Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 : Trả Thù? [End Truyện]

JPA, hắn chơi không được đẹp, hắn ta lấy súng ra bắn vào người Văn Thanh... Nhưng hắn không biết, Văn Thanh đã lường được nước đi này của hắn rồi nên anh đã né được viên đạn một cách thật ngoạn mục.

- Sao, sao có thể?

Hắn không thể tin được Văn Thanh lại có thể né được viên đạn của mình. Chuyện này sao có thể?

Văn Thanh nhếch mép cười đắc ý rồi từ từ đi lại chỗ JPA, anh nhấc nhẹ JPA lên vai, rồi tiến đến lan can.

- Tạm biệt, ân oán đến đây là hết!

Anh cười nhạt một cái rồi trực tiếp ném JPA từ sân thượng cao xuống đất, có thể nghe được tiếng la thất thanh của hắn, Văn Thanh nhìn xuống xem thử là hắn đã chết chưa. Thì đúng là hắn đã nằm bất động ở đó, xung quanh hắn thì là một vũng máu, xác định hắn đã chết rồi, Văn Thanh mới yên tâm mà chạy lại chỗ của Công Phượng, anh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu rồi đưa tay bế Công Phượng lên.

- Phượng ơi, mày đừng làm sao nhé - Lo sợ.

Thanh bế Công Phượng đi xuống lầu. Ở bên dưới sau khi nghe được tiếng la thất thanh thì cũng biết đó là tiếng la của JPA, toàn bộ số đàn em của hắn cũng đã chết dưới tay của Ngọc Hải, Xuân Trường, Minh Vương, Jay và cả Ngọc Ánh, Ngọc Ánh sau khi đánh với Na thì cũng bị Na cào một đường ngay gương mặt, còn các anh thì bị thương khắp người, người thì chảy máu, người thì bầm tím, nói chung ai nấy cũng đều bị thương khá nặng.

Thấy Văn Thanh chạy từ tầng trên xuống, trên tay còn bế theo Công Phượng với dáng vẻ rất sợ sệt nên mọi người cũng hoang mang theo mà đi lại hỏi thăm.

- Nó bị sao vậy?

- Chuyện dài lắm, không có thời gian để kể bây giờ đâu, xe cấp cứu sắp đến, mọi người cũng lên xe đi đến bệnh viện luôn đi - Vội vã.

- Bọn mày đi trước đi, tao với Ngọc Ánh còn ân oán chưa giải được!

- Để tao ở lại với mày, còn Vương đi theo thằng Thanh đi.

- Vậy cũng được, ở lại cẩn thận nha...

- Jay mày cũng đi luôn đi.

- Còn hiện trường ở đây?

- Lát anh sẽ cho người dọn.

- Thôi anh đi trước đi, em ở lại với anh Hải.

- Không cần! Một mình Trường ở lại được rồi.

Sau khi nói qua nói lại thì cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến, Thanh đưa Phượng lên xe cùng với Vương và Jay, xong xuôi xe cấp cứu cũng đi mất. Bây giờ ở đây chỉ còn lại 3 người là Ngọc Hải, Ngọc Ánh và Xuân Trường.

Vừa đánh nhau xong với bọn người của JPA, không biết Ngọc Hải còn sức để đánh không nữa.

- Có thể chọn ngày khác được mà, vừa mới đánh xong tao còn rất mệt...

- Mệt cũng phải giải quyết chuyện cho xong. Đừng nói mày quên chuyện của năm đó?

Tính Ngọc Hải là vậy, chuyện nào phải ra chuyện đó, anh đã nói sẽ đào tạo cô thành một sát thủ, sau khi xong chuyện, cô và anh sẽ có một cuộc đấu, chắc cô không quên.

- Được.

Ngọc Ánh chọn dao, vì đây là đồ mà cô hay dùng để đánh nhau nên chắc chắn cô sẽ rất thành thuộc món đồ này.

- Tao là con gái, có chấp không?

