Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. lửa giành với thời gian

Cánh cửa lounge khép lại, chỉ còn lại Nguyễn Văn Toàn một mình trong phòng tổng tài. Tim anh vẫn đập rộn ràng, tay chưa rời khỏi eo nơi Quế Ngọc Hải vừa nắm. Mỗi nhịp thở đều còn nóng từ hơi thở của Quế Ngọc Hải, vừa an toàn vừa khiến lòng anh xôn xao. Anh tự nhủ, "Mình thật sự... thích cảm giác này."

Chỉ vài phút sau, Quế Ngọc Hải trở lại, bước đi nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều mang sức nặng của quyền lực. Anh vẫn giữ ánh mắt lạnh, nhưng bàn tay vẫn đặt lên eo Nguyễn Văn Toàn, kéo cậu sát lại. "Em đứng đây. Không đi đâu cả," anh nói, giọng trầm, khàn, nhưng đủ để Nguyễn Văn Toàn cảm nhận rõ sự chiếm hữu, sự kiểm soát, vừa nóng vừa áp đảo.

Nguyễn Văn Toàn đỏ mặt, mím môi, nhưng vẫn khẽ cười: "Anh... anh kiểm soát em quá rồi đó."

Quế Ngọc Hải nghiêng đầu, mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Anh chỉ kiểm soát những gì thuộc về anh. Và em... thuộc về anh."

Nguyễn Văn Toàn khẽ thở dài, tim rộn ràng, bàn tay anh vô thức nắm lấy tay Hải, áp sát vào mình: "Em biết... nhưng em vẫn sợ, anh Hải."

"Đừng sợ," Quế Ngọc Hải thầm nói, rồi cúi xuống, hơi thở phả vào cổ cậu, nóng rực: "Anh sẽ không để ai chạm vào em. Không ai."

Một lần nữa, ánh mắt Quế Ngọc Hải quét khắp phòng, nhưng không phải hướng ra ngoài, mà nhìn Nguyễn Văn Toàn, như muốn khẳng định: "Dù là cả thế giới, anh sẽ bảo vệ em."

Bất chợt điện thoại của Nguyễn Văn Toàn rung. Nhìn màn hình, anh thấy dòng tin nhắn của Hồ Ngọc Điệp: "Nguyễn Văn Toàn, mẹ và Vy muốn gặp con. Có chuyện quan trọng."

Nguyễn Văn Toàn khẽ cau mày, chưa kịp trả lời thì Quế Ngọc Hải đã nhìn thấy. Ánh mắt anh tối lại, không giấu được sự ghen tuông: "Họ muốn gì? Họ dám làm gì cậu?"

Nguyễn Văn Toàn khẽ lắc đầu, cố trấn an: "Chỉ... chuyện làm ăn thôi. Em sẽ không để họ gây rối đâu."

Nhưng Quế Ngọc Hải không chịu buông lỏng. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Nguyễn Văn Toàn, nắm chặt: "Nguyễn Văn Toàn, từ bây giờ, anh không cho phép ai... bất cứ ai can thiệp vào em. Em nghe rõ không?"

Nguyễn Văn Toàn gật đầu, tim đập nhanh, nhưng vẫn cố nhịn cười vì giọng điệu nghiêm trọng của Quế Ngọc Hải, vừa lạnh lùng vừa đầy chiếm hữu.

Cả phòng lặng yên. Chỉ có hơi thở nặng nề của hai người và nhịp tim rộn ràng. Không gian dường như nhỏ lại, chỉ còn lại họ – Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn – trong một thế giới riêng, nơi quyền lực, ghen tuông và yêu thương hòa trộn vào nhau, cháy rực như ngọn lửa không thể dập tắt.

Nguyễn Văn Toàn khẽ dựa vào ngực Quế Ngọc Hải, cảm nhận hơi thở nóng rực và hơi ấm bảo vệ của anh. Lúc này, anh biết chắc, bất cứ thử thách hay người ngoài nào cũng không thể tách rời anh khỏi Quế Ngọc Hải. Và chính cảm giác này... vừa làm anh an tâm vừa làm tim anh loạn nhịp, vừa sợ vừa muốn gần hơn.

Bên ngoài, đêm vẫn sáng rực, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong phòng tổng tài, chỉ còn một thế giới riêng, nơi Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn nắm tay nhau, và ngọn lửa giữa họ chưa bao giờ tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309