Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Thả Tòn ra...đồ biến thái.....cầm thú....Phong Phong.... cứu Tòn.                    

Suốt dọc đường , cô không ngừng la ó , khóc lóc , còn gọi " Phong Phong " khiến Ngọc Hải nổi máu điên tiết . Nếu cứ tiếp tục như vậy , đi đến đâu , người ta cũng nghe thấy , cũng cho rằng anh đang bắt cóc phụ nữ .                  

- Câm mồm ! - Anh thét.                     

Văn Toàn giật bắn mình , ngồi thu lu ở ghế sau , nín bặt . Không gian trong xe coi như im lặng . Nhưng chỉ vài giây sau đó....                  

- Aaaa....!                    

Cô bắt đầu hét , tiếng hét trong trẻo và vang vọng tấn công đôi tai nhạy cảm của Ngọc Hải. Anh với bộ mặt quỷ dữ dừng xe bên đường vắng , nhanh chóng xuống xe , mở cửa hàng ghế sau , bịt miệng Văn Toàn lại , đem thân thể cao lớn phủ lên người cô .                  

- Ưm!                    

Anh không hề biết tất cả những hành động hiện tại khiến Văn Toàn gợi nhớ về cuộc khủng hoảng tinh thần năm năm trước nhiều thế nào . Trong đầu cô , mơ màng hiện về hình ảnh mình bị băng keo dán miệng , không nói nổi lời nào , rồi cả cái tấm thân nặng trịch đè lên cơ thể cô lúc đó . Văn Toàn sợ hãi , hoảng hốt cắn vào tay anh thật mạnh .
                     
Quế Ngọc Hải lúc này đang đau điếng nhìn bàn tay chảy máu của mình , nhưng vẫn không buông cái miệng nhỏ của cô ra . Anh sợ bỏ ra , cô sẽ nói những câu anh không muốn nghe .                 

- Cắn anh sao ? Được ! Cắn nữa , cắn nữa đi , anh cho em cắn , cắn đến khi nào em vừa lòng thì thôi . Em thử phát ra một câu nữa xem , xem anh xử em ra sao ?                  

Một lát sau , anh chịu bỏ tay ra , cẩn thận quan sát xem cô sẽ chống cự anh ra sao nữa ? Nhưng cô không làm gì cả , không nói một câu , duy chỉ có hơi thở là bắt đầu mạnh dần , lồng ngực liên tục phập phồng . Ngọc Hải bắt đầu sợ , hình như bệnh của cô đang tái phát .                  

- Toàn ! Em không sao chứ ?                  

Văn Toàn hấp hối :                  

- Đừng mà....xin anh...đừng làm thế với Tòn....xin anh...hức...                   

Anh thực muốn điên lên vì bản thân mình , cứ nghĩ chỉ cần ép buộc cô , chắc chắn cô phải nghe lời anh . Nhưng anh không ngờ thực trạng bệnh của cô mới thực là đây . Trong phút chốc , anh đã nghĩ hay là đưa cô về cho Nhật Phong ? Nhưng anh gạt phăng nó ra , anh sẽ tự mình chữa bệnh cho cô .
                   
- Anh không làm gì Toàn nữa ! Toàn ngoan , bình tĩnh lại!
                     
Ngọc Hải đỡ cô ngồi dậy , ôm cô vào lòng , bàn tay không ngừng vuốt ve lưng của cô :
                     
- Anh sai rồi ! Anh sai rồi ! Ngoan ! Đừng sợ !                  

Cả gương mặt ngập tràn nước mắt của Văn Toàn áp vào lòng ngực Ngọc Hải . Trong lúc hô hấp còn khó khăn ấy , bên tai cô văng vẳng nhịp tim đập liên hồi cùng giọng nói dịu dàng của anh , nhất thời nhớ về những phút giây yên bình bên cạnh anh , muốn xa lánh ánh .                  

Quế Ngọc Hải vẫn cứ ôm cô thật chặt trong lòng như thế . Đã lâu lắm rồi , anh không được gần cô thế này . Giây phút ấy anh chỉ mong kéo dài cả cuộc đời . Nếu bây giờ , được nghe cô gọi " Hải Hải " như trước , anh có phải chết cũng hạnh phúc mỉm cười.
_________________________

Bây giờ tối , anh đưa cô đến một biệt thự ngoại ô thành phố , cẩn thận mở cửa xe , bế bổng cô lên , bước vào trong nhà .

Văn Toàn nhìn ngó xung quanh căn nhà , vừa lạ vừa quen , giọt nước mắt cùng tiếng nấc vẫn chưa vơi , hay bàn tay run run đan vào nhau, nhìn theo từng bước chân anh , hồi hộp xem anh đưa cô đến chỗ nào trong căn nhà này .

" Cạch..." . Anh mở cửa phòng . Một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến cô sợ hãi mà nép vào ngực anh . Trước đây , Nhật Phong có dạy cô " hết sợ " với tiếng động này , nhưng vô ích .

Như thế vẫn chưa là gì cả , điều tiếp theo ám ảnh cô còn kinh khủng hơn . Bên trong phòng rất , rất tối , tối như cái đêm năm năm trước .

- Bỏ ra ! Bỏ Tòn ra !

Chân tay cô vùng vẫy , vùng vẫy khỏi cơ thể anh . Thái độ của cô lúc này mới khiến anh chợt nhớ ra , tại nơi này , năm năm trước , anh cưỡng bức cô , hành hạ tâm trí non nớt của cô .

Anh nhanh chóng mò tìm công tắc đèn điện . Nhưng khổ nỗi bật mãi mà đèn vẫn không sáng , bóng đèn hình như bị cháy .

Cuối cùng , cô vùng khỏi người anh , ngồi thụp xuống , liên tục sợ hãi :

- Đừng...đừng mà....không muốn đâu !