- Sức của tao với mày bây giờ đang ngang nhau, tao cho mày chơi dao còn đòi tao chấp?

- Không chấp thì thôi!!

- Hôm nay 1 là tao chết, 2 mày chết!

Dứt câu, Xuân Trường hô bắt đầu để cả hai đánh nhau, còn Xuân Trường thì ra một góc ở đằng xa để quan sát cho dễ.

Ở chỗ của Ngọc Hải, anh chỉ cầm một cái cây để đánh với cô, anh chấp cô chơi dao với mình, tuy sức cả hai đã cạn nhưng cũng phải chiến đấu với nhau. Bây giờ nhìn mặt Ngọc Hải đang rất căng, có thể thấy được một tia hận thù lóe lên trong mắt anh.

Ngọc Ánh đâm được vào tay Ngọc Hải một nhát, cô rút con dao ra làm máu chảy ra. Nhưng rất nhanh Ngọc Hải đã bình tĩnh lại, anh quay qua lấy cây đạp vào tay của cô, anh xoay một vòng rồi đứng ở đằng sau cô, cô đang hoang mang vì không thấy anh đâu thì bỗng nhiên cô bị một cái cây chắn ngang cổ.

Đó là cái cây của Ngọc Hải, anh nhanh vậy sao ? Một tay Ngọc Hải kẹp cổ cô, tay còn lại anh lấy 2 con dao ở tay cô ra.

- Mày cũng không tồi, nhưng muốn thắng được tao, thì đợi kiếp sau. Hôm nay chuyện của tao với mày ở đây là hết, không ai nợ ai thứ gì nữa!

Vừa nói xong, Ngọc Hải quay tay bẻ cổ Ngọc Ánh kêu lên một cái rắc, cô gãy cổ mà chết ngay lập tức, cô chết xong Ngọc Hải mới thở phào một hơi, có lẽ anh đã quá mệt rồi.

- Anh đã trả thù cho em rồi, Toàn ơi - Khóc.

- Thôi được rồi, tao với mày đến bệnh viện thôi.

Ngọc Hải gật đầu rồi cùng Xuân Trường đi đến bệnh viện, cứ tưởng cuộc đánh nhau của Ngọc Hải với Ngọc Ánh kéo dài lắm, nhưng không Xuân Trường suy nghĩ quá rồi, chưa đầy 5 phút nữa là Ngọc Ánh đã bị chết dưới tay của Ngọc Hải, hôm nay anh đã thay Văn Toàn, anh đã trả thù thay cho cậu rồi!

***

Mấy ngày sau, mọi người cũng dần hồi phục lại, mọi người cũng đã khỏe hết rồi, chắc hôm nay Ngọc Hải sẽ trở về lại Việt Nam.

- Tao không ngờ mày giết con Ánh lẹ vậy.

- Tại nó gà thôi, mà thằng Phượng sao rồi?

- Cũng đỡ rồi, chắc mấy ngày nữa là nó khỏe à.

Công Phượng đang mệt nên y vẫn còn nằm trên phòng nghỉ ngơi không xuống dưới chơi với mọi người được.

- Cảm ơn tụi bây đã vì tao, đã giúp bọn tao, cảm ơn tụi bây rất nhiều.

- Trời có gì mà cảm ơn, anh em với nhau không, giúp được gì thì bọn tao giúp thôi.

- Thật sự cảm ơn tụi bây rất nhiều.

- Haizz cảm ơn hoài, chuyện nên làm thôi.

- Thôi bây giờ bọn tao về lại Việt Nam, mày có về không?

- Thôi chắc tao không về được, Phượng nó còn mệt nên không về đâu, với lại tao cũng lấy lại được chức rồi nên thôi tao phải ở đây để quản chứ.

- Anh Thanh, cho em theo 2 anh với.

- Ủa mày cũng theo nữa hả?

- Em phải theo chứ, em kiếm 2 anh mấy năm nay, không lẽ giờ anh không cho em theo nữa sao?

- Anh giỡn với mày chút thôi.

