Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117. Em làm chủ tịch , anh làm chồng em!

Lúc này cô mới tỉnh táo hơn một chút, miệng cười tươi rói thưởng cho hắn một cái thơm vào má.

“Hôm qua anh nói sẽ dẫn em đi chơi sao?”

“Em nghe sao?” Hắn ân cần hỏi lại.

Lúc đó, Quế Ngọc Hải tưởng cô đã ngủ thiếp đi rồi.

“Em nghe rất rõ Ngọc Hải không phải anh định nuốt lời đấy chứ?”

Hắn bật cười.

Cô gái này muốn đi chơi cùng hắn đến thế sao? Mà việc Quế Ngọc Hải đã hứa, sao có thể nuốt lời được.

“Ăn sáng xong chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm Toàn Toàn, mau nói em muốn ăn gì, anh đi mua cho em.”

Cô không kén ăn, cô ăn gì cũng được.

Cô nói cứ tùy hắn quyết định, hắn liền ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu.

Quế Ngọc Hải xe ra ngoài chừng mười phút đã về, trên tay hắn cầm theo một hộp há cảo tôm thịt cỡ lớn, loại dành cho hai người ăn.

Văn Toàn chờ sẵn hắn ở phòng khách, vừa thấy hắn về, cô đã chạy ngay lại, tranh với hắn xách đồ ăn.

Há cảo vừa hấp, còn hơi nóng bốc lên thơm phức.

Văn Toàn đưa mũi khình khịt ngửi, bụng réo cồn cào.

Cô dùng đũa, nhanh tay gắp một miếng há cảo, thổi phù phù rồi cho vào miệng.

Quế Ngọc Hải sợ Văn Toàn bị bỏng, vội vàng rót cho cô một cốc nước lọc.

“Em ăn từ từ thôi, có ai tranh của em đâu chứ?”

Tại vì Văn Toàn đói.

Đêm qua bị hắn quần quật trên giường, đến sáng nay, cô đã không còn tí gì trong bụng rồi.

Văn Toàn cười tít mắt, bày ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu.

Cô nói:
“Anh cũng phải ăn để em đút cho anh nhé?”

Rồi cô thổi một miếng há cảo khác, giơ đến gần miệng Quế Ngọc Hải

“Có ngon không?”

“Ngon! Đồ do em đút, chắc chắn rất ngon.” Hắn vừa nói vừa nhai miếng há cảo trong miệng.

Hai người đút cho nhau ăn, chừng một lúc đã hết sạch hộp bánh.

Quế Ngọc Hải bảo Văn Toàn đi thay đồ, cô liền chọn một chiếc quần jean năng động, mặc cùng với áo croptop màu đen cá tính.

“Mau lại đây, anh giúp em cột tóc.”
Văn Toàn ngoan ngoãn lại chỗ Quế Ngọc Hải mặc dù cô rất nghi ngờ về tay nghề của hắn.

Một người bình thường chưa đụng qua mấy việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như thế này, liệu hắn có thể làm được không?

Cô nhìn vào gương, xem hắn chải tóc cho mình.

Quế Ngọc Hải cẩn thận gởi từng cọng tóc rối cho Văn Toàn, như thể sợ cô bị đau, hắn rón rén từng chút một.

Tóc đã được chải mượt, Quế Ngọc Hải dùng tay, lấy một ít tóc hai bên, tỉ mỉ tết lại thành bím tóc nhỏ.

Hắn kéo nhẹ hai bím tóc về đằng sau, cố định chúng với nhau bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, đính ngọc trai lấp lánh.

“Thế nào? Có đẹp không?” Quế Ngọc Hải kiêu hãnh nhìn tác phẩm của mình trong gương.

Cô gật đầu, không dám tin vào mắt mình.

Dù hắn làm hơi lâu, nhưng thành quả thì không chê vào đâu được.

Không uổng công hắn ngồi xem video hướng dẫn suốt một tiếng đồng hồ! Quế Ngọc Hải hôn cô một cái, rồi đi thay đồ.

Trong thời gian đó, cô trang điểm nhẹ, bôi một chút son lên môi cho tươi sắc.

Mãi đến hơn chín giờ, hai người mới đến trung tâm mua sắm.

Quế Ngọc Hải không còn đi dạy nữa, nhưng Văn Toàn vẫn sợ sinh viên trong trường bắt gặp hai người tình tứ, thế nên mới giữ khoảng cách với hắn.

Hắn biết được cô nghĩ gì, thấy có chút không vui.

