Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

                                                                   
Bà Lan không khỏi bất ngờ sau khi nghe Ngọc Hải kể tường tận tận mọi việc liên quan đến Văn Toàn , kể cả việc người khiến cô ra nông nỗi này là anh .
                  
Bà lắc đầu buồn khổ :                  

- Ngọc Hải ! Tôi hiểu cậu muốn nôn nóng trả thù , nhưng Văn Toàn có tội tình gì mà đổ hết lên đầu con bé chứ ?                 

- Bà nói phải , tôi lúc đó còn quá trẻ và nông nổi . Chính vì vậy...- anh vừa nói vừa nắm lấy tay Văn Toàn - tôi muốn bù đắp tất cả cho Văn Toàn bằng cả cuộc đời mình . Tôi quyết định rồi , tôi sẽ kết hôn với em ấy
                     
Bà Lan há hốc mồm ngạc nhiên :                  

- Cậu chắc chứ ? Ngọc Hải !
                   
- Tôi chắc chắn - Anh trả lời dứt khoát , không do dự .                    

Người ngu ngơ nhất ở đây là Văn Toàn , cô không hiểu hai người họ đang nói gì cả , bàn tay lành lạnh của cô bỗng được sưởi ấm làm cô thấy hạnh phúc , tuy không biết gì , nhưng vẫn siết chặt lấy tay anh , tựa hồ không muốn buông ra . Ánh mắt Văn Toàn láo liên liên tục , hết nhìn bà Lan sang nhìn nụ cười dịu dàng của Ngọc Hải . Cô cũng cười theo , hỏi anh :                

- Ngọc Hải ơi ! Kết hôn là gì dợ ?                    

- Là hạnh phúc. Toàn có muốn hạnh phúc không ? - Anh trả lời , có chút đùa cợt với sự ngốc nghếch vô đối của cô .
                    
- Đương nhiên muốn !                    

Một nhà ba người cười vui vẻ .                    

Thật ra Ngọc Hải nôn nóng kết hôn với Văn Toàn đều có lý do cả . Anh muốn biến cô trở thành vợ hợp pháp của mình trên giấy tờ dưới sự chứng giám của mẹ cô . Nếu cô thành vợ của anh thật rồi , lỡ sau này cô có hết bệnh , tìm ra sự thật đi chăng nữa , cũng chẳng còn cách nào rời xa anh . Và cũng đúng vào lúc cô bình thường trở lại , anh sẽ để cô mặc chiếc áo cưới đẹp nhất bước vào lễ đường cùng anh. Nhưng việc quan trọng ở đây là trước khi cô hết bệnh , anh phải làm cô yêu anh , đặc biệt giải quyết xong ân oán với Nguyễn Hùng . Để có được hạnh phúc này , anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa .                   

Hai hôm sau , anh chính thức cùng cô đi đăng ký kết hôn .                    

Trước đó một hôm , anh đã tới nhà Nguyễn Hùng, khẽ nhắc dì 6 báo cho bà Nguyễn chuyện này . Dì 6 rất mực trung thành với bà , cũng thương cô chủ xấu số của mình , nên đã bí mật làm theo lời anh , không để ông chủ biết giúp bà  thuận lợi gặp được con .                 

Thủ tục hoàn tất , tờ giấy chứng hôn với dấu ấn đỏ ngay ngắn thu gọn vào mắt bà Nguyễn , bà rưng rưng :                 

- Cuối cùng thì con cũng tìm thấy người tốt với con thật rồi ! Văn Toàn !                   

Văn Toàn chạy tới ôm bà
                     
- Mẹ đừng có khóc ! Tòn vui lắm ! Kết hôn là hạnh phúc ! Ngọc Hải nói vậy mà !                  

Bà kìm nén lòng mình lại , lau lau giọt nước mắt trên mi , đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cô . Đúng vậy ! Văn Toàn của bà đã mập lên , gương mặt ngày càng rạng ngời hồng hào , không còn cái vẻ sợ hãi xanh xao như lúc trước . Bà đúng rất hận Quế Ngọc Hải vì khiến con gái bà thành ra thế này . Nhưng giờ khác rồi , chỉ cần cô bên cạnh anh , bà tin cô sẽ hạnh phúc .
                                                             
- Mẹ an tâm ! Con sẽ chăm sóc Văn Toàn thật tốt ! Nhất định không để em ấy chịu khổ ! - Quế Ngọc Hải nói .

Bà nở nụ cười nhìn anh :

- À không ! Mẹ nghĩ con mới khổ chứ ? Chăm sóc con bé không phải dễ đâu . Nó rất ngang ngạnh , nhất định phải ngọt chút nó mới nghe , càng quát tháo nó càng vùng vằng .

Anh đương nhiên hiểu điều này , dù gì cũng đã nếm thử mùi vị ngang bướng của Văn Toàn vài lần , anh ít nhiêù có kinh nghiệm trong việc dạy bảo cô vợ ngốc này .

- Con biết rồi ! Thưa mẹ !

Nói rồi , anh thấy bà kéo Văn Toàn ra một chỗ , nói rất nhiều thứ , khoé miệng khé giật giật . Đừng nói với anh bà ấy chính là đang dạy Văn Toàn cách làm vợ người ta đấy nhé ! Nói nhiều như vậy , cô có nhớ hết không ?

Tối đó , bà Lan đã trang hoàng sẵn phòng tân hôn cho hai người , rồi thấp một nén nhang cho ông bà chủ ở trên trời , thông báo việc anh kết hôn . Bà cảm thấy lòng thanh thản lạ . Trước lúc bà chủ tự tử đã dặn dò bà nhiều thứ , trong đó , việc kết hôn của anh là quan trọng nhất, giờ cũng thực hiện được rồi .