Nói xong mọi người đều cười phá nên, có lẽ bây giờ mọi người cũng đã yên tâm rồi, không ai phải bận tâm về JPA nữa. Thanh với Phượng thì cũng lấy lại được những gì mình đã mất rồi, nên bây giờ mọi người về thôi, ở đây không còn chuyện để mọi người ở lại nữa rồi.

- Thôi đi nha.

- Để tao ra tiễn bọn mày.

- Không cần đâu, ở lại mà chăm sóc thằng Phượng đi, không nó dậy nó không thấy mày nó khóc đấy - Cười.

- Thằng chó này - Ngại.

Bị Hải chọc nên Thanh ngại đến đỏ tai, Ngọc Hải cũng biết chọc người quá chứ nhỉ?

- Thôi anh ở nhà đi để em đưa mọi người ra sân bay được rồi.

- Ok.

- Ở lại mạnh khỏe nha bồ - Mọi người đồng thanh.

- Tụi mày cũng vậy, có dịp tao sẽ về Việt Nam thăm tụi mày.

- Nhớ nha chó đóm.

Mọi người cười phá nên một lần nữa, rồi đi theo Jay ra sân bay, sau khi tiễn mọi người lên máy bay về hết thì Jay cũng quay trở về biệt thự của Thanh.

***

Sau một ngày bay mệt mỏi thì cuối cùng mọi người cũng đã về tới Việt Nam, Xuân Trường, Minh Vương về nhà của Ngọc Hải chơi một chút, 2 người này ở lại nhà của Ngọc Hải để chơi với anh cho anh bớt cô đơn thôi mà.

Vừa về tới đã có người ra mở cửa cho 3 người vào, tuy đi xa bỏ nhà hơn 1 tháng nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ không có một chút bụi nào, tất cả là nhờ có người giúp việc ngày nào cũng phải còng lưng ra dọn dẹp nên mới sạch được như vậy, chứ không nhà của anh bây giờ đã là một căn nhà hoang chính hiệu rồi.

Vào trong nhà, cả 3 ngồi xuống ghế thở phào một hơi, người giúp việc cũng nhanh chóng mang nước ra, cả 3 nhận lấy nước rồi uống một hơi.

- Đúng là không đâu thoải mái bằng nhà - Nhắm mắt thư giản.

- Nhà mày đâu sao không về đi?

- Ở đây chơi với mày, mai tao bán nhà để qua đây sống chung với mày chịu không?

- Khùng, có nhà thì cút về đó ở.

- Cọc cằn vậy ba, chỉ muốn chơi với mày thôi mà.

- Không cần, thích cọc vậy đó, ý kiến gì?

- Trời em nào dám ý kiến đâu anh.

- Haizz, thôi được rồi, nếu bạn không muốn 2 đứa mình ở đây thì một xíu nữa 2 đứa mình sẽ về.

- Ừ đi đi, xíu tao qua nhà mẹ rồi.

- Ừ nhắc mới nhớ, hôm trước đánh nhau mẹ mày gọi cho tao hỏi mày đó.

- Sao không nói sớm hơn?

- Giờ mới nhớ...

- Đói quá, nhà có gì ăn không? - Hỏi cô giúp việc.

- Dạ cậu đợi tui một xíu.

- Lấy hết đồ ra cho vào hộp luôn nha cô.

- Mấy thằng báo này, về nhà tự mua đi chứ.

- Anh em với nhau không, bọn tao chỉ là giúp mày ăn bớt thôi mà - Cả hai đồng thanh.

- Cút về.

Bị anh đuổi như vậy thì cả 2 cũng đành phải về thôi, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh hơn, anh mệt mỏi gục đầu lên ghế sofa, 5 phút sau anh rời khỏi phòng khách để lên phòng cosplay.

Căn phòng này lúc nào cũng được mở sáng, bên trong căn phòng vẫn vậy, 1 người, 1 giường, không thay đổi gì cả.. Ngọc Hải bước đến cạnh giường cậu, nói.

