mang mày ngay lúc mày bị tụi giang hồ chém, tao với thằng Phượng xem mày như anh em trong nhà, mày không mang ơn mà còn chơi 2 đứa tao. Chắc do tao ngu quá mới không đề phòng người trong nhà, để mày đánh cấp hết những dự án của tao rồi đi nói với phe khác là tao cho người phá chỗ của nó, đúng là nuôi ong tay áo.
- Thì chẳng phải do mày ngu sao, 2 đứa mày, à không, 3 đứa mày ngu y chang nhau - Chỉ vào Thanh, Phượng, Jay - Ai bảo tụi mày quá tin người làm gì, mày coi tao là anh em nhưng tao thì chưa bao giờ. Mục đích tao tiếp cận mày ngày hôm đó chỉ là cái chức Mafia hạng 1 này thôi - Trừng mắt.
- Giỏi lắm con chó phản chủ!! Trách lần đó tao quá tin người.
- Bây giờ bọn mày còn ai bên mình nữa đâu, định đến đây tay không bắt giặc à? - Cười to.
JPA nhếch mép cười, Văn Thanh đứng bên phía đối diện nháy mắt, lập tức Ngọc Ánh rút dao ra kéo nhẹ một đường ngay cổ của hắn, máu lập tức chảy ra. Hên là cô chỉ kéo nhẹ, nếu cô kéo mạnh thì cái mạng của hắn làm sao giữ được.
JPA bị kéo một nhát quá nhanh khiến hắn không kịp định hình, hắn hoang mang quay nhìn Ngọc Ánh, thì cô sớm đã biến mất. Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì có tiếng nói của Thanh cất lên, hắn xoay mặt nhìn về phía Thanh, Phượng thì hắn bất ngờ khi thấy cô ở bên đó.
- Sao? Vui không?
- Vui mẹ mày, má lũ chó tụi mày... được lắm.
- Cảm ơn vì đã khen! - Cười.
- Má con chó, mày dám phản tao, mày hay lắm.
- Ai? Đâu?
- Con chó!!
- Sao? Cay không?
- Mày, được lắm con chó. Thì ra, mày chung phe với bọn nó, con chó cái.
- Đến giờ mới biết thì quá muộn rồi.
- Hàng tao bị cướp đều là do mày chủ mưu?
- Đúng! Là tao làm hết đó, tao ăn cắp thông tin và địa điểm nhận hàng của mày để tao phá. Cũng giống như cách mày từng làm với 2 thằng này, vậy thôi - Nhún vai.
- Má con chó cái! Mày dám phản tao.
- Ẩu rồi đó, tôi đã bao giờ là người của ông, nói phản thì không phải.
- Được, bọn mày được, hôm nay dám chơi tao 1 vố, cay đấy.
- Ăn miếng trả miếng thôi - Cười.
- Không nói nhiều nữa, hôm nay tao sẽ lấy mạng chó của 2 đứa mày, à không, cả đám chó con bọn mày!!
- Dễ lắm, bá vô đây! - Thanh, Phượng đồng thanh.
Dứt câu, JPA ra lệnh cho đàn em vào đánh, đàn em của Thanh với Phượng cũng không thua gì, cũng vào đánh luôn, người của Jay cũng vào đánh chung cho vui.
Xung quanh bây giờ rất ồn ào do tiếng đánh của cây chạm nhau, bình thường 2 phe đánh nhau thôi cũng rất phức tạp, bây giờ nói chi tới 3 phe cùng đánh, mà điều thú vị là cả Jay, Thanh và Phượng đang vây đánh 1 mình JPA.
- Má, chơi hội đồng à chó?
- Lớn rồi ai lại chơi hội đồng?
- Jay, mày ra chỗ khác đi! Đây là chuyện riêng của tụi tao - Phượng vừa đi vừa nói.
- Nhưng... cũng có chuyện của em mà.
- Để bọn tao giải quyết xong rồi làm gì thì làm.
Jay nghe vậy chỉ đành đi lùi lại, nhưng chưa kịp lùi về cánh cửa ngồi xem thì bỗng có một tiếng đạp cửa, có 2 người xông vào, đều là người quen cả, đây là 2 cánh tay đắc lực của JPA. Nam và Thành.
Nam thì tiến lại phía Jay để đánh với Jay, còn Thành thì đánh với Phượng, Thanh thì đánh với JPA, bây giờ là 3 chọi 3, bầu không khí trong căn phòng rất hỗn loạn, ai cũng đang rất hồi hộp không biết đối phương của mình lợi hại ra sao nên tạm thời chưa dám manh động.
- Sao? Nghe nói mày ghê lắm mà, ngon đánh đi - Khiêu khích.
- Anh chấp chú em mày đánh trước.
- Đu, đánh nhau mà cũng có dụ chấp trước - Ngạc nhiên.
