Chap 7 Yêu ko dám nói !
Hello lại là tui đây 🤘
Tại máy ngày nay ghiền game quá á nên quên viết truyện lun =))
-----------------------------------------------------------
2 người cứ thế 2 năm đã trôi qua hai người thích nhau nhưng ko ai mở lời cho đến 1 ngày anh cũng chính là người mở lời :
*BUỔI SÁNG *
Hôm nay cậu thức sớm nấu thức ăn cho anh. Sau khi vscn nhân xong anh bước xuống cầu thang xuống phòng ăn thì thấy 1 cậu con trai thân hình nhỏ nhắn cực kì đáng yêu :33 , và cũng giống như 1 người vợ đảm đang đang nấu ăn cho anh .Anh mở lời
N.Hải : Hôm nay ko có công ăn việc làm gì mà nấu ăn cho tui thể *cười thầm *
TOÀN : Tại tui thấy cậu á ăn đồ ở căn tin hoài ko tốt nên là hôm nay nấu cho cậu ăn thôi , ko được hả ?
HẢI :....... Được *👁️👄👁️*
2 phút sau cậu bưng đồ ăn ra bàn ruồi nói :
Toàn : nè ăn đi con trai mập địt !!!
N. Hải : Mập như thế nào hả Bea ?*nói dzâm đãng🌚*
Toàn : bea cục cứt chứ Bea !👁️👄👁️
Cậu cuối mặt xuống ăn .Sau khi ăn xong anh nói :
N.Hải : nè cái cậu giúp việc kia trưa nay rảnh ko.
Toàn : rãnh , có chi ko ?
N.Hải : Trưa nay đến quán nước 0309 nhé , tôi có chuyện muốn nói .
Nói rồi anh một mạch đi ra xe đi làm để những câu hỏi còn hiện trọng đầu cậu lại càng nhiều : anh ta hẹn mình có việc gì ko ta ,........
Đến trưa cậu dọn dẹp nhà cửa xong cũng đến giờ cậu lên cho mình một sờ tai cực chất :
*HÌNH ẢNH MINH HOẠ*
Và mặc 1 chiếc áo hoodie màu trắng :)))
Cậu đến nơi cậu đang đối diện trước quán Anh thấy cậu liền giơ tay gọi cậu :
N.Hải : Nè tui ở đây nè , Toàn !! *Gọi lớn*
Toàn thấy vậy băng qua đường để qua chỗ của ạnh . Đang băng qua đường một chiếc xe tải lớn tông cậu khiến cậu văng ra vài , chiếc áo hoodie màu trắng lúc nãy bây giờ đã chuyển thành một màu đỏ thẳm , những vết thương xuất hiện chi chít lên người cậu .Anh trợn mắt nhìn cậu mọc đt ra điện cho cứu thương . Anh chạy thật nhanh lại cậu hỏi cậu :" cậu có sao ko ? "
Toàn :........ Ko nói gì mà đưa tay đỡ lên má của anh mà nói :" em yêu anh "
N.Hải : Anh cũng yêu em lắm em sẽ ko sao chúng ta sẽ cưới nhau .
Cậu cười một nụ cười rồi cậu cũng đã chút hơi thở cuối cùng . Anh bắt đầu khóc . Lúc này xe cứu thương cũng bế cậu lên xe lúc này trên xe anh liên tục nói :"em sẽ ko sao đâu mà "
Tới bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu sau 1 tiếng bác sĩ đi ra , anh chạy lại và nói : cậu ấy có sao ko bác sĩ "
Bác Sĩ : Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức !
Anh như chết lặng .Sau khi VT mất anh cũng biết VT là ai .
Vào 5 năm Sao Cũng Tại con đường đó , có người con trai bị xe tông và tử vong , đó là Ngọc Hải
Ngọc Hải :"cuối cùng ai cũng gặp được em "
-----------------------------------------------------------
(END Truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com