- Hmm, mấy hôm trước anh phải chiến đấu nên người còn ê ẩm lắm, ước gì bây giờ có em ở đây xoa bóp người cho anh thì hay biết mấy nhỉ?

Anh nhìn cậu một hồi, rồi nói tiếp.

- Anh đã trả thù cho em rồi, Ngọc Ánh đã chết dưới tay anh... Em có thể tỉnh dậy được chứ..?

Anh im lặng một hồi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, đã 1 tháng kể từ lúc anh đi, vậy mà cậu không tỉnh lại... Có phải cậu muốn bỏ anh luôn rồi không?

***

Đến khoảng chiều tối, Ngọc Hải rời khỏi nhà để qua nhà của ba mẹ. Cũng lâu lắm rồi anh không về thăm ba mẹ.

Từ nhà anh đến nhà của ba mẹ cũng khá gần, nên không làm mất quá nhiều thời gian, anh đã đến nơi.

Bước vào nhà, vẫn là bóng dáng ba anh ngồi đọc báo, còn mẹ anh thì đứng ở bếp nấu cơm, ba anh lúc này mới nhìn ra cửa rồi nói.

- Con về rồi à?

Ngọc Hải gật đầu rồi bước lại ghế sofa ngồi đối diện ông, mẹ anh từ trong bếp ra nói.

- Cả tháng nay đi đâu sao không qua thăm ba mẹ?

- Con có tí chuyện với mấy thằng bạn, nó nhờ con qua Ý giúp nó nên tháng rồi con không có nhà.

- Cả Trường, Vương sao?

Anh gật đầu.

- Con lại đi đánh nhau nữa phải không? Mẹ nghe thấy tiếng đánh nhau trong điện thoại Trường, rồi bọn con có làm sao không?

- Bọn con không sao đâu, chỉ là còn hơi ê ẩm một chút thôi, nhưng nghỉ mấy ngày là khỏi à. Mà công việc ở công ty sao rồi ba?

Ngọc Hải đi qua Ý nên nhờ ông Quế quản lí công ty dùm.

- Không có gì, công ty vẫn làm việc bình thường.

- À, mẹ mới tìm được một tiến sĩ chuyên về robot, ngày mai ông ấy sẽ qua xem thử Văn Toàn.

- Vậy hả mẹ - Vui.

Tìm thấy được tiến sĩ giỏi có thể sửa cho Văn Toàn như vậy khiến Ngọc Hải rất vui. Những ngày tháng thiếu vắng Văn Toàn, bà cũng rất buồn, không còn ai đi chơi, đi mua sắm chung với bà nữa, bà và mọi người cũng rất mong Văn Toàn sẽ sớm tỉnh lại.

Đến sáng hôm sau, như lời của mẹ Ngọc Hải nói thì hôm nay tiến sĩ sẽ đến nhà Ngọc Hải để kiểm tra cậu. Sau gần 1 tiếng kiểm tra tổng thể, tiến sĩ lắc đầu rồi đưa gương mặt buồn bã nhìn anh, Ngọc Hải cũng hiểu rồi tiễn ông đi.

Tưởng đã có hy vọng, ai ngờ tiến sĩ cũng lắc đầu, hy vọng của anh lại một lần nữa bị dập tắc.

***

1 năm sau, Ngọc Hải vẫn sống như vậy, anh vẫn cô đơn 1 mình sống trong căn nhà rộng lớn mà không có nổi sự hạnh phúc. Ngọc Hải cũng rất nhiều lần đi tìm những tiến sĩ giỏi để về kiểm tra cho cậu, hy vọng rằng cậu có thể tỉnh dậy.

Nhưng không, những tiến sĩ vào xem xong cũng đều lắc đầu rồi ra về, Ngọc Hải thì càng ngày càng mất hy vọng về việc có ai đó đến sẽ giúp cậu tỉnh dậy.