Quế Ngọc Hải vừa giỏi giang vừa đẹp trai, người ta biết được hắn là người yêu cô thì đã sao? Có gì mất mặt đâu chứ?

“Không phải sợ. Em đâu phải ngoại tình với đàn ông đã có vợ, sao phải lén lút?”

Quế Ngọc Hải nói vậy, Văn Toàn mới thả lỏng hơn chút, tùy ý để hắn nắm tay.

Cô với hắn đi mua quần áo, giày dép dành cho cặp đôi, mua nhiều đến mức mặc một năm không biết đã hết chưa nữa!

Quế Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy có chút không hài lòng. Chẳng là cô mặc chiếc áo croptop, nên lúc rướn người lên sẽ để lộ vòng eo con kiến tuyệt đẹp, mà hắn lại không muốn để người khác thấy.

Vậy là Quế Ngọc Hải cởi áo vest ra, choàng lên cho Văn Toàn

Đến lúc lên thang cuốn, hắn giơ tay ra muốn bế cô.

Văn Toàn ngại nên không muốn, hắn mặc kệ, cứ thế nhấc bổng cố lên.

Bởi vì hắn thấy mấy tên đàn ông kia cứ chú ý đến cô từ nãy giờ.

Có kẻ còn thèm thuồng ra mặt!

Cô ôm lấy cổ hắn, hai chân ôm chặt lấy eo Quế Ngọc Hải, để hắn bế mình đi lên thang cuốn.

Quế Ngọc Hải lên lầu trên, tìm đến gian hàng ẩm thực, hai người ghé vào trong, ăn trưa rồi mới rời khỏi.

Cả buổi chiều Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đi công viên nước, chơi đã đến tận bảy giờ tối.

Về nhà, hai người mệt rã, liền gọi đồ ăn ở bên ngoài.

Văn Toàn nghĩ đến chuyện đi du học mà thầy trưởng khoa nói với cô, quyết định kể cho Quế Ngọc Hải nghe.

Cô muốn lắng nghe ý kiến từ hắn!
Văn Toàn vừa nói xong, Quế Ngọc Hải buông đũa trên tay xuống, nghiêm túc nói:

“Không đi đâu cả. Tối qua không phải nói học xong sẽ gả cho anh sao? Cơ hội tốt gì chứ? Em cứ ngoan ngoãn làm bà Quế sau này em muốn làm chức vụ gì ở Quế thị, anh đều cho em.”

Văn Toàn bĩu môi, định dụ dỗ cô sao?

“Làm chủ tịch thì sao? Anh cho em chứ?” Cô nói đùa.

“Cho! Em làm chủ tịch, còn anh làm chồng em.”

Cô phì cười, không nghĩ hắn lại dễ dãi như thế.

Đến lượt Quế Ngọc Hải có chuyện muốn cho cô biết.

Hắn nói với Văn Toàn về Diệp Mộc Hoa, nói cuối tháng này cô ta sẽ về đây.

Hắn muốn cho cô biết trước để Văn Toàn có được tâm trạng thoải mái nhất.

“Diệp Mộc Hoa chỉ về ít hôm thôi, rồi sẽ quay về Anh. Em không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.”

“Em đâu có nghĩ gì đâu chứ? Dù sao chỉ là em gái của người yêu cũ, chứ đâu phải người yêu cũ.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn nghe ra chút vị giấm chua.

Hắn cười cười, véo nhẹ má cô:

“Ngoan. Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu thân phận của em cho Mộc Hoa biết.”

Văn Toàn sau một tuần ôn thi chăm chỉ, cô đã có một kỳ thi vô cùng thuận lợi.

Nhìn cô học hành vất vả, thức khuya dậy sớm, Quế Ngọc Hải thấy xót xa trong lòng.

Hắn mua đủ thứ để cô ăn tẩm bổ, vừa để cô không bị kiệt sức vì mệt, vừa muốn vỗ béo cô thêm một chút.

Văn Toàn vừa thi xong môn cuối cùng.

Từ ngày mai cô sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ hai tuần, trước khi vào năm học mới.

Tuần sau là đến giỗ của cha mẹ, cô muốn cùng Quế Ngọc Hải về quê, ra mộ thắp cho ông bà một nén nhang, xem như chính thức chào hỏi.

Quế Ngọc Hải đến tận trường đón Văn Toàn, hắn đậu xe trước cổng chính, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.

“Văn Toàn” Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô

Chưa kịp để cô phản ứng lại, hắn nói tiếp:

“Có mệt không? Hôm nay em làm bài tốt chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com