71. Lời Đồn
“Đơn giản thôi. Nhẹ thì lưu giữ chút dấu vết trên người em, nặng thì khiến em không còn sức xuống khỏi giường!” Hắn cười ranh mãnh.
Văn Toàn tức tối nhìn lên đồng hồ, cảm thấy phải nhanh chóng đến trường. Bài thuyết trình quan trọng liên quan đến cả nhóm, cô không thể chểnh mảng.
Quế Ngọc Hải muốn cô tiêu tiền chứ gì? Được, cô sẽ mang hết tiền của hắn đem quyên góp từ thiện, cho đến lúc hắn nghèo mạt rệp mới thôi!
Mặc dù là nhóm trình bày cuối, thời gian cũng đã khá trễ, bài thuyết trình của Văn Toàn vẫn diễn ra suôn sẻ, còn được đánh giá rất cao. Nhóm của cô gồm năm thành viên, trong đó có Văn Toàn Vũ Khắc Dương và ba người bạn khác. Họ toàn là những người có thực lực, nên làm giảng viên hài lòng là điều dễ hiểu.
“Chúng ta đi ăn đi, tớ đói quá.” Khắc Dương đề nghị.
Ai cũng đói, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi xuống canteen. Vì xuống trễ, họ khó khăn lắm mới tìm được bàn trống. Một lần nữa họ gặp Nhã Yến Kỳ, bèn rủ cô ấy ngồi xuống ăn chung.
“Bọn tớ đi lấy cơm, mấy cậu ngồi ở đây nhé.” Một nam sinh lên tiếng. Cậu cùng Khắc Dương và một người bạn khác chuẩn bị đến xếp hàng gọi đồ ăn.
“Để tớ đi cùng các cậu.” Nhã Yến Kỳ chủ động đi theo ba chàng trai kia. Cô ấy làm như vậy để tạo ấn tượng tốt trước mặt Khắc Dương, hi vọng cậu có để mình vào trong tầm mắt.
Không ai lên tiếng phản đối, nhưng đến khi Văn Toàn nói muốn giúp mọi người một tay, Khắc Dương lại lên tiếng
“Vừa mới thuyết trình xong, cậu cứ ngồi ở đây nghỉ mệt đi. Tôi cùng các bạn đi xếp hàng lấy cơm được rồi, đi đông quá chỉ tổn chờ lâu thôi.”
Văn Toàn đành đồng ý, ngồi ở đó. Nhã Yến Kỳ có chút không phục, tại sao Khắc Dương lại quan tâm Văn Toàn như vậy, còn mình thì không một lời hỏi han.
Người ta nói một khi con gái ghen tị với thứ gì sẽ trở nên rất đáng sợ, quả thật không sai mà! Nhã Yến Kỳ giấu nhẹm cảm xúc trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô ấy đến xếp hàng cùng mọi người, sau đó nhận lấy hai phần cơm.
Văn Toàn ăn cơm gà, Nhã Yến Kỳ cũng gọi cho mình một phần cơm gà. Cô ấy nhận lấy hai phần cơm, sau đó đến khu vực để nước chấm. Phần cơm của Văn Toàn thay vì được chan nước chấm chua ngọt, cô ấy chan hẳn nước mắm nguyên chất, mặn chát. Nhã Yến Kỳ chan đến ướt đẫm, rồi phủ bớt phần cơm trắng lên phía trên cho đỡ lộ.
Xong xuôi, Nhã Yến Kỳ đưa phần cơm của Văn Toàn cho nam sinh kia bưng về bàn, cô lấy cớ đi mua nước cho mọi người, sẽ xách nước và phần cơm của mình về sau.
“Mọi người chưa ăn cơm sao?”
Nhã Yến Kỳ để nước xuống bàn, chia ra cho mỗi người một chai.
“Đang chờ cậu về ăn chung đó.” Cô nữ sinh nói.
Mọi người bắt đầu ăn cơm. Văn Toàn vui vẻ cắn một miếng đùi gà ăn trước. Đến lúc cô xúc một muỗng cơm lớn, cảm giác mặn chát len lỏi khắp khoang miệng, khe khé cổ. Cô ngậm cơm trong miệng, cố gắng nuốt xuống rồi lập tức uống ừng ực từng ngụm nước ngọt. Nước ướp lạnh nên cũng giúp cổ họng Văn Toàn dịu lại.
Văn Toàn nhìn xuống khay cơm của mình, phát hiện ở bên dưới toàn là nước mắm, chan nhiều như canh, đến mức hạt cơm ngả sang màu cam nhạt. Cô không nói gì, chỉ lựa mấy phần cơm còn chưa kịp để nước mắm thấm vào, ăn trước.
Cô ngồi đối diện với Vũ Khắc Dương lại bị ống đũa ở giữa bàn ngăn cách nên cậu không mấy để ý . Những người khác vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường
Nhã Yến Kỳ cố tình quan tâm Khắc Dương, mà cậu chỉ biết đến Văn Toàn khiến cô ấy vô cùng tức tối.
Ở đó, một bạn tinh tế nhận ra Nhã Yến Kỳ có tình ý với Khắc Dương, bèn nói:
“Yến Kỳ với Khắc Dương dạo này thân thiết quá ha, lần trước tớ còn thấy cậu ấy chở Yến Kỳ về nữa.Lúc trước còn tưởng Khắc Dương với Văn Toàn là một cặp, xem ra tớ lầm to rồi!”
Đúng lúc cậu nam sinh viên ngồi cạnh Khắc Dương đang xem tin tức trên diễn đàn sinh viên trường, nhìn thấy một tin tức nóng hổi.
Dù mới đăng được cách đây mười lăm phút, nhưng đã nhận lại được vô số phản ứng từ mọi người và bình luận ở bên dưới.
Tiêu đề gây sốc chính là Vũ Khắc Dương và Nguyễn Văn Toàn hẹn hò ở chốn làm thêm đầy lãng mạn.
Kèm theo hình ảnh bọn họ ngồi chơi với bé mèo trước cửa quán cà phê vào buổi chiều hôm qua.
“Khắc Dương, Văn Toàn, hai người mau đọc tin tức trên diễn đàn sinh viên đi.Trời ơi, hẹn hò với nhau mà giấu bọn này, thật không đáng mặt bạn bè gì
cả!”
“Hẹn hò cái gì chứ? Cậu đang nói gì vậy?”
Cả cô và cậu đồng loạt lấy điện thoại xem tin tức, ai nấy đều vô cùng bất ngờ.
Bên dưới còn hàng loạt bình luận khen, chế đủ kiểu.
Nhiều người thấy họ đẹp đôi, tích cực đẩy thuyền, một số biết thân phận giàu có của Khắc Dương, vội tỏ ý khinh thường, nói Văn Toàn cố ý tiếp cận cậu để đào mỏ.
Lời bài viết đọc qua có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại mang hàm ý châm chọc.
Cái gì mà “lợi ích của đi làm thêm sẽ gặp được bạch mã hoàng tử”, rồi còn “lọ lem tìm được tình yêu đích thực.” Cô thật muốn đấm chết kẻ đăng bài mà!
“Không phải đâu, toàn là lời bịa đặt thôi.Tớ với Khắc Dương hoàn toàn trong sạch.”
Cô phản ứng gay gắt, khiến Khắc Dương có chút buồn bã.
Dù cậu không thích dính vào mấy vụ lùm xùm tình cảm như vậy, nhưng không hề lên tiếng phủ nhận, vì người đó là Văn Toàn.Mấy sinh viên ngồi xung quanh bắt đầu bàn tán, chú ý đến bàn ăn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com