- Nói nhiều quá! - Bực.
Dứt câu, Phượng vung tay đấm thẳng vào mặt tên Thành kia một cái, cú đấm nhanh quá tên Thành không kịp phản ứng nên đã ngã lùi ra.
- Khá quá nhỉ? - Cười khinh.
Nói xong cả hai lao vào đánh nhau, không ai ngán ai hết.
***
Thanh và JPA đã ra khỏi phòng, cả hai đang ở một chỗ rộng hơn để dễ dàng cho việc đánh nhau, chỗ lý tưởng để cả hai cùng đánh đó là trên sân thượng của căn nhà bỏ hoang, không khí trên đây có vẻ mát mẻ hơn phía dưới nhỉ ?
- Đầu hàng đi, tao tha cho mày một mạng.
- Chấp thằng chó như mày.
- Được!
Tính nóng như kem nên hắn đã lao vào đấm vào mặt Thanh một cái, cái đấm này đau đấy, nhưng Thanh lại né được cái đấm này cơ, phải nói hắn còn rất non. Sau khi né được cú đấm của JPA, Thanh liền phản công lại, thừa cơ hội hắn còn hoang mang nên Thanh đánh thêm mấy cái nữa.
***
Phía dưới căn nhà hoang bây giờ hỗn loạn như đàn kiến vỡ tổ, ở sân thì đàn em của 3 bên đang đánh nhau, còn Hải, Trường, Vương và Ngọc Ánh cũng đánh với chúng luôn.
- Má, cái gì mà nhiều vậy? - Nói to.
- Mày khoái đánh mà, đây là lúc để mày thể hiện tài năng của mày đó.
- Ơi là trời - Gương mặt mệt mỏi.
Đang đánh nhau ở ngoài này thì bỗng có 1 tiếng đùng phát ra ở phía sau, sau làn khói là 1 cô gái xuất hiện cùng với 3 tên đàn ông, gương mặt sắt bén bước về phía các anh.
- Gì nữa vậy? - Nhăn mặt.
1 cô gái với gương mặt xinh đẹp, cùng với một body thật chuẩn đứng nhìn Ngọc Ánh, cô gái đó tên là Na, Na cũng là 1 sát thủ hạng A không thua kém gì Ngọc Ánh cả, cả 4 người phía trước đây đều là những người giỏi võ, được JPA đào tạo ngầm mà không ai biết được.
- Tao đến hơi muộn rồi thì phải? - Hất mặt.
Na nhận được tín hiệu của JPA ở khu 1 nhà hoang nên cô dẫn thêm 3 tên đàn em nữa đi cùng để đến hỗ trợ cho lão đại của cô.
- Mày là ai?
- Không cần biết! Nhào vô đi!
Dứt câu Na lấy trong tay ra 2 con dao ngắn đâm về phía Ngọc Ánh, phản xạ cũng nhanh nên Ngọc Ánh đã né được con dao đó. Ngọc Ánh nhíu mày lại rồi cũng rút từ đâu ra 2 con dao ngắm cầm trong tay.
- 1 chọi 1, chơi sạch nha bạn?
Na nhún vai 1 cái rồi vào đấu dao với Ngọc Ánh.
***
Na và Ngọc Ánh đã đánh vào tới phía trong phòng bếp, một người đánh một người lùi nên đã vào tới trong.
Còn ở phía ngoài này, 3 anh đã mệt rồi lại càng thêm mệt, vừa đánh với mấy tên đàn em rồi lại còn thêm 3 thằng nữa, mỗi người đành phải chia nhau ra để đánh.
- Mày muốn về thăm mẹ mày không?
Gì vậy trời, đang đánh nhau mà hắn hỏi cái gì vậy?
- Vậy mày có thương mẹ mày không?
Hỏi xong câu Ngọc Hải đấm thẳng vào bụng của tên đó rồi tiện tay đấm vào mặt hắn nữa, hắn ta bị đấm liên hoàn như vậy nên đã ngã xuống đất, hắn ngước mặt lên nhìn Ngọc Hải.
- Mày cũng khá quá nhể? - Giọng khàn.
Hắn nhanh chóng đứng dậy lấy lại phong độ của mình, đang đánh nhau chứ không phải là trình diễn thời trang nên hắn không thể lơ là được, chỉ cần 1 chút mất cảnh giác là hắn sẽ bị Ngọc Hải đánh mềm xương.
Từ từ cũng có những tên đàn em ngã gục trên mặt đất, đã loại trừ được một số người thì cũng dễ cho việc đánh nhau hơn, hạ được bao nhiêu người thì càng tốt.
__________________________________
Hết chap 58.
Huhu, lần đầu Sa viết cảnh đánh nhau nên cũng còn hơi bỡ ngỡ, vì là lần đầu nên có chỗ không được hay mọi người thông cảm cho Sa nha 🥺💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com