Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0309 thanh xuân em và anh có nhau chap10

Linh thất vọng nhìn bác sĩ và đôi chân của mình. 
Hôm sau tại sân tập. Toàn chăm chú nhìn mấy cây cột đằng sau có một giọng nói.

- nguyễn Văn Toàn cậu ngắm cột hả???* đức đi tới chỗ toàn*

- lượn. Chủ tử nhà cậu không được thi đấu mà đến đây thăm dò quân tình.    * nói rồi toàn chẳng thèm nhìn đức *

- tiến Linh nhà mình người vừa đẹp vừa hiểu chuyện.... Cậu đừng đi. Tớ có chuyện muốn nói. Bố linh * đức nắm cặp toàn*

- bố linh làm sao??? Bố cậu ấy ở nước ngoài mà* toàn nhăn mặt nhìn đức*

- bố cậu ấy về rồi. Cậu ấy muốn tặng đồng hồ cho bố cậu ấy nên mới tham gia hội thao* đức nhìn toàn *

- các cậu được đấy bắt đầu chơi trò tình thân hả* toàn nhìn đức*

- mình thề mình nói dối cả đời này mình không có được linh.* đức nghiêm túc nhìn toàn*

- có câu này nói rất đúng. Lời Hoàng Đức nói đáng tin thì heo biết leo cây.
* toàn vỗ vai đức xong rồi bỏ đi *

Linh đi lên phòng y tế. Và tiến tới chỗ bác sĩ.

Cứ tưởng tượng đây là bác sĩ văn Toản

- báo cáo. * linh đứng ở cửa *

👨‍⚕️: vào đi

- thái độ hôm trước của em không tốt em sai rồi. Hay thầy khám lại cho em * linh ủ rũ không dám nhìn Toản*

Toản nhấc chân linh lên và kiểm tra khái quát lần nữa.

👨‍⚕️: cô gái em vẫn không được tham gia thi đấu.

- thầy à em không sao thật mà. Thầy nói với giáo viên chủ nhiệm cho em thi đi * linh nhìn toản với ánh mắt buồn hiu*

👨‍⚕️: không được

- sao lại không được chân em mà em còn không biết sao*linh biễu môi nhìn Toản *

👨‍⚕️: em về trước đi.

- cảm ơn thầy* linh quay người bỏ đi*

Ở trong nhà vệ sinh. Linh với ánh mắt buồn hiu .

- toàn à lần này mình nhường cho cậu 1 chân phải chạy cho tốt đó. *linh nhìn toàn nhưng chẳng mấy vui*

- ai cho cậu nhường cậu sợ thua mình nên cố ý đúng không * toàn chọc ghẹo linh để cô cười*

- lần này mình sẽ làm cậu thắng mà không được vẻ vang. Cậu phải thắng đó* linh với ánh mắt kiêng định nhìn toàn *

Ở phía đức.
Đức ngồi ở cầu thang ra vẻ chờ ai đó.

- Ngọc Hải!!! Lên cầu thang chậm thôi cầu thang trơn đấy* đức dịu dàng dẫn hải lên cầu thang *

- có gì nói thẳng đi *hải đứng khựng lại *

- cậu hiểu tôi đấy. Tôi nhờ cậu giúp một việc cậu sẽ đồng ý đúng không??? *đức nắm lấy tay hải *

- không * hải vẫn đơ cái mặt ra*

Đức đang nắm tay hải thì * pụt* Đức hất tay hải ra.

- cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn đúng không?? *đức lườm liếc hải *

Toàn đứng trên lầu thấy hết mọi sự việc. Đức lại nắm tay hải.

- nguyễn Tiến Linh bị thương ở chân. Không tham gia hội thao được, hội thao lần này rất quan trọng với cậu ấy bố cậu ấy hiếm khi mới về. Cậu ấy muốn thắng đồng hồ tặng bố. Cậu nói xem người ta hiếu thảo với bố như thế. Chúng ta phải giúp đỡ chứ đúng không??? * đức nhìn hải, với vẻ mặt ngây thơ *

- không lẽ cậu bắt tôi tham gia vượt rào nữ * hải vẫn bơ cái mặt ra nhìn đức *

- cậu thật hài hước, chúng ta có văn toàn mà...tôi muốn cậu thuyết phục văn toàn thay cho Tiến Linh. Thường ngày cậu ấy rất sùng bái cậu, nghe lời cậu....*đức cười như sắp đạt được mục đích *

- Văn Toàn cậu ấy tham gia cũng có lý do chứ....*chưa kịp nói hết thì bị đức ngắt lời *

- cậu đừng có giở giọng đó với tôi.... Bạn bè với nhau lẽ nào không nên giúp đỡ * đức chỉ tay vào mặt hải mặt đức thất vọng tràn trề *

Cả bầu không khí im lặng đến chết người.

- thôi bỏ đi tôi nghĩ cách khác vậy * đức thất vọng bỏ đi*

Văn toàn thấy thế đi xuống cầu thang. Y dừng lại ngẩng cao đầu về phía hải.

- cậu nghĩ thử xem chúng ta có nên giúp cậu ấy không* toàn ngẩng cao đầu nhìn hải*

- cậu đừng nghĩ nhiều quá dung lượng não không chứa nỗi đâu * hải bỏ đi*

Giờ ra chơi, hội sư huynh tỷ muội của Hoàng Đức tụ họp lại ăn uống tại bàn đức.

Đang ăn ngon lành thì Ngọc Hải đi tới.

- êyyy* toàn vẫy tay chào hải *

- bỏ tay xuống * đức giữ tay toàn lại *

- mình giận cậu ta rồi * đức vẫn tiếp tục ăn*

- Nguyễn Hoàng Đức cậu đàn bà quá đó* toàn xoa bóp cổ tay*

- trật tự đi. Cậu mà nói nữa là tôi giận cậu luôn* đức vẫn ăn*

- nè cậu ăn nói với đại ca tôi cho cẩn thận vào. Sao nói đại ca tôi như thế* Tuấn Anh nhìn đức *

- phải đấy*linh hùa theo*

- cậu giận cái nỗi gì * tuấn Anh trùm hổ báo nhìn đức*

- cậu ta nói Ngọc Hải đẹp trai hơn tôi....* đức vẫn ăn, nhưng cái mặt dỗi hờn vẫn vậy*

Nghe xong mọi người mở to mắt nhìn đức.

Linh, đức, toàn: ủa đúng mà.

Tôi nói thật không biết mn thấy hải đẹp hơn hay đức đẹp hơn. Nhưng trong mắt toàn là hải đẹp. Trong truyện thôi nha chứ ngoài đời không có vụ đó đâu.

Giờ ra về ở nhà xe.

- hôm nay không đi tập hả??*hải đứng đứng sau lưng toàn*

- nhưng mình tập không tốt. Muốn nhờ cậu phụ đạo * toàn cười tươi*

- đứng dậy đi tôi. Tôi phải về nhà rồi
* hải xách toàn ra khỏi xe*

- cậu dạy mình đi mà * toàn đứng năn nỉ hải *

- không dạy* hải thẳng thắn *

- đi đi....mà* toàn vẫn mặt dày năn nỉ*

- dạy cái gì vậy??? * linh từ đằng sau khoác vai toàn*

- cậu ấy không dạy mình vượt rào
* toàn chỉ tay về phía hải *

- vậy đi. Chị đây chỉ cậu * linh nói*

Hết chap 10.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com