Lúc có cậu, mọi thứ đối với anh không hề khó khăn chút nào, có cậu anh cũng vui hơn, tính tình cũng thay đổi, anh vui hơn trươc nhiều. Còn bây giờ không có cậu thì anh cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, không ai làm vừa mắt anh cả.

Xuân Trường và Minh Vương cũng thường xuyên tới lui để chơi, họ rủ anh đi du lịch với họ, nhưng anh đều từ chối. Làm sao Ngọc Hải có thể đi với 1 tâm trạng buồn và thiếu vắng Văn Toàn được?

Thiếu cậu, anh dần khép mình hơn, sống nội tâm và cọc cằn hơn trước, tội cho những nhân viên của anh, lúc nào cũng phải nghe anh chửi, lúc nào cũng phải nhìn gương mặt cọc cằn của anh.

Tội cho Xuân Trường, thân là trợ lý thân thiết của Ngọc Hải nhưng lại khổ hơn những người khác, trợ lý của anh những ngày thường đã mệt, nay anh còn cọc cằn thì khiến Xuân Trường càng mệt và làm việc không nghỉ ngơi.

Tội cho Minh Vương, bị dồn hết 1 đống công việc mỗi khi anh không muốn làm. Tội cho tất cả những người ở công ty và cả những người trong gia đình bị anh đối xử cọc cằn và thô lỗ. Bây giờ nếu có Văn Toàn ở đây thì chắc mọi chuyện sẽ khác!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo chơi, nhưng Ngọc Hải lại chọn cách ngồi lì ở nhà mà không đi đâu cả, Trường với Vương có rủ anh đi chơi cùng nhưng anh đã từ chối, anh chỉ muốn ở cùng với Văn Toàn thôi.

Ngọc Hải lại mời đến 1 tiến sĩ để chữa cho Văn Toàn, nhưng người đó cũng lắc đầu và rời đi, Ngọc Hải dường như không còn 1 chút hy vong nào cả, anh ngồi cạnh chỗ cậu nằm nói.

- Em nhìn xem. Bây giờ ai mới là người bỏ rơi ai hả..?

Anh cười nhạt nhìn cậu, nước mắt lại rơi xuống. Được một lúc, anh đã mệt và nằm gục bên cạnh giường cậu.

Khoảng 30 phút sau khi tiến sĩ rời đi, bỗng chiếc giường nhúc nhích, rồi anh nghe được tiếng có người gọi mình.

- Anh Hải...

________________________________
End Truyện.

Có phải tiến sĩ đã sửa được cậu rồi nhưng do ông không biết nên rời đi, sau khi rời đi khoảng 30 phút thì robot Văn Toàn đã khôi phục và khởi động lại được nên mới gọi tên Ngọc Hải ?

Hay chỉ là do Ngọc Hải quá nhớ Văn Toàn nên anh mới ngủ mơ thấy cậu đã tỉnh dậy và gọi tên mình ?

______________

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho fic "Robot Biết Yêu" của Sa, những vote những fl, cmt là động lực giúp Sa siêng năng ra chap mới. Nhiều lúc Sa cũng muốn từ bỏ giữa chừng, nhưng nghĩ lại thì vẫn phải tiếp tục viết tiếp để không phụ lòng mọi người. Mặc dù fic của tớ có hơi bị flop thiệt nhưng dù sao tớ cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho tớ, cảm ơn 200 fl tạo nên động lực cho tớ nhiều hơn. Bây giờ fic cũng đã end rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại ! 🥰

Có lẽ thời gian sắp tới Sa sẽ hơi bận, nên không biết có thể ra fic mới được không. Nhưng Sa hứa, Sa sẽ trở lại với thời gian sớm nhất để ra mắt fic mới cho mọi người nhaaa <33

Mãi yêu 💞

P/s : Khép lại một hành trình dài đồng hành cùng Sa và fic "Robot Biết Yêu", hy vọng có duyên, chúng ta sẽ lại đồng hành với nhau thêm 1 lần nữa !

Ngày xuất bản : 17/01/2022
Ngày hoàn thành : 25/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com