Dưới phòng khách......

- Trả gấu bông cho Tòn đi !

Ngọc Hải vốn thuộc tuýt người lạnh lùng , khô khan . Nhưng anh thực không ngừng nổi sự thích thú đùa giỡn với cô vợ ngốc ngây thơ này .

- Giữa gấu bông và anh , em chọn ai ?

Văn Toàn thực làm anh đau lòng , cô đưa hai tay ra , trả lời ngay tức khắc :

- Gấu bông ! Trả cho Tòn !

- Vậy anh sẽ ném gấu đi , rồi Toàn thay anh bằng gấu . Chịu không ?

Văn Toàn nhìn anh một hồi , gương mặt dần dần xị xuống , có vẻ sắp có " cháy nhà lớn " , cô oà khóc lớn , liên tục đấm vào người anh :

- Trả gấu cho Tòn  ! Trả đây !

Anh đành chịu thua , buộc phải đem nó giấu đi thật kĩ để cô không tìm được nữa . Đến lúc đó , sẽ phải ngoan ngoãn chọn anh thôi .

Cả đêm bắt bà Nguyễn trần trọc không ngủ được , bắt không kìm nổi niềm vui sướng lúc này . Giờ thì nguyện vọng của bà là chỉ cần được nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình khoác lên mình chiếc váy cưới , bước vào lễ đường trong tâm thế của một người bình thường thì bà đã mãn nguyện , cho dù có phải đi xuống suối vàng gặp tổ tiên dòng họ cũng không hối tiếc .

Bà bật dậy , muốn đi ra ngoài khuôn viên hóng gió chút rồi mới ngủ tiếp .

" Cạch " . Chợt , bà nghe có tiếng ai mở cửa phòng Nhã Kỳ giữa đêm . Nhã Kỳ đó hết lần này đến lần khác hãm hại Văn Toàn . Nửa đêm nửa hôm , lại có người lén lén lút lút mò vào phòng , thật đáng nghi ngờ .

Bà khẽ nhón chân bước tới phòng cô ta , áp tai vào cửa .

- Hiện tại , không có ai ở đây ! Con không cần giữ lễ nghĩa !

- Ba đừng như vậy nữa ! Mẹ mà biết không hay đâu !

- Ta nói rồi , giữa chúng ta không có huyết thống , mối quan hệ giữa chúng ta chỉ trên danh nghĩa . Con đừng quên , con đã làm cách nào để vô được cái nhà này .

- Ba à...

Bà không khỏi bàng hoàng , hốt hoảng , cả người bà lạnh toát . Mối quan hệ giữa chồng bà và cô con gái nuôi đó không phải cha con , còn là gì chứ ? Càng nghĩ bà càng thấy vô lí . Bà nhớ năm năm trước , biết chuyện Văn Toàn , ban đầu , Nguyễn Hùng còn phản đối kịch liệt việc nhận con nuôi vì sợ sau này phải chia gia sản cho một người không cùng huyết thống . Nhưng vì bà cứ lằng nhằng cầu xin không ngớt , ông đành nói dối cả thế giới rằng ông đã cho con đi du học , chờ đợi bà giúp Văn Toàn hết bệnh . Nhưng Văn Toàn rốt cuộc không khỏi bệnh thì bà năm sau , ông đem cô ta về , nói cô ta trạc tuổi Văn Toàn , muốn nhận cô ta làm con nuôi . Khi ấy , bà mừng vì đã tìm được kẻ thế thân , Văn Toàn cũng sẽ không bị đuổi đi nữa , còn giờ thì...

Không thể nghe thêm cuộc nói chuyện này thêm được nữa , bà dùng tay mở choàng cửa ra . Một khung cảnh quá dơ bẩn , quá vô liêm sỉ đập vào mắt bà . Kia chẳng phải Nhã Kỳ , con gái cưng của chồng bà hay sao ? Sao hai người có thể ôm ấp nhau thân mật trên cả tình cha con đến vậy . Bộ đồ cô ta đang mặc , cả cái cách lão ta nhìn cô ta có thể vọng tình say mê đến vậy .

- Hai người...hai người đang làm...cái...cái...gì thế này !

Trái tim bà như có hàng ngàn mũi kim đâm vào . Người chồng bà ngủ cạnh giường bấy lâu , hoá ra không phải bên ngoài có tình nhân , mà ngay trong nhà , với một người phụ nữ đáng tuổi còn gái mình , ông ta còn là con người hay không ? Nước mắt bà không chạy ra nổi , bà chỉ thấy nhục nhã thay cho chồng mình .

- Mẹ..mẹ...sao mẹ lại ở đây ?

Nhã Kỳ méo miệng . Cả ông ta cũng không thốt lên nổi câu nào . Họ bị bắt quả tang tại trận , chỉ biết sững sờ nhìn nhau .

Trái tim bà càng đau thắt dữ dội , cơn đau lên đến đỉnh điểm . Bà ôm lấy ngực.  Hấp hối thở không ra hơi . Lần cuối cùng bà nhìn thẳng vào ánh mắt chồng mình , ánh mắt ấy vẫn nhạt như nước lã , như chính tâm địa của ông ta . Bất không chịu nổi , đôi chân dần quỵ xuống, đôi mắt cô mở to để nhìn cho kỹ và nhớ cho rõ gương mặt của hai kẻ đê tiện này .

___________________________

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com