Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. cơn gió trà xanh đầu tiên

Buổi chiều hôm đó, sau cuộc nói chuyện khiến lòng Nguyễn Văn Toàn rối như tơ vò, Quế Ngọc Hải phải rời văn phòng để họp gấp với hội đồng quản trị. Nhưng trước khi đi, anh vẫn không quên siết eo Toàn, cúi xuống nói nhỏ:

"Anh quay lại ngay. Không được đi đâu một mình."

Nguyễn Văn Toàn chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Câu nói về vụ bắt cóc năm 10 tuổi như chiếc gai cắm sâu. Anh không muốn tin, nhưng sự lạnh lùng của Quế Ngọc Hải chưa bao giờ là nói chơi.

Toàn ngồi một mình trong phòng nghỉ, đôi mắt nhìn ra sân thượng đầy nắng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa trà trắng... Một mùi hương lạ.

Và ngay sau đó, cửa bật mở.

Một cô gái bước vào – thanh thoát, nhẹ nhàng, đôi mắt hớn hở nhưng chứa thứ gì đó khó đoán.

Lâm Thảo Vy.
Thực tập sinh mới của Quế gia.
Nhân vật trà xanh chính thức xuất hiện.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười mềm mại, giọng trong như mật ong:

"Anh... là anh Toàn đúng không? Em nghe người ta nói anh ở phòng này, nên em mang trà gừng lên cho anh. Anh trông hơi mệt."

Nguyễn Văn Toàn hơi bất ngờ, đứng dậy lịch sự:
"À... cảm ơn em. Nhưng anh không sao đâu."

Thảo Vy khẽ cười, đặt ly trà xuống bàn.
Ngón tay cô lướt qua mép ly, ánh mắt nhìn Toàn như vô tình nhưng quá đỗi chủ ý.

"Thiếu tổng Quế nói anh rất quan trọng với anh ấy."
Cô nghiêng đầu, giọng ngây thơ:
"Nên em muốn... chăm sóc để anh ấy yên tâm."

Nguyễn Văn Toàn chớp mắt một cái — nhẹ nhàng, nhưng làm anh nổi gai.

"Không cần đâu. Hải... tự biết chăm sóc anh ấy."
Giọng Toàn cố giữ bình tĩnh.

Thảo Vy mỉm cười.
Một nụ cười rõ ràng chỉ dành cho những ai biết đọc vị người.

Ngây thơ?
Không.
Cô đang thử giới hạn.

"Em thấy anh ấy cưng anh thật."
Cô bước lại gần thêm nửa bước, đứng hơi quá gần.
"Nhưng mà... đàn ông như thiếu tổng thường khó giữ lắm. Có lúc lạnh lùng, có lúc lại quá chiếm hữu. Mệt lắm đúng không anh?"

Nụ cười của Nguyễn Văn Toàn tắt lịm.

Ở khoảnh khắc đó, giọng Quế Ngọc Hải vang lên từ cửa — thấp, sắc và đầy sát khí.

"Đúng là mệt."
Anh bước vào, ánh mắt đóng băng căn phòng.
"Nhất là khi có người không biết vị trí của mình."

Cả Toàn lẫn Thảo Vy đều giật mình.

Quế Ngọc Hải đi thẳng lại, một tay kéo Nguyễn Văn Toàn về phía mình, tay kia đẩy ly trà của Thảo Vy sang một bên:

"Anh ấy không cần em chăm."

Nụ cười trên môi Thảo Vy vẫn còn, nhưng ánh mắt đã đông lại:

"Thiếu tổng hiểu lầm rồi. Em chỉ..."

"Đủ rồi."
Hải cắt ngang, giọng sắc như dao.
"Lần sau muốn đến gần Nguyễn Văn Toàn thì phải có sự đồng ý của tôi."

Nguyễn Văn Toàn đỏ mặt, vội kéo tay áo Hải như nhắc anh nhẹ lại. Nhưng bàn tay Hải càng siết chặt eo anh hơn.

Thảo Vy nhìn cảnh đó, nụ cười dịu lại như hoa nở trong gió:

"Vậy... em sẽ xin phép lần sau."

Cô quay đi, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi khép cửa, cô nhẹ nhàng nói:

"Anh Toàn... em rất mong được gặp anh nhiều hơn."

Cửa vừa đóng lại.

Quế Ngọc Hải ngay lập tức kẹp eo Toàn mạnh hơn, cúi xuống sát tai:

"Nguyễn Văn Toàn. Em đừng cười với người khác như vậy."

Toàn bật cười nhẹ:
"Anh ghen hả?"

Quế Ngọc Hải liếm nhẹ vào đường viền tai Toàn, giọng thấp trầm:

"Không ghen. Anh cảnh cáo."

Sự chiếm hữu này vừa khiến Toàn ấm lòng, vừa khiến anh run lên một chút.

Nhưng anh không biết...

Ngay hành lang bên ngoài, Lâm Thảo Vy không hề rời đi ngay.

Cô đứng dựa vào tường, đôi mắt chuyển từ mềm mại sang sắc như dao.

"Nguyễn Văn Toàn..."
Cô mỉm cười rất khẽ.
"Đúng là kiểu người khiến người khác muốn phá."

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hoa trà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309