Hình ảnh cô giữa ánh sáng và bóng tối lập loà như ngàn nhát dao đâm vào tim anh . Ngọc Hải nín bặt , tưởng như bất lực trước tất cả , chỉ có thể nhìn cô gào thét trong nỗi ám ảnh với căn phòng này , thì đôi môi mỏng của anh bắt đầu mấp máy :

- Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia ơi ! Hãy tỏa sáng lung linh khắp nơi . Cho bé ngủ say giấc mơ ngọt ngào . Trong mơ , bé bay lên trời , bé gặp sao cùng cười , đem đến niềm vui nơi nơi . Này ngôi sao kia ơi......

Giọng hát trầm ấm của anh cất lên trong bóng tối , một bài hát duy nhất anh thuộc lâu từ thời học mẫu giáo đến bây giờ . Anh không biết mình có bị gì không mà nhất thời học theo Nhật Phong, nhưng nó có hiệu quả thật .

Một giọng hát trong trẻo cao vút hoà vào giọng anh , ngân nga theo những nốt nhạc :

- Này ngôi sao kia ơi ! Hãy tỏa sáng lung linh khắp nơi ! Cho bé ngủ say giấc mơ ngọt ngào.....

Những dòng kí ức êm đềm ùa về ,  Văn Toàn nhớ lúc còn nhỏ , mẹ vẫn thường hát bài hát này cho cô nghe trước khi ngủ . Giọng mẹ trầm ấm, điềm đạm và hiền dịu  , đưa cô vào giấc ngủ say nồng . Bây giờ , cô không còn phải bịt tai , sợ nghe giọng anh nữa . Thay vào đó, cô muốn nghe anh hát nhiều hơn . Lời bài hát lên lõi vào sâu trái tim cô , ấm vô cùng

Đôi mắt Văn Toàn nhíu lại , cái miệng nhỏ kịp lẩm bẩm hát vài câu , rồi gục xuống bờ vai anh , ngủ thiếp đi . Cô thật giống như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh .

Ngọc Hải khẽ đặt một nụ hôn trên trán Văn Toàn , nhẹ nhàng bế cô lên giường , đắp chăn cho cô cẩn thận mới an tâm đi sửa bóng đèn . Anh thấy mọi việc ngày hôm nay như được sắp đặt sẵn vậy , anh vô tình làm cái này cái kia , đụng chạm vào nỗi ám ảnh của cô , và rồi chấn an cô kịp lúc .

Cuối cùng , anh hiểu ra , bệnh của cô , chỉ có anh mới chữa được . Nhật Phong kia miệng lúc nào cũng luyên thuyên rằng cô đã vô phương cứu chữa , khuyên anh để cô ra đi . Nhưng anh ta đâu biết , định mệnh đã sắp xếp và giao nhiệm vụ đó cho một mình anh chỉ mình anh thôi .

Anh lật đật xuống bếp , chợt nhớ ra không có gì để nấu cả . Gần đây , đúng là có một khu chợ , nhưng tối rồi , ai còn bán buôn gì nữa . Thế là anh buộc phải lái xe với tốc độ nhanh nhất đến siêu thị trong thành phố , mua đại hàng đống thịt , rau , củ , quả các loại. Vừa đi vừa trở về mất ít nhất một tiếng đồng hồ .

Căn phòng Văn Toàn ngủ đã có đèn điện sáng trưng . Cô lim dim mắt tỉnh dậy , thấy trong nhà yên ắng quá . Dáng hình cao lớn kia cũng biến mất hút . Ở một mình , Văn Toàn dễ suy nghĩ lung tung . Cô có cảm giác cô đơn , hiu quạnh giống như cái lần bị Nhã Kỳ lừa đem đi vứt ngoài đường . Bản thân Văn Toàn không phải không ý thức được sự ngu ngốc vô dụng của mình . Chính vì thế , cô rất sợ bị bỏ rơi .

- Đi đâu hết rồi ! Sao bỏ Tòn ở đây một mình vậy ?

Cô mếu máo đi xuống lầu dưới , lục tìm từng chỗ một , kiểm tra mọi gầm bàn , gầm ghế , tủ đựng đồ . Bởi , cô nghĩ Ngọc Hải trốn ở đâu đấy trong nhà , không chịu gặp cô , anh ghét cô vì mấy ngày nay cô xua đuổi anh . Cô không cố ý , chỉ là tâm trí của cô luôn thôi thúc cô làm vậy . Không thấy anh , cô lại khóc nức nở .

Ngọc Hải toát mồ hôi với đống thức ăn anh mua ở siêu thị . Từ nay , anh và Văn Toàn sẽ sống ở đây nên cần dự trữ nhiều đồ chút . Về đến nhà , chưa kịp thở , đã thấy cô gái nhỏ của mình khóc lóc . Anh thắc mắc , cô khóc nhiều lần trong ngày như vậy , chẳng lẽ nước mắt không cạn được sao ?

- Toàn ! Anh về rồi ! Sao lại khóc nữa ?

Nghe giọng anh , hai mắt cô bỗng sáng hẳn lên , trong lòng ngập tràn vui sướng , vì anh chưa đi , vẫn ở đây bên cô . Nhưng cô hờn anh , giận anh , cho hai tay vào hông , khuôn mặt lem nhem nước mắt bỗng chốc nhăn nhó :

- Đi đâu mà bây giờ mới về !

Quế Ngọc Hải ngớ người nhìn cô . Từ khi nào cô biết hờn người khác cái kiểu đáng yêu như thế . Bây giờ , cô chẳng khác gì mấy bà vợ cằn nhằn chồng mình đi sớm về khuya vậy . Ôi cô gái của anh đã biết giận hờn anh rồi !

_________________________